Thơ Trần Quốc Toàn

23155014_522400754791773_7176657037335005054_o (1)

KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI CHA ĐỂ LẠI
1.
Trước biển
Một con cá mắc cạn
Tiếng hát của Israel
Mẹ gói di cảo bầu trời
Trong căn phòng số 102
Mọi người thường hay đến để đánh mạt chược

2.
Chiếc xe Huê Kì cũ mốc trước Đan viện Xitô
Những con Mòng biển hiếu kì
Giữa hai thời đại
Tấn công vào toà cao ốc mới xây
Bụi của thời gian
Con thấy cha đạp xích-lô trên bãi xếp
Đêm cầm về mấy vỏ lon Võ Cạnh
Và mấy chồng sách cũ của Võ Hồng.
3.
Ngôi chùa vỏ ốc
Buổi sáng con phủi mấy cuốn kinh thơm gỗ rừng
Có tiếng nói của con người thời tiền sử
Chợt giọt lệ Akutagawa Ryunosuke nhỏ xuống làm cháy ngôi sao
Lúc con đang ngồi trong căn phòng của các vị chiêm tinh.
4.
Người cạn ý tưởng để viết
Như kim châm vào da bầu trời
5.
102 là nơi dì con chết mà tay vẫn cầm điếu xì-gà
6.
Đêm ấy trời mưa to
Đứa em ôm con thú bông ra ngồi trong nghĩa địa
Để nghe lời gió đưa nôi
Mẹ có về không
Bữa biển chết những bài hát không còn vọng nữa
7.
Nhiều năm tôi về lại thành phố
Những cột đèn mùa thu
Đôi mắt người già đã mờ
Ngọn trúc đào nở rộ
8.
Tiếng hát Ngọc Lan
Vẫn âm ỉ trong quán rượu buổi tối
Họ đã về đây vỗ tay
Cơn say đi qua một đám đông lạnh lẽo.
9.
Nhìn những con mọt cưa
Gã trộm chết cóng trong khu vườn hoa sữa
Linh hồn chui vào bụng con ong ruồi
Buổi đưa tang không tiếng kèn và áo quan khâm liệm.
10.
Mọi ngón tay thất tịch
Chỉ còn ngọn đèn bão
Trên căn gác của dì tư
Mấy ô kẻ trắng in hằn vết son móng tay
Nước hoa Pháp
Mái tóc diễm tình trong rương đã đóng khoá.
11.
Ngôn từ dịch chuyển lịch sử trong tầng hầm đế chế
Lời ai oán khi mùa chim di cư
Lúc Quách Thoại nằm giường bệnh vì chữ
Trong tay một bài thơ trắng muốt.
12.
Con chó nằm ngủ dưới mái nhà vòm cung
Gió thổi mấy chiếc lá bay vào sân
Người đưa thư lau mồ hôi
Tin từ Sài Gòn gửi về mấy tờ giấy báo
Để dán ô cửa quá khứ nhà mình.

NHỮNG NGÓN TAY CÓ MẮT

Tôi biết bạn ở đó
Như lúc bài thơ nở trứng trên đồi hoang
Đôi mắt chúng ta như con chim điên đang hát một bài ca của lá ma.

Chúng ta ít bạn
Lẻ loi
Thức trắng để thấy tóc bay ra khỏi cái đầu bướng bỉnh
Trán dồ
Như con cá da nhám sần gân nổi đen u ám dọc ngang lũng đồi

Ta

Loài
Sâu răng chột mắt
Những ngón tay thèm gõ chữ.

Buổi sáng thả những con diều giấy mực
Rớt những giọt than mưa.

Trong bộ não không ngừng thổ huyết
Nếu không cơn điên sẽ an lạc.
Tôi biết bạn ở đó
Như tôi
Đang viết…

ĐỐT THUỐC

mấy con ma mắc mưa chắc giờ đang ngồi đốt thuốc
đã lâu lắm rồi không hút
chiếc lá nhuốm màu da người
con muỗi thèm máu pha rượu mạnh.

mấy cái đầu không gắn lỗ mũi
nháp đêm
xé rách cái bóng ảo giác.

tay gầy khô và nứt
chữ cũng nhỏ nước mắt
thôi kệ mấy đám mây đen
sụt sùi cảm lạnh
cứ ngồi đốt thuốc và hút cho sảng khoái
đời ai cấm chi đâu.

nằm dụi mặt xuống thềm gạch
nghe tiếng trùn khoét đất
mơ được bay như khói thuốc
lên cao mãi rồi mất hút
vô cùng…

mấy con ma mắc mưa chắc giờ đang ăn gió
trong mùa lá rụng quanh tổ chim điên.

ĐÊM TRẮNG

Một chiếc lá nằm cong giữa trời
Thân cây đen những nhánh gầy hóa thạch
Đàn kiến di tản thành những vệt sáng chung quanh
Cùng những hơi thở côn trùng tạo thành cù lao gió.

Con cưỡng vỗ cánh bay giữa rừng cao su
Bà lão mù uống từng ngụm sương nằm trên mặt đất
Giọt máu con heo mọi loang dài trên cán dao tiền sử
Mật ngữ của đại dương là tiếng sóng trong vòm họng mỹ nhân ngư.

Từ sự tích con rồng cháu tiên
Mặt trăng và mặt trời đã bắt đầu một cuộc li thân
Những con vượn hú gọi cội nguồn
Vách núi vọng lại những âm thanh trống mái.

Ngọn tháp làm lễ cầu hồn bằng ngọn lửa trong mỗi viên gạch
Em bé lọt lòng giữa những đứa con hoang
Lũ mối đã gặm sạch những cuốn kinh da vàng
Mưa bọc sắt găm đầy trên những cánh đồng khét nắng.

Những dấu chân khổng lồ bỏ lại cho hoang sử soi đường
Tiếng bìm bịp kêu chiều buồn từng bụi tre ngôi miếu
Cánh diều no gió mùa hè trên lưng trâu
Cổng chùa hiện một vòng tròn của lục đạo luân hồi.

Âm âm u u giữa những mùa hoang tái
Sân ga còn ngóng đợi một con tàu
Trăm năm mây vẫn bay và nước dưới chân cầu vẫn chảy
Mà sao đêm trắng nửa đời hư.


LINH GIÁC TRẮNG ( 1 )

dòng thác tuôn những lời của mặt đất
tảng đá trăm năm đẫm ướt bầu trời
canh khuya tàn nhanh qua xóm vắng
con chim tuyết tan trong gió mùa hè
bông hoa bằng lăng nở ngát hương núi
a- tu- la vụt qua không gian đốm sáng
mùa chim di cất cánh mù sương
không nỗi buồn trong chiếc kén loài sâu
không mây bay giữa thung gầy của bướm
không còn nhìn thấy con tàu trên ga khói
con người nhấc từng ngôi nhà đi vào hư vô
câu hỏi không còn câu trả lời
chỉ một cánh cửa vỏ ốc mở ra những vòng tròn
đứng ở đâu trong hồn nhiên buổi sáng
hạt lúa run bần bật dòng nhiệt đới
nơi cuối cùng của mũi tên nước
ảo tượng trằn trọc trên túp lều lửa
giao thoa kim khí và hải lưu
áo giáp tôm xanh trên vực san hô
ở trong ống xương chân những cọng máu rền thở…


BÃI THA MA TRÊN ĐỒI TRĂNG

Ta đi tìm bãi tha ma trên đồi trăng
Băng qua tiếng gió rùng rờn cùng tiếng nút lưỡi rắn lục xanh
Đóm lửa phù vân đốt hương trên mộ lạnh
Những chồi cây bóc vỏ từ lòng đất chui lên
Cùng những con ma đi ra từ bào thai nhân quả
Chúng cười và uống rượu giữa mùa đông.

Cái bàu đá cha ông để chút hương nấu chén tạc chén thù
Giờ mất hút bởi những hồn ma lịch sự.

Ta đi tìm bãi tha ma trên đồi trăng
Mang gương mặt đêm ủ dột
Bầu trời đã bị chột một mắt
Đêm mọc trăng
Mặt ai mọc chút tàn hương thiếu nữ
Ngự trên đồi trăng trai trẻ
Nơi nghĩa địa vĩnh hằng một cơn ảo tưởng
Làn khói dâng bát cơm nhang thờ phượng
Cúng ai ta lạy những mặt buồn vui nhân thế
Ru một hơi thở phả vào trong giấc ngủ bình sinh.


NGÀY TRÙNG TANG

Những đàn cá đã bỏ chúng ta
Ra đi cùng những linh hồn trong trận bão dân tộc
Từng thằng bé ra biển nhặt vỏ ốc áp vào tai
Để tìm lại những âm thanh nguyên thủy của loài người.

Dấu chân còn lại của Thủy Tinh
Mọc lên nấm mộ ngàn năm ngư phủ
Khi sao mai hiện trên bầu trời huyết đỏ
Từng đỉnh núi mưa nhọn găm vào đá.

Em ơi có phải chăng là
Tình yêu nhân loại ở kỉ băng hà
Cho đến khi mùa thu trải lá
Bầy quạ sẽ bay về đậu trên thành quách của bãi tha ma.

Cho đến khi cơn mưa giăng mộ cổ
Những quả bông gòn bung nở trắng phau
Nhồi vào cỗ quan tài màu nguyệt lạnh
Để trấn những linh hồn trong ngày trùng tang
Đàn cá sẽ trở về nhập thủy mộ quan.


DI HUẤN

trên trời vừa tắt một ngôi sao
bà tôi cũng tắt thở
cho đến sáng hôm sau
sương rơi trên mái ngói úa
những hạt nước tháng bảy
nhàu nhĩ trong ly trà cúng
ba tôi được huấn
trong 49 ngày tang
không được vấy máu động vật
phải giữ nghiêm
ba tôi cúi lạy những nỗi đau hiện hình.

có chăng trong đôi bàn tay trước đó đã vấy máu động vật
có hình ảnh của gia đình tôi sau này
khi đi về cõi khác…


ẢO ẢNH

nàng đặt chiếc lá lên ngàn chiếc lá
chiếc lá màu vàng nói cho nàng nghe về nụ hôn của cái chết
trong miệng nàng phát ra âm thanh
chiếc lá màu xanh hát cho nàng nghe về thiên đường
trong lỗ rốn nàng mọc ra một cánh bướm trắng
mặt trời đau bụng chui vô lỗ huyệt của vũ trụ
chiếc lá đỏ khóc và nàng nằm nghe gió núi
về những con heo & sói xám
về địa ngục mọc trên tóc nàng.


KỊCH ÂM (2)

ngôi mộ nằm nói chuyện
về những cuộc tình đã qua
ngôi mộ bên trái châm một điếu thuốc bắt đầu nhìn xa xăm

gió thổi qua những hàng cây
trong đêm tiếng khóc từ ngôi mộ làm giật mình đám mèo hoang
trong khu nghĩa địa.

ngôi mộ bên phải nói bằng tiếng lá
lúc hàng chữ khắc trên vách mộ mất đi
thì mưa phủ mặt đất.

tiếng lá xao động
ngôi mộ phả khói thuốc vừa gãi vào chân vừa ngáp dài và đắp tấm mền cỏ khô lên mô đất.

thôi, gà sắp gáy rồi, ngủ thôi
ngôi mộ bên trái nói rồi cho một hạt sương vào miệng.

Comments are closed.