ÂM BẢN XÓM LÀNG
1.
Trăng bủng beo mục ruỗng
gieo lời tận diệt vào bài đồng dao buổi sáng
được xưng tụng bởi những đứa trẻ mù loà
những con gà thôi không ấp trứng
vì lũ mèo đã tước được quyền cai trị khu vườn
Ngươi còn hát ca gì
ngọn đèn dầu chết yểu
mâm cơm chờ ai khi hai ngọn đũa bông đã cắm lên rồi
xác khô con thạch sùng
bản án oan thế kỷ
còn kẹt trong bản lề ngọ môn quan
Võng nôi cót két ghê răng
tàn nhang đổ đầy hốc mắt
áo tơi lủi thủi trong vườn
nhặt nhạnh những mảnh xương dâu đầu gáo
trên thập giá bù nhìn
sáu lần quạ kêu lời định mệnh
2.
Mưa xâm hại những mảng tường trình
rắn bò ra tua tủa
từ rặng tre
bờ nước
giấc mơ
trăng rơi những mảnh cuối cùng
ao thu sáng lên lần cuối.
3.
Sấm nổ rền
giậu thưa giật thót
bão cuộn từ đáy ao
vằn vện những ngó sen rễ súng
Cặp đũa son
trói chặt trong mớ thừng rau muống
kết án chôn sống giữa bát tương
ôi thắt lòng quặn ruột
này chiết yêu! chiết yêu!
ôi xót lòng mặn ruột
này chiết yêu! chiết yêu!
4.
Nàng đi đâu
cơn mưa rào chửa tạnh
biên giới nhạt nhoà
độc một mảnh thuyền nan vỏ trấu
xiêm yếm trôi xuôi
trắng phơi bột lọc
dập dềnh tơ tóc
oản khóc xôi cười
bụt cười ma khóc
bụt khóc ta cười
lạy giời mưa thóc
thóc mọc tóc tơ
5.
Bóng đa đổ dài trên nghĩa địa mùa đông
miếu hoang là quán trọ
chốn dừng chân của những cơn gió goá bụa buồn rầu
cỏ rêu dệt một phiến thảm nâu
phủ trùm lên chiếu mốc
Chân nam đá chân chiêu
kẻ say buột mồm tuôn câu sấm
trời phạt phải làm đống rơm
cho gà nhảy ổ.
PHỤ BẢN ĐÊM
Ta lạc trong bóng tối xóm làng
xem như một sự xâm phạm tới những thế lực âm u
thế nên ta phải dâng hiến dương khí thanh tân
để đổi lấy đường đi ra bờ suối
nơi hy vọng sẽ gặp lại vài làn đom đóm
chúng sẽ múa ta xem điệu vũ chiêu hồn
Trong muôn triệu vì sao
có một ngôi dành riêng cho ta
trong trăm ngàn phiến đá
có một tảng dành riêng cho mình
đêm nay ta ngồi trên tảng đá ấy để nhìn ngắm vì sao kia
nhưng lũ đom đóm lại làm ta hoang mang quá đỗi
chúng xen vào dòng chảy của các tinh vân
một đường bay lập loè mộng mị
Ta nuốt lấy vì sao của mình rồi ngả lưng trên đá
trong cơn mê
dòng suối là bầu trời
chuyên chở ta – một linh hồn lạc lối
trôi mãi về vực thẳm nhớ thương
Ta hát trong mơ một khúc hát ru
ru cho giấc mơ cũng thiếp ngủ
ôi nỗi buồn thẳm sâu của trời đất
của suối đêm
của tinh cầu mồ côi lạc mẹ
nhập bọn theo lũ đom đóm lập loè
Hồn ta vướng vào những bụi tre gai
trong mê cung cành lá
trong rách bươm tơi tả
ta nghe chút mật ngọt dịu êm
Thinh lặng rồi
thinh lặng cả rồi
đêm cũng ngừng trôi chảy.
GIỐNG LOÀI THỨ SÁU
Mấy ngày nay
cơn đau đầu váng vất
bản sonata càng làm cho căn phòng thêm ẩm mốc
lũ kiến tha đâu về những vật thể lạ
chúng bay định làm gì hỡi lũ phản trắc kia?
đang manh nha lật đổ đế chế của ta ư?
Mật nhỏ giọt từ kim giây đồng hồ
rơi đều trên vầng trán sơ sinh
thi hành bản án cực hình man rợ
trên nóc nhà cuộc diễu hành của những tiếng chim đêm
đập phá từng phân cảnh giấc mơ không khoan nhượng
Gã bốc sư trân trối nhìn những mảng nến nổi trôi trong bát nước
bàng hoàng gọi tên một thượng đế đang hoài thai
trong tử cung con lừa cái
lễ phong thánh đang được lũ ăn mày háo hức sửa soạn
Những vì sao thi nhau chết cuối trời
thông điệp vẫn đến muộn như mọi khi
những đóa hoa chuông rung rinh trên đầu tích trượng
vị thánh quẳng xuống huyệt sâu xác chết cuối cùng của ngôi làng bệnh hoạn
ông ngồi thụp xuống thở phì phò bên gốc cây cổ thụ
nhận lấy phần thưởng là cơn hôn mê hiếm muộn
Chiều trở trời
những đám mây kéo về che kín trang kinh
con quái vật trên gác chuông vừa thức giấc
báo hiệu một giống loài mới sắp ra đời…
HỒ MẸ
Hồ nước xanh ngần
nằm sâu trong lòng núi
nơi chỉ có vị thần ban mai mới được đặt chân tới
để tắm gội buổi bình minh
trước khi trao tặng loài người
một hoài thai nhận thức
Hơi thở của hồ
nở ra những đám mây trên đỉnh núi
trước khi vỡ òa thành nước mắt
và nỗi niềm có thể gọi tên
chúng là những cảm thức mơ màng
về nơi đã từng là nhà của tất cả
của những dòng suối ra đi
từ Hồ Mẹ
thành ngàn vạn kênh mương
chủng loài
và sắc tộc
Vạn vật chảy trôi
cùng niềm hăng say phía trước
nhưng khôn nguôi nỗi nhớ sau lưng
Hãy cứ ngủ trong dòng
khi bình minh đang được nâng niu tắm mát
khi tất cả nỗi niềm tan nát
không còn có thể gọi tên
chúng lại hóa thành mây
lửng lơ trên đỉnh núi
và tìm được đường trở lại lòng hồ
theo hơi thở vào của vị thần buổi tối.
HÀNH HƯƠNG
Ngày trở về trái đất
Anh không chắc mình còn giữ được hình hài xưa cũ
Bụi vũ trụ đã bào mòn gần hết
Anh không còn chân để đi cùng trọng lực
Không còn tay vì lâu lắm không cầm nắm thứ gì
Không còn những phân tử tương thích với hành tinh này
Và ngay cả trái tim cũng đã quên những bài học vỡ lòng
Chỉ còn một linh bào duy nhất gói ghém chút của hồi môn
Anh đã giữ gìn để vũ trụ không thể cướp đi nốt
Đó là ấn tượng về quê nhà chúng ta
Dù hoang tàn nhưng chưa bao giờ hết hi vọng
Dù ngây ngô nhưng luôn luôn sẵn sàng tiến hoá
Chính vì vậy anh phải trở về
Em nghe thấy tiếng anh chưa?
Anh không thể nói to hơn lời thì thầm của dế
Vì sợ làm vỡ giấc mơ của em
Cửa ngõ duy nhất cho anh thể nhập cuộc hành hương này
Nếu đã thấy
Sớm mai đây hãy gieo anh vào nắng
Và tưới thêm giọt nước mắt của em
Để đất đai sau tỉ năm đen đắng
Bỗng hoá sinh thành mật ngọt ngon mềm
Thiên nhiên chưa bao giờ lỡ hẹn!
_ Nhớ Siddhartha _
NHÀ TRÊN NÚI
Một vạt nắng rò rỉ vào nhà
Làm ướt chân bàn ghế bằng màu vỏ cam
Sân không bao giờ quét
Để lá phủ kín thời gian
Có ai ở nhà không?
Khách dợm bước trước có – không
Ngập ngừng chừng quay gót
Người trong nhà vẫn ngủ
Bồng bềnh đệm êm ngàn con chữ
Chăn đắp giai đắp điệu mùa thu
Gối kê mộng ngoan khỏa thân mĩ nữ
Khách có chờ được chăng?
Nước nôi trên bàn vẫn sẵn
Thiên mộng này ta ở Bắc Câu Lô
Đừng đợi ta mà vùi thân Tây Ngưu Hóa…
TRÒ CHUYỆN
Nụ cười bên kia bờ sông
lung linh trong khói ấm ngày mùa
người chèo thuyền chống cây sào làm gậy
thuyền thả trôi
cập lau sậy lưa thưa
Sớm tuôn mưa
sông đan chiếu cói
rặt sao trôi
chuyện xưa chuyện mới
chợt xa xôi
Một điều chợt nhớ
lại quên…
Một điều định nói
lại thôi…
DÀI
Người về từ phố.
Cởi xiêm áo. Bỗng thấy quãng đường vừa qua dài như một thập kỷ.
Một cái bóng mờ với điểm tiếp nối hai bàn chân cứ vươn dài mãi cái đầu về bất tận.
Như trẻ con nhìn đàn kiến, tìm mãi con đầu đàn. Cái bóng vươn mãi, dài mãi, hút ngược về phố.
Người đứng lặng như tượng chết. Chỉ đồng tử còn sống sót, đảo hết biên độ dõi theo cái bóng. Những ngón tay bỗng theo một mệnh lệnh không từ não bộ, nhúc nhích, dài ra, vươn theo cái bóng.
Từ ngón giữa bàn tay trái, cả cơ thể bị kéo theo, dài mãi.
Đồng tử bất lực. Nhìn. Rồi đến lòng trắng nhìn lòng đen đi trước.
Đến lượt lòng trắng ra đi. Hốc mắt nhìn.
Hộp sọ cũng mờ dài theo bóng.
Chỉ còn cái nhìn. Nhìn.
NHỮNG KHÓM LI TI
.
bé ngồi vẽ lên cát
những khóm nhỏ li ti
gió cuốn hoa tan tác
phác giấc mộng họa mi
trong giờ phút lâm li
người nằm nghe tiếng nhạc
từ thị trấn xa xôi
vọng về buồn man mác
thần chết ghé qua đây
đỡ người ngồi thẳng dậy
miên man chuyện cuộc đời
buồn xưa cùng vui mới
lời thủ thỉ nhỏ dần
nhỏ dần, dần xa vợi
mịn màng tựa gió khơi
vỗ về miền xơ xác
gió cuốn hoa tan tác
phác giấc mộng họa mi
người nằm ngoan trên cát
cạnh những khóm li ti
. .
Ô này hoa
sương đẫm trên lá rồi kìa!
chim bay đi tìm cánh
cây bay đi tìm cành
ta bay đi tìm mình
yêu bay đi tìm tình
Ô này hoa
sương
đẫm trên lá rồi ư?
Ô này ta
sương
đẫm trên mắt rồi à?
. . .
khi những đỉnh núi tuyết vừa sụp đổ
cũng là lúc ngọn lá vàng tung bay
bài thơ vừa gửi đến nơi sa mạc
xương rồng đã lắng nghe
tường hồng lặng lẽ
nấp sau
hoàng hôn
niềm đau lặng lẽ
nấp sau
nụ hôn
bài thơ vừa gửi đến nơi sa mạc
xương rồng đã lắng nghe
bài thơ vừa gửi đến nơi sa mạc
xương rồng đã lắng nghe
bài thơ vừa đến nơi sa mạc
xương rồng đã lắng nghe
bài thơ vừa gửi đến nơi sa mạc
xương rồng đã lắng nghe
bài thơ vừa gửi đến nơi sa mạc
xương rồng đã lắng nghe
. . . .
ta nghe thấy tiếng hoa hồng nức nở
kể lể với giọt sương về cơn ác mộng đêm qua
bậc quân vương vung gươm chém đôi dải mây ngũ sắc
làm rụng xuống vườn đêm
tả tơi một trận mưa băng đá
khi tỉnh dậy
nàng thấy chỉ còn mình mình trên mặt đất
không có ai cả
không có cả giọt sương
không còn giấc mộng
chỉ còn mình nàng đang nói chuyện với nước mắt của chính mình
. . . . .
bên kia đại dương
nắng có xanh hơn
và tiếng hát ấm như mật ong
bên này tôi ngủ
trong tấm chăn gai
ngắm vầng trăng qua lời kể của chim sâm cầm
TRÚ ĐỊA CUỐI CÙNG
trong buổi chiều đời phiền muộn
tôi thẫn thờ nhìn nắng nhuộm cỗi những bức tường
những phiến lá non
một bài thơ cô đơn
bảy vì sao lạc lối
tôi làm dịu tâm hồn bằng cách liếm láp chút nhựa cây
và sửa soạn hành trang đi vào đêm tối
.
tôi run rẩy vẽ một dấu chấm than cuối dòng
như mũi kim treo giọt máu
như thập giá mất hai tay
lơ lửng giữa không trung
một cái đầu rơi ngược
.
một mảnh rơi ra từ ký ức cổ xưa
hình thành nên thế giới
nơi tôi được bất chợt sinh ra
với một cái tên
và kề bên
người bạn chung nôi:
nỗi buồn sơ sinh trắng nõn
mẹ tôi kiệm lời
bà chỉ ru tôi bằng ngôn từ của đá
ngày buồn quá
bạn rủ tôi lên đường
để đi theo theo mơ hồ những lời chuyện kể
thế giới này có thật lớn không?
sao tôi cứ mãi đăm đăm nhìn theo một cánh nhạn
nhạn cô đơn chập chờn miền hữu hạn
gói thiên thu trong một nhịp thở than
thế giới này có thật lớn không hả nỗi buồn?
sao người im lặng thế
có lẽ nào
người sợ làm vỡ hoàng hôn
.
tôi ngậm cười
buông mình thành giọt
giọt lặng rơi
rơi mãi
đáy thung sâu…
.
Em!
tôi sợ đứt lắm cái cổ họng bé nhỏ kia ơi
khi em cất lên một thanh âm cao vút
giọng hát với tới trăng
bằng một làn tơ mỏng
em không sợ sẽ chết sau khi hát ư?
em bảo nếu cứu được một bài hát thì cũng không sao
em chỉ sợ lũ cò vạc không có chỗ náu thân trong những ngày đại hàn sắp tới
tôi bảo tiếng hát của em
là trú địa cuối cùng cho tất cả
mọi cánh chim.