Thơ Trần Hoàng Phố

CHUNG CUỘC

 

(tặng các củi

đã, đang và sắp… vào lò)

 

Hồi cuối cùng

sự thật đắng cay

Những chiếc mặt nạ đời rơi xuống

Với bóng dối lừa

 

Hồi kết cuộc

Buồn vui nào lên tiếng

Những kẻ mới vang danh tột đỉnh một thời

Giờ ủ rũ trong chiếc còng sắt

 

Hồi chung cuộc

Bên gốc cây chân lý phán xét

Khuôn mặt của ảo tưởng vỡ tan

Bên kia những thiên đường huyền thoại

 

Màn sân khấu quyền lực phỉnh phờ cuối cùng sẽ phải hạ

Trong bóng tối những diễn viên tồi nức nở

Bên những chiếc thòng lọng đêm

Và ánh chớp sắc nhọn của công lý nghiệt ngã

 

 

 

 

MIẾNG BÍT TẾT BÒ

DÁT VÀNG

VÀ BIA MIỆNG RẤT NHÂN VĂN

 

1-

 

Họ ăn một miếng thịt bò bít tết dát vàng

bốn mươi lăm triệu đồng với thánh rắc muối

Uống những chai vang đỏ lâu năm

Cũng mấy chục triệu đồng

Và nói

Chúng tôi đã hết sức nhân văn

Trong vụ Đồng Tâm

Cụ Lê Văn Kình “địa chủ cường hào mới” bị giết

rất đáng

của người phát ngôn long trọng đeo thắt lưng da hàng hiệu Hermes hạng sang

có gì rất nghịch nhĩ mai mỉa

Vì miếng thịt bò dát vàng thánh rắc muối

Chúa ôi

Những kẻ đi chân đất với giấc mơ đại đồng ảo vọng

chống lại

quyền lực bít tết vàng

Đều phải bị chết

bị kết án tử hình

Không tha

 

 

2-

 

Hỡi đấng chí thánh

Ly rượu vang đỏ thẫm

như màu máu Đồng

Tâm hiến tế

Cho miếng bít tết bò dát

vàng

được vinh danh

trên báo nước ngoài

 

3-

 

 

Họ ăn một miếng bít tết dát vàng

Và nổi tiếng trên báo

Khi thảm họa

dịch Covid-19 chưa nguôi ngoai

Chúa ôi

Hơn hai vạn ba ngàn người đã chết

Hàng chục thành phố

bị con vi rút vô hình phong tỏa nhiều tháng đói khốn cùng

Hàng triệu người đói và hoảng loạn

Quay quắt

như những con ruồi trong mạng nhện bần cùng

Hàng đoàn người tháo chạy ra khỏi các thành phố

Tháo chạy

khỏi những giấc mơ ảo ảnh mưu sinh

Giấc mơ quê xa xăm

trốn dịch và trốn phong tỏa

 

 

4-

 

Chúa ôi

Miếng bít tết vàng có nụ cười kỳ lạ

Trong cái miệng há to

của lịch sử

Và tiếng khóc bơ vơ

cay đắng của nhân dân

 

5-

 

Miếng thịt bò dát vàng

được vinh danh kỳ lạ

Hỡi đấng chí thánh

Nổi tiếng

như nỗi xót xa

xát muối lòng bội bạc

Cái quyền lực thép

đàn áp lạ lùng phản phúc

Chúa ôi

Trong nước mắt

chua xót

lặng yên nhân dân bất lực

 

6-

 

Miếng bít tết vàng được đút vào

cái mồm lịch sử há to

Hỡi đấng chí thiện

Nó phát ra tiếng nói

rất nhân văn mỉa mai

Tiếng nói

như ngậm ngùi khắc

sự cay đắng sao

xót xa

trên bia miệng

năm tháng và thời gian

 

 

 

 

TIẾNG CHUÔNG CẦU HỒN

 

1-

 

Bầu trời như uống cạn những cơn mưa tháng mười hai

Trên con thuyền năm tháng đang chìm

Những lóng xương thời gian của chứng tích quá khứ

Những bài hát giữa lãng quên và nguyện cầu

Chúng ta đang quỳ giữa thế giới lưu đày

Với ngọn nến ăn năn lắt lay trên tay

Những tảng đá đen và sóng biển lịch sử

 

2-

 

Trong cái miệng bão tố

Xin hãy ban phước cho

ngôi nhà thế gian bị quỷ ám

Những thay đổi khí hậu ám chướng cái bóng ma lợi ích con người

Trên bước chân hung hãn

của nước biển dâng và cuồng phong

 

3-

 

Lời kinh cầu gặm mòn tiếng sấm thời gian

Trong cái cây đất thánh rực cháy những linh hồn bị bỏ bùa

Những thành phố bị chôn

dưới cái bóng đọa đày dịch bệnh

Trong tiếng cười mật ngôn tro bụi

của ngày phán xử cuối cùng

Hỡi những thế kỷ bị bóng cái ác săn đuổi

 

4-

 

Trên hai bàn tay rỗng hư không

Nhân loại đang chạy theo

Chạy theo săn đuổi

cái bóng ảo ảnh

Những cánh hoa đen rơi vào họng thời gian

Hãy nhắm mắt lại

Hãy lắng nghe từ trong lồng ngực sâu thẳm

Tiếng chuông cầu hồn của giáo đường chuộc tội

 

 

5-

 

Trên mùa thương khó cứu rỗi

Chúng ta đang nhảy vào vực thẳm của các thập niên khốn cùng

Trên cái kim gỉ sét của chân trời định mệnh

Thời gian đang quay

Niềm hy vọng lặng yên chết

trong bóng ngọn lửa dịch bệnh và chiến tranh thiêu đốt

và máu của ánh sáng cháy hết

Chút mẩu bánh thánh cuối cùng của thập giá vĩnh cửu

 

 

6-

 

Trong vũ điệu ray rứt của hoang mạc gió

Hãy nói đi những cái bóng hạnh phúc

Làm sao để quên đi

khuôn mặt tối tăm trầm luân của lịch sử

Trên khúc hát thân xác của ban mai

Chúng ta như cố đang hít lấy

hơi thở phục sinh của bình minh

 

 

 

 

TIẾNG KHÓC

 

Đó là tiếng khóc của chữ

Trong giấc mơ

bơ vơ đời người

bóng tối xoá nhoà dần khuôn mặt bạn

Trên bài thơ dang dở

 

 

Trong trái tim trống rỗng của bạn

bỗng

bài thơ cúi xuống viết

nỗi buồn

trên cát

trên tấm thảm sa mạc cuộc đời

 

 

 

 

CÁI CHẾT CỦA BÀI THƠ

 

Bài thơ bị cán chết hôm qua

Trên con đường đi đến giấc mơ

Với tiếng khóc của chữ

Và tiếng trời xanh rơi nức nở trong chiếc lá

vàng

tiếng khóc của âm thanh dịu dàng

đau đớn tiếng chim buổi sáng thu trong

 

 

Bài thơ bị xử bắn hôm qua

Chữ chết lặng lẽ trong giấc mơ đêm

Giấc mơ

có những vì sao rơi trong mắt giếng đêm

Chữ khóc

lặng lẽ với vầng trăng hạ tuần đang đi qua bầu trời đầy

nước mắt huyền ảo xanh

Máu

của vần điệu và hình ảnh chảy vào giấc mơ đêm trái tim tình yêu bơ vơ

Trong tiếng khóc chữ cô đơn

 

 

Bài thơ bị chôn

trong nghĩa địa trăng đêm qua

Nó lặng lẽ khóc

Chữ nằm bơ vơ

trong quan tài giấc mơ

Với hình hài của gió và ánh sao đêm

và con mắt giấc mộng

 

 

 

 

BÀI HÁT MƯA HUẾ

THÁNG MƯỜI

 

Tháng mười

Những chiếc lá thời gian rơi thật chậm

Mưa rơi

Mưa rơi

trên những đền đài lăng tẩm hoang phế bể dâu

Mùi mưa lạnh rơi vào tim bạn

Ướt sũng linh hồn cố đô

 

 

Tháng mười

Mưa

Mưa rơi

Xao xuyến

trên những nốt thăng trầm quá khứ

Tiếng kinh khuya u trầm lay động những cây sứ già

Mùi hương khuya cây sầu đông nở tím khoảng trời thẳm sâu tĩnh lặng ngôi cổ tự

Bạn nghe thấy cái bóng trầm mặc Hoàng Cung

Âm thầm tiếng thở dài của gió

Trong cơn mưa lạnh

xao xác tiếng thì thầm của vô thường đổi thay

 

 

Tháng mười

Rơi thật chậm

Vào những cơn mưa hoang phế bể dâu

Rơi vào linh hồn cô đơn kinh thành xưa cũ

một con mắt mở to trầm mặc thao thức

Gạch đá đền đài cung điện như thở và mơ

Trong tái tê những cơn mưa lạnh

 

 

 

 

PHO TƯỢNG

 

Một cái bóng nói với tôi về nỗi buồn

Nỗi buồn lặng lẽ trên trang sách cũ trên đồ đạc cũ

Trên tơ nhện giăng một góc tâm hồn

 

 

Cái bóng nhìn tôi không nói

Chúng tôi đọc nhau trong yên lặng cô độc

 

 

Cái bóng lặng yên nhìn tôi ban sáng

Lặng yên

nhìn lớp bụi thời gian phủ trên vai trái tim

Cái bóng như có một lớp tro trong con mắt ký ức

 

 

Trong buổi chiều mưa tháng mười một

bầu trời xám ngoét

Lặng lẽ mưa tầm tã trong lòng

Cái bóng ngồi bất động lặng yên

Như pho tượng bóng tối nỗi buồn

Comments are closed.