Dũng Trung Kqd
(Trích đăng 4 khúc tha hương, đói rét, bão lũ, điêu linh, xác xơ…)
1.
Đất nước
Như bầy chim thiên di tránh rét
Người cũng lũ lượt từ quê, bước nhanh khỏi cổng làng
Thu tàn chậm, mà đông về cũng muộn
Co quắp ở xó chợ, đầu đường mới đói rét thê lương…
Đất nước
Một sớm ngồi quán cóc
Nghe mấy đứa keo bẫy chuột, đánh giày nói chuyện nhớ cố hương…
2.
Đất nước
Đang vào mùa giáp hạt
Bờ bãi, triền đê chẳng còn gì cho cái cò cái vạc
Câu lục bát bỏ làng,
Vụ đông xuân
Cha ngâm câu thất bát
Đất nước
Gió thổi tứ bề
Vườn dâu đi tìm bãi bể
Người chăn bò cũng theo đi
Không chịu hẹn ngày về.
3.
ĐIỆU LÝ LÔNG BÔNG
Bọn con gái cứ lặng lẽ bỏ đi, lặng lẽ trở về
Cha chúng nó ngồi ca cải lương chờ hàng cứu trợ
Ông Chín đọc báo bảo thằng Trần Văn Kha, Nguyễn Văn Ngân, Trịnh Văn Chiến… bị đập chết vì ăn trộm chó
Anh em thằng Mai Văn Hiên đi bán thận chưa về
…
Bà Tư dặn con An, con Mến:
“Mấy đứa có đi, đừng đi lung tung như thế
Coi hướng nha con, nhớ chừa chỗ lấy chồng”
Đất nước buồn buồn
Pha điệu lý lông bông…
4.
ĐM CÁC ÔNG!!!
Nước vẫn cứ dâng
Đất vẫn cứ lở
Mưa lũ vẫn cứ cuốn trôi nhà cửa, thây người…
Các dự án thuỷ điện vẫn cứ được phê duyệt từng ngày
Vẫn hồ hởi ngăn sông, chắn đập, phân khúc những dòng sông êm đềm chảy ngàn đời…
Núi rừng bị cạo trọc
Nương rẫy, buôn làng bị người Kinh chiếm đoạt
Muông thú bị đem làm mồi nhậu ở các quán ăn khi chưa kịp từ biệt khu rừng
Em!
Hãy tự bảo vệ mình
Khi rừng núi, sông hồ, rẫy nương đã trở thành cạm bẫy
(Còn Giàng và các thần linh bận đi họp chưa về).
Các con ơi hãy tự bảo vệ mình
Vì đồi núi giờ như được buộc, neo bằng sợi tóc
Đất đá lưng đèo trên đường các con đi học
Chẳng biết đổ ập xuống lúc nào ngăn bước các con đi…
Các ông!
Tôi không biết nói gì với các ông
Khi đang đứng giữa điêu tàn, hoang vu đồi núi
Đất nước cô đơn, nhân dân buồn tủi
Nơi dông bão đi qua thổi tan nát phận người…
Lời cuối cùng cho nỗi khổ đau của đất nước tôi:
Đm các ông! Những con người vĩ đại!!!
(TrD Kqđ
Trích 1 vài khúc viết về nỗi buồn khổ, tha hương, bão lũ, tan nát… viết từ khoảng 2015-2018)