THƠ PHAN ĐẮC LỮ

THƯƠNG KIỂNG NHỚ QUÊ THÌ VỀ

                     

                   Cắm sào ngủ với trăng rừng

                   Dưới chân Hòn Kẽm – Đá Dừng mờ sương

                   Nhớ ai gà giục canh trường

                   Chim kêu vượn hú trên sườn non cao?

 

                   Một đời – Nửa giấc chiêm bao

                   Vắt chân chữ ngũ nằm thao thức buồn

                   Gió lên nước ngược về nguồn

                   Nghe con cá đớp trăng suông mạn thuyền.

 

                   Mấy ai giữ vẹn lời nguyền

                   Núi mòn sông cạn còn duyên lở bồi

                   Người về như áng mây trôi

                   Góp cơn mưa nhỏ thành trời bão giông !

 

                   Xa quê năm mươi năm ròng

                   Tuổi xuân chết đuối giữa dòng u mê

                   Mẹ cha đâu nữa mà về

                   Nỗi lòng thương kiểng nhớ quê dùng dằng!*

 

                                        Hòn Kẽm – Đá Dừng , tháng 4 năm 2000

 

*Ý của hai câu ca dao Quảng Nam :

Thương cha nhớ mẹ thì về

Nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng”

 

 

DÃ TRÀNG

               

                

                Thời trai xe cát bể Đông

                Tuổi già về lại dòng sông quê nhà

                Bụm từng bụm đất phù sa

                Đắp cho bên lở thành ra bên bồi .

 

                Một đời làm kiếp mây trôi

                Trôi cho hết kiếp luân hồi làm mưa

                Mưa là nước mắt tiễn đưa

                Khóc sông ra biển mà chưa về nguồn.

 

                Chiều hôm ra đứng đầu truông

                Chim kêu gành đá gẫm thương một đời:

                Còn quê từ tuổi lên mười

                Mất quê từ buổi làm người giữ quê !

 

                Dã tràng nắng chán mưa chê

                Sông quê gột rửa u mê bạc đầu

                Một đời như nước qua cầu

                Xuân xanh đâu nữa mà đau dã tràng!

 

                                      Bảo An 14 tháng 8 năm 2000

 

 

BẾN ĐÒ QUÊ NỘI 

 

                                    Cho con gái út Vân Ly

 

 

                Con mang tên một bến đò quê nội

                Bến Vân Ly mây lợp phía chân trời

                Bằng tuổi con bố ra sông tắm lội

                Nhìn phía nguồn xa mây trắng chia phôi.

 

                Bố lớn lên đã xa quê biền biệt

                Lửa chiến tranh mờ mịt bến Vân Ly

                Khuôn mặt quê đạn bom cày xéo nát

                Ngày bố vê chim lạc cánh thiên di.

 

               Làng quê nội xưa biền dâu xanh ngắt

               Gái Bảo An chuyên dệt vải ươm tơ

               Người hiền tài nay đã về trong đất

               Để cháu con lưu lạc khắp sông hồ.

 

               Nhà nội xưa chỉ còn gò đất trống

               Con đứng đây là đất Tổ quê cha

               Bố con ta như hai người lữ khách

               Mai ra đi quê cách trở quan hà!

 

              Đặt tên con: Tên bến đò quê nội

              Vân Ly ơi! Người có cội có nguồn

              Lá – úa – bố rụng không rơi về cội

              Chồi – non – con tên gợi nhớ quê hương!

 

                                           Bảo An tháng 4 năm 2003

 

 

CÂY ĐA ĐẦU LÀNG

 

 

                 Cây đa đầu làng tuổi đã trăm năm

                 Tàn lá tỏa một khoảnh trời râm mát

                 Rễ tua tủa những cánh tay níu đất

                 Ông bình vôi ông táo vỡ ngổn ngang.

 

                 Cây đa đầu làng có miễu thần hoang

                 Lũ trẻ đi qua lượm dăm mảnh ngói

                 Cởi áo đội đầu ra sông tắm lội

                 Liếc miểng thia lia nhảy lượn mặt sông.

 

                 Cây đa đầu làng canh gác cánh đồng

                 Mùa gặt hái chim chóc về hội tụ

                 Vườn trái ngọt rộn tiếng chim tu hú

                 Tôi nhặt lá đa đan mũ Chiêu Quân.

 

                 Làng mỗi năm nhộn nhịp lúc vào xuân

                 Dân nô nức rước phường tuồng hát bội

                Cây đa đầu làng bừng vui ngày hội

                Bên gốc đa làm sân khấu mở màn.

 

                Chị lấy chồng tít tận dưới Trừng Giang

                Cây đa đầu làng che em đứng ngóng

                Ngày chị mất em buồn như chiếc bóng

                Chị lại về nằm cạnh gốc cây đa.

 

                Một thời đạn bom khốc liệt tràn qua

                Cây đa đầu làng chịu nhiều thương tích

                Giặc bắn giết bêu đầu bao du kích

               Trên cành đa tiếng quạ réo âm hồn!

 

                Tôi ra đi đò dọc ngược Thu Bồn

                Cây đa đầu làng đứng trông ủ rũ

                Láng sạt lở qua bao mùa lụt lũ

                Cây đa già bật gốc nước trôi phăng.

 

                Ngày trở về tôi đứng lặng băn khoăn

                Làng bây giờ chỉ trồng cây ăn quả

                Ổi mít cam xoài… bốn mùa đủ cả

                Chẳng ai buồn trồng lại một cây đa.

 

                                Bảo An tháng 8 năm 2003

                     

 

NGÀY BIỂN  ĐỘNG 

 

 

                  Sóng bạc đầu

                  Thuở biến mới sơ sinh

                  Sợ cô đơn nên sóng dạt vô bờ

                  Hôn vồ vập môi cát vàng óng mịn

                  Át giọng vi vu ca hát đồi dương.

 

                  Ngày biển động

                  Chân mây liền mặt biển

                  Hải âu chao liêng về đâu?

                 Thuyền sợ sóng ngủ vùi trên bãi cát

                 Mơ chim-thu-nụ-đé tận trùng khơi *

                 Em vá lưới chờ mai biển rạng chân trời.

 

                 Ngày biển động

                 Con dã tràng thất nghiệp

                 Giương tròn xoe đôi mắt ngó mênh mông

                 Ta và ngươi: Hai cảnh đời rất thực

                 Suốt một đời cùng “xe cát bể Đông”.

 

                Ngày biển động

                Anh tìm em chẳng gặp

                Mấy năm qua em lận đận những phương nào?

                Thuyền theo lái – em theo chồng – đi không trở lại

                Anh dong buồm đứng đợi hứng phong ba!

 

                Ngày biển động

                Em ngùi thương nhớ chị

                Trời Thanh Khê mây xám mịt mù

                Thuở cha mẹ gả chị về dưới biển

                Đâu phải vì cơm trắng cá thu **

                Nửa chừng xuân: cơm chẳng lành canh chẳng ngọt

                Chi lại về sống với mẹ cha

                Chôn chặt nỗi riêng tư!

 

               Ngày biển động

               Bữa cơm chiều không có cá

               Nồi canh suông mẹ trẻ vổ về con

               Người dân chài sống nhờ ơn biển cả

               Suốt bốn mùa mong biển lặng trời trong.

 

               Sóng bạc đầu

               Ta bạc tóc tuổi hoa niên

               Sóng bạc đầu nhưng sóng còn trẻ mãi

               Ta bạc đầu tuổi xế bóng đời nghiêng!

 

               Ngày biển động

               Ta đi tìm chân lý

               Chân lý – chân mây – biển bốn trời ba ***

 

                                      Thanh Khê-Đà Nẵng tháng 10 năm 2001

 

_____________________________

 

      *            Chim-thu-nụ-đé là 4 loại cá ngon của biển

     **           Ý của câu ca dao:

                                 Cha mẹ nàng đòi ăn cơm trắng cá thu

                                  Gả con xuống biển mù mù tăm tăm

   ***           Ý của câu ca dao:

                                   Ngó lên biển bốn trời ba

                                   Buồm giương hai cánh cửa nhà hai nơi

                  

 

 

CHUỒN CHUỒN CHẾT ĐUỐI AO VƠI

 

             

             Em đi để lại hoàng hôn tím

             Anh về đợi nắng chép bài thơ.

 

             Đê xanh sông Đuống

             Dải lụa phù sa

             Cánh buồm rách đuổi theo mây trắng

             Lá vàng trải lối bước em qua.

 

             Ao bèo gió rối

             Cỏ dại um tùm

             Ngày em giặt áo bên cầu vắng

             Nắng đuổi chuồn chuồn đậu nón em.

 

             Nay em đi rồi

             Nhện giăng đầu ngỏ

             Con phù du không dệt cửi bờ ao

             Con chuồn chuồn đậu bờ dậu nát

             Nhớ em tìm nón bay cao.

 

             Ai ngóng?

             Ai trông?

             Ngọn cau già tóc rũ

             Cúi dòm vại nước mưa ngâu

             Con cung quăng nằm yên giấc ngủ

             Đợi em về đo lòng dạ nông sâu.

 

             Chân không đi

             Sao bụi đường bám gót?

             Cũng chẳng nghe ai những lời đường mật

             Sao chiều nay ngồi vá víu cuộc đời?

             Như con chuồn chuồn chết đuối ao vơi.

 

             Ai vớt đâu nào?

             Cọc cầu ao mục nát!

 

             Một mình anh ở nhà

             Vui không buồn hát

             Võng trưa hè chùng tao.

 

                             Yên Viên , Hà Nội năm 1961

 

                              

 

            

 

           

 

                                                                                                   

 

       

 

                                   

                                                                                                                                                                   

 

 

     

                 

 

 

 

 

             

 

   

 

 

 

                  

                        

 

                     

                            

                     

       

Comments are closed.