Tạ Văn Thông
Thời nay lắm chiêu trò quảng cáo thật!
Quán ăn Hương Rừng Bến Lức đặt cược 100 triệu cho người nào có thể vắt được thêm một giọt nước chanh sau khi người phục vụ của họ đã vắt. Nhiều người đã đến thử trong đó có cả những tay lực sĩ, cầu thủ, cả thợ vắt sữa chuyên nghiệp. Nhưng chẳng ai làm được việc đó. Thế là quán trở nên đông khách.
Lần nọ quán đang đông khách thì có một người đàn ông dáng thanh mảnh, mang kính cận đến quán. Quẳng chiếc cặp lên bàn, anh ta nói với chủ quán bằng một giọng khàn khàn vô cảm:
– Tôi vắt chanh!
Ðợi cho tiếng cười trong quán lắng xuống, chủ quán gọi một tay phục vụ lực lưỡng đến. Anh chàng này hằm hằm chộp lấy một quả chanh, bóp bóp nhay nhay một lúc lại ghé mắt nhìn kĩ, chắc chắn không còn một giọt. Xong đưa cái vỏ rách bươm cho người đàn ông kia.
Ðám đông đang cười cợt bỗng dưng chuyển sang im lặng hoàn toàn, khi người đàn ông thản nhiên cầm lấy cái vỏ chanh, từ từ xiết tay lại. Tất cả tròn mắt nhìn: Có đến sáu giọt nước chanh rơi xuống cái cốc. Ðám đông reo hò vang dậy. Chủ quán thất thần gọi đưa cho người đàn ông 100 triệu. Mọi người xúm quanh tranh nhau hỏi:
– Ông làm nghề gì vậy? Dân võ à, hay yoga? Theo trường phái nào?
Người đàn ông cất tiền xong xuôi, trả lời cụt thun lủn:
– Không phải.
– Vậy là bảo vệ ngầm cho cấp cao?
– Không phải.
– Thế thì ở đâu?
– Ở bộ phận thu giá.
Nói rồi phất áo đi mất.
Nguồn: FB Tạ Văn Thông