Nguyễn Phượng
Đèn điện may mắn có được khả năng tỏa sáng hơn mức bình thường.
Anh muốn dùng ánh sáng của mình giúp đỡ những nơi thiếu may mắn.
Anh đến xứ sở đèn dầu nhưng ở đó không cần anh.
Anh đến vương quốc nến.
Để thuyết phục hàng nghìn ngọn nến nơi đó anh ra sức nói về khả năng cống hiến của mình.
Vua nến nhìn anh nghi ngờ.
Các đại thần nến nhìn anh đố kị.
Hàng triệu thần dân nến nhìn anh lạ lẫm và có phần ghê sợ.
Bỗng có tiếng thét của hoạn quan đứng bên cạnh đức vua:
– Kẻ dị giáo, tên phản động, đứa vô ơn, quân bán nước, nhóm lợi ích, đứa cơ hội, tên con buôn. Nó đến đây làm gì? Nó có âm mưu gì? Bắt lấy nó!
Đám đông rồ lên.
Quân lính lập tức bắt trói đèn điện.
Một phiên tòa cũng được mở ra ngay lập tức.
Trước khi đưa anh ấy lên giá treo cổ, bọn nến đã huy động tất cả những ngôn từ bẩn thỉu, dơ dáy mà chúng có được để tổng sỉ vả đèn điện.
Một cảnh tượng xưa nay chưa từng có nhưng rất quen thuộc bày ra trước mắt.
Bọn nến rất đông chiếu sáng cả một vùng rộng lớn.
Ánh sáng của hàng nghìn ngọn nến trong đêm tối trông cũng khá lung linh và rực rỡ.
Sau cái chết của đèn điện vẫn còn âm vang nhiều ngày sau những tiếng xuýt xoa vui mừng, hể hả.
Nhưng cũng kể từ đó, từ điển nơi bọn nến ngự trị có thêm ba từ:
NGU RỰC RỠ.