Trương Quang
Một buổi sáng thức dậy, anh bỗng dưng thấy mình mất hết sinh lực. Anh nằm trên giường, không cựa quậy, có cảm giác thân thể mình tan loãng ra, như không khí. Có lúc người anh trở nên nặng nề, như một tảng đá phủ xanh rong rêu của năm tháng, cứ thế trôi băng băng xuống một cái dốc sâu hun hút, vô định. Những giấc ngủ sau đó ngắn đi và bị cắt ra từng đoạn nhỏ, khiến anh khao khát những đêm dài yên vắng của tuổi ngây ngô. Không còn những giấc mộng đẹp và cũng chẳng còn những cơn mơ tình dục sôi động nữa. Tất cả đều trôi tuột khỏi tay anh, không để lại dấu vết, như bất chợt bị một đợt sóng cao phủ trùm, cuốn đi, rồi hòa tan trong bọt biển.
Anh hãi hùng nhận ra là mình đã bước sang tuổi năm mươi và bắt đầu sợ phải tự đối diện với mình trong gương.
Khởi đầu có lẽ chỉ là một câu nói vừa tò mò, vừa như đùa của bà chị vợ:
“Coi chừng cái nút ruồi đó nghe. Có ngứa ngáy gì không? Có thể là mầm ung thư da chứ chẳng phải chơi đâu!”
Anh vẫn ngỡ đó chỉ là một câu nói bông đùa cho vui, nên không có ý kiến gì. Anh vốn ít khi thăm viếng hàng họ và nếu gặp nhau thì rất ít lời. Giọng bà chị vợ mang đầy vẻ trầm trọng, khiến anh lưu tâm.
“Sao không cắt phứt đi cho xong!”
Vâng, tại sao không nhỉ, anh tự hỏi mình trên đường trở về nhà. Thiên hạ đã chẳng liên hệ vị trí của những nuốt ruồi với số phận của một đời người đó sao? Vợ anh bàn thêm, anh đang ở vào một giai đoạn phức tạp, không định hướng rõ rệt của cuộc đời, cứ thử xem sao, không mất mát gì. Số phận của anh sẽ thay đổi, bắt đầu cho một giai đoạn khác, hoàn toàn mới mẻ, dứt khoát với dĩ vãng. Một dấu chấm dứt điểm mà cả anh và mọi người trong gia đình đều mong muốn.
Những gì xảy ra sau đó giản dị hơn anh tưởng. Người bác sĩ gia đình dùng ngón tay quan sát cái nút ruồi màu đen nhung, đã bắt đầu sần sùi, tạo cho anh những cơn ngứa ngáy thường xuyên trong những tháng gần đây. Ông vày vò cái vòng nhỏ một lát giữa hai ngón tay, giọng dứt khoát:
“Lát nữa ông hẹn với cô y tá một ngày rảnh trong tuần. Giản dị thôi. Tôi sẽ dùng dao hớt nó đi. Chỉ năm phút là xong!”
Đoạn tuyệt với dĩ vãng, thay đổi một số phận dài đằng đẵng như một chai rượu xưa đã lên men mà chỉ cần một cuộc ‘giải phẫu’ nhẹ nhàng và đơn giản thế sao? Anh đã làm cuộc hẹn với người y tá và mọi sự đã diễn ra đúng như thế. Giản dị, dứt khoát và chóng vánh. Mẩu nút ruồi sau đó được gửi đến một phòng thí nghiệm để phân tích xem thuộc loại ‘ác tính’ hay ‘lành tính’. Riêng anh thì chỉ việc chờ đợi, với đôi chút tò mò, khúc ngoặt sắp tới trong cuộc đời của mình, sau ngày cái nút ruồi được cắt bỏ. Anh mong quãng đời mới sẽ đến thật nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Anh sẽ chẳng cần phải hối hả, sôi nổi phấn đấu cho một điều gì nữa. Qua rồi tất cả những ham muốn về tiền bạc, danh vọng và dục tình.
Vài tuần sau, trong một bữa cơm gặp lại bạn bè thân, mọi người bàn về một mối quan tâm chung. Các bà vợ than phiền về những đổi thay tự nhiên về tinh thần và thể chất của người đàn ông và đàn bà trong lứa tuổi năm mươi. Những đổi thay đó đến bình thường với tất cả mọi người, nhưng không ai thích, lại càng ít ai mong đợi. Ai cũng tỏ ra lo lắng, buồn lòng, nhưng không muốn tìm hiểu nguyên nhân. Họ giống như những căn nhà tranh bắt đầu rệu rã trước bóng đen đe doạ cứ lớn dần dần của cơn bão dữ đang kéo về từ cuối chân trời. Ai có thể bình tâm, can đảm công nhận sự bất lực đó. Thì ra, cho đến lúc ấy việc cắt bỏ cái nút ruồi tiền định vẫn chưa tạo nên được một sự thay đổi sâu sắc nào trong cuộc đời anh. Anh vẫn cứ phải chờ đợi, như một phần của số phận mới.
Vợ anh càu nhàu sau buổi gặp gỡ:
“Đối với người ta, ‘khủng hoảng trung niên’ chỉ kéo dài vài ba tháng đến một năm. Với anh thì triền miên, không bao giờ chấm dứt…”
Người đàn bà ‘chung chăn gối’ với anh trong gần ba mươi năm chắc hẳn có lúc đã nhìn ngắm mình trong gương và buồn lòng với những vết chân chim bắt đầu rõ nét ở cuối chân mày. Chúng không phải là dấu vết của thiên nhiên mà do anh vẽ ra. Những niềm vui anh mang đến chắc chắn không thể bù đắp cho những hố sâu buồn khổ anh đã liên tục đào xới và để lại cho người bạn đời trong mấy chục năm chung sống. Anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nhưng anh không thể phân trần, giải thích những gì đã xảy ra với anh và thực sự anh muốn cái gì. Những điều anh tưởng đã đạt được, đã tuột khỏi tầm tay anh, tan đi như sương khói. Những gì anh hướng tới, bỗng trở nên xa vời, như những mục tiêu di động. Một lúc nào đó, tất cả trở nên ẩn hiện, mơ hồ như ảo ảnh trước mặt, khiến anh không còn thiết tha hứng bắt hay theo đuổi nữa. Không còn những giấc mộng lớn, mộng nhỏ. Tất cả đều giảm vóc, trở thành những cái mốc bình thường, đồng màu đồng tính, ghi dấu những hoài niệm của một đoạn đời đã qua. Tất cả đều được anh nâng niu, quí trọng như nhau.
Điều anh không thể giải thích là anh cần một khoảng không gian nhỏ và riêng biệt, vừa đủ để di chuyển, hít thở và suy tưởng. Anh không cần một mảnh đất bao la và an toàn để cất giấu hoài niệm, như một người tự xếp củi lên giàn để tự thiêu hay tự đào huyệt để chôn mình. Anh quá yêu và biết ơn người bạn đời của mình để có thể giải thích được điều đó.
Khi nghe anh ngỏ ý muốn về hưu sớm và chỉ mong có một chút không gian riêng lẻ, bình lặng, với một hàng dâm bụt điểm những cánh hoa đỏ bao quanh, người bạn của anh cười hiền hòa, pha chút chế giễu:
“Liệu hàng dâm bụt có thể đem lại sự yên tĩnh, kềm giữ được trái tim bồng bột muôn đời của mày hay không?”
Người bạn ngừng tay đổ những thúng xác vỏ đậu phụng xuống những chiếc hố sâu xấp xỉ đầu người, như tiếp vào lòng đất nguồn sinh lực giúp thửa đất khai hoang của mình trở nên màu mỡ, cố giải thích cho anh biết về sự tương phản nhãn tiền giữa ảo tưởng và thực tế. Tâm hồn anh bình lặng thì chẳng cần đến những hàng rào dâm bụt dày đặc, bảo vệ xung quanh. Nói cho cùng, tất cả chỉ xoay quanh cái ngọn lửa âm ỉ, lúc nào cũng chỉ chực bùng lên trong anh. Một thứ ánh sáng lãng mạn không tưởng, khiến anh lúc nào cũng như đui mù, không phân biệt được những lý lẽ và sự vật tầm thường trong đời người.
Anh theo người bạn đi suốt chiều dài mênh mông của thửa đất vừa vỡ hoang. Đêm đó, anh nằm trên chiếc giường tre còn mới, nghe như có một cái gì đó cũng vỡ ra, toát mùi thơm ngai ngái, đậm đà tựa như những tảng đất tươi rói, ứa nước dưới những nhát cuốc của người bạn. Anh tự nghĩ, chẳng lẽ hắn ta lại ‘ngộ’ hơn anh ư? Ít ra người bạn anh cũng đã can đảm, dứt khoát bỏ tất cả lại sau lưng, một thân một mình đi khẩn hoang ở một nơi chỉ có cây cỏ và chim muông, nhưng rất vắng người. Căn nhà tranh giữa khu đất rộng mênh mông, còn rõ nét hoang vu, chẳng có hàng dâm bụt hay hàng rào nào bao quanh!
Anh trở về thành phố, không màng gọi điện thoại cho người bác sĩ nhà để hỏi kết quả phân tích của mẩu nút ruồi đã cắt bỏ. Anh nghĩ, có khi cứ sống trong một tâm trạng phân vân, nghi vấn thì lại hơn. Ít ra anh không cần phải đương đầu với một số phận mới, chưa biết ‘ác tính’ hay ‘lành tính’. Anh đã quen với đoạn đời cũ, dù có hơi chán ngán. Chẳng cần thay đổi làm gì cho phức tạp. Nếu buồn, lại lên thăm người bạn trên vùng đất khai hoang. Có khi anh có thể vỡ hoang đời mình mà không cần nghỉ hưu sớm. Tại sao không?
2004