Thơ Nguyên Lạc

ĐÊM CUỐI NĂM
NGHE HƯƠNG XƯA *

Mùa xuân đừng nhé. chớ về đây !
Để chút hoài hương đối sầu này
Người hỡi. có mơ về chốn ấy ?
Hương xưa. đêm vỡ. khúc tình đầy

—-

(*) Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi…
…Người có thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống vui
.
(Hương Xưa – Cung Tiến)

ĐÊM CUỐI NĂM KHÔNG NGỦ

*

Trước đèn xem truyện Tây minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le
. (Nguyễn Đình Chiểu)

*
Đêm quánh đặc. thời gian tích tắc
Chong đèn khuya. đọc truyện nhân sinh
Thấy người xưa khóc mù đôi mắt
Sao người nay vui sống riêng mình?!

Đêm vắng lạnh. thở dài tiếng gió
Khêu đèn khuya. gõ tụng Tâm kinh
Lòng cố an. không không. sắc sắc
Sao trong tim. vẫn động chữ tình?!

GIAO THỪA
ĐỌC NGUYỄN DU

*
Đêm quánh đặc tiếng thời gian tích tắc
Chong đèn khuya đọc lại truyện tử sinh
” (NL)

Chong đèn. đọc truyện Nguyễn Du
Câu văn trêu khổ. thiên thu lệ người
Lệ xưa. tháng bảy sụt sùi
Người nay mùa đến. có vui được nào?

Nhớ xuân ngày ấy. đắng trào
Quê hương năm cũ. biển dâu kiếp đời!

Tiền nhân. thảm thiết khóc người
Ta nay. đêm muộn. mượn lời văn xưa
Chiêu hồn tháng bảy. mưa thưa
Thở dài tiếng gió. giao thừa đêm nay!

Khêu đèn. cho nỗi sầu dài
Đọc trang văn cổ. khóc ai xuân về
Chúng sinh thập loại buồn thê!
Thời gian tích tắc. tái tê tiếng lòng!

Giao thừa. ta chẳng ngóng mong
Khép trang văn khổ. nến hồng lụn tim!

Comments are closed.