Thơ NP Phan

đến bao giờ

 

 

đến bao giờ thì những ô cửa sổ
sẽ mở tung để đón ánh ban mai
đêm đã quá dài
sự chờ đợi đã chùng xuống
chỉ còn sự hồ nghi 
đánh đu cùng giấc mơ hoang đường

 những dã tâm 
không còn trong trứng nước
ranh giới mù mờ 
sáng tối chẳng phân ly
những mảng trời dạt phía mù sương
bơi trong tiềm thức
đến bao giờ thì cập bến vô biên

 

dòng sông trôi nhẫn nhục
thinh lặng bãi bờ
đến bao giờ tiếng ca thôi đồng vọng
một nửa tà dương
một nửa bình minh 
trộn lẫn vào nhau
trôi đi
trôi đi
trôi đi
về phía đại dương tỉnh thức

 

cánh cửa đã khoá chặt 
gọi mãi mà vừng không chịu mở ra
đến bao giờ những bước chân 
mới thôi mời gọi phù hư 
đến bao giờ
những tàn phai thôi ám ảnh 
trong bát ngát trùng vây

 

 

bóng xuân thì


ngày rất lạ trượt qua từng ngọn gió
đêm long đong mộng mị sẽ về đâu

này sông suối, này chút hương hờ hững
khúc tiễn đưa, ai hát dưới chân cầu

đã nhạt nhoà một hoàng hôn lộng lẫy
chút nắng ngoài kia chưa nhập cuộc phai tàn
mùa rất vội mà bạt ngàn nông nổi
chút duyên tình cho khăn áo xênh xang

em hãy thắp lên những mùa mong đợi
ở phía chân trời, một bóng chim di

một chiếc lá xanh thầm thì mộng tưởng:
ai đón ai đưa chiếc bóng xuân thì


 

xuân khúc

 

gió mùa đang thì con gái
cho nên rất đỗi dịu dàng
chút nắng vàng ươm như lụa
mơ hồ một nẻo xuân sang

 

mơ hồ làn hương đâu đó
rộn ràng một khúc xuân tươi
ta nghe đất trời rộng mở
cầm tay nhau ấm môi cười

 

những nụ mai vàng chúm chím 
trong lòng người đã mãn khai
bước vào vườn xuân bất tận
ngẩn ngơ gặp đóa xuân hoài

 

mai mốt về thăm tuổi nhỏ
ta tìm lại chút xuân xưa
mùa xuân u hoài năm tháng
nhớ thương biết mấy cho vừa

Comments are closed.