Thơ Trần Lê Sơn Ý

1. Thơ cho con người bé nhỏ

 

Một buổi sáng chớm đông

Khi cơn gió đang thổi tiếng tiêu lảnh lót của mình lên trời

Có ai đó đang mơ

Một giấc mơ kiếm tìm hạnh phúc

Đến khi nào ai đó mới biết hạnh phúc ở ngay trong hành động của mình

Một buổi sớm đầu đông

Có ai đó vẫn cuộn mình trong ấm áp

Mãi miết với giấc mơ trở thành một người A, C, E, I nào đó

Tôi không mong trở thành ai đó lộng lẫy lớn lao

Chỉ mong tìm thấy con người bé nhỏ ban đầu

Một buổi sớm cũng đầu đông

Cuối cùng sau nhiều giấc mơ, người bé nhỏ cũng thức dậy

Và thấy mọi lớp áo, mọi lớp khăn, mọi lớp mặt đều bị phân rã

Trừ tình yêu ban đầu

 

2. Không phải ngài lưu giữ tất cả nước mắt của loài người sao Thượng đế?

 

Sao sớm nay con lại thấy một người cha một người chồng đang khóc vợ con cháy thảm?

Đã bao lâu rồi con không khóc

Nước mắt con, ngài để trong tệp dán nhãn “không rơi”?

Ngài có phân loại từng file nước mắt hay ngài cứ để tràn trong kho rồi âm thầm giấu trong mây thấp

Hay thực ra là đem vất dưới đại dương cao

Trả lại loài người “gừng cay muối mặn” để “đừng quên nhau”

Ngài im lìm vậy là con đoán đúng

Nước mắt cũng tái sinh?

Con không cách nào nhớ nổi kí ức của từng giọt nước mắt?

Thượng đế, con làm gì để sao lưu

Để một ngày như hôm nay, khi nước mắt loài người khô cạn

Ngài có thể trả về làm tư liệu hay không?

Thượng đế vẫn im lìm không đáp

Chỉ thấy đường chân trời một dòng chữ nhấp nháy như bảng điện:

“Chỉ trả lại giọt nước mắt can đảm băng qua đại dương luân hồi”

 

3. Thơ cho Gạo và tình yêu biển dị kì của con

 

Ba đi chài

Từ khi sao mai chưa dậy

Ba đi chài

từ lúc sương khuya chưa tan

Thức cùng ba những bác sậy im lìm

Và chai rượu nhỏ

Bình minh

Lưới của ba kéo lên không thấy cá

Không thấy rêu

Chỉ thấy

một mặt trời

rực rỡ

 

Đó là cái thấy của con! Mẹ làm sao kể con nghe cái thấy của chính mình?

Một mặt trời trên biển hoang

 

4. Đêm của những ngày tạm cư

 

Đêm có giọng nói riêng của mình?

Đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng nói

tiếng kéo lê mình trên sàn nhà sàn sạt

Đêm

có những đêm im lặng trắng sáng

Tôi ngồi mãi nhưng không cạy miệng được đêm

Đêm có những trào dâng của quãng ngày dồn nén

Đêm, tiếng mèo kêu động cả thiên hà

Đêm của những giọng karaoke tưởng chừng như búa

vô tận

Đêm: chẳng có gì bí ẩn

Chỉ là 1 phiên bản khác của ngày

chỉ như một gã say

Mượn chút men lảm nhảm những lời vô nghĩa

Đêm, nếu có chút nào bao dung, hào sảng, chỉ là y che bớt đi nỗi tàn tạ của các cô điếm đớn

Đau

Che bớt nỗi mòn mỏi của những người đang chờ đợi

Đêm có lẽ cũng có chút gì an ủi

ta tìm nhau trong giấc ngủ đó mà

Và rồi khi ngày nào cũng là đầu tuần, ngày nào cũng là cuối tuần, thứ 2 chẳng khắc gì thứ 6

Chẳng ai ra đường để chết

Đêm trở lại là đêm vô nghĩa như ngày

 

5. Thơ cho Bột

 

Ta nhớ con ta một lần bị muỗi đốt

Nó nhìn vết đỏ tấy suýt xoa

Ta hỏi đau hay ngứa lắm hả con?

Nó lắc đầu không nói

Không đau không ngứa sao con nhìn mãi?

Con ta đứa bé trầm ngâm

Nghĩ cũng lạ mẹ à loài muỗi, vốn cũng là một kẻ thanh cảnh, ăn hoa, thực ra là ăn mật hoa để sống

Vậy mà con muỗi cái, để duy trì nòi giống, nó cần/ nhất thiết phải đi kiếm máu người- sống bằng cách hút máu người

Cái giá phải trả cho đám loăng quăng tương lai là mạng sống của chính mình

Nghĩ thiệt kì cho tình mẫu tử

Cũng thiệt kì cho nhân quả-diệt sinh

 

6. Thơ cho tôi

 

Tôi cứ nghĩ nếu nằm xuống và nghe mãi tiếng ếch kêu

Một ngày kia mình sẽ hoá những cánh đồng

Tôi cứ nghĩ nằm mãi và nghe tiếng reo của loài dế

Một ngày nào đó mình sẽ thành thơ dại

Tôi cứ nghĩ nếu nằm mãi và nghe tiếng thở dài của mẹ

Một ngày kia tôi sẽ nghe tiếng thở dài của cả thế hệ mẹ tôi

Tôi cứ nghĩ chỉ cần nằm yên và nhắm mắt

Dòng người lầm lũi kia sẽ không trở lại

Tôi cứ nghĩ nằm yên và bịt tai

Tôi sẽ không còn nghe những tiếng khóc bi thương – có lẽ bi thương là từ gì đó quá nhẹ nhàng

Tôi cứ nghĩ cứ nằm im đổ lì và mặc kệ

Tôi sẽ hoá thành chuyến bay đầy rẫy những những thân phận – thậm chí không có cả ghế súp để ngồi như xe đò Sài Gòn Hà Nội

Tôi cứ nghĩ nằm im và giấu lưỡi, tôi sẽ hoá thành đại dương, nước mặn thêm mỗi ngày

Tôi cứ nghĩ nằm im và trói cả những lỗ chân lông trên từng milimet da

Tôi sẽ không còn rợn nữa da gà

Tôi có thể không còn thấy, không còn còn nghe, không còn nếm, không còn cảm nhận, không còn xúc chạm

nếu nằm mãi, nằm mãi một ngày nào đó tôi sẽ thực sự trở thành khúc hoan ca của lũ giun già

Ấy là tôi nghĩ thế thôi

 

Nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chạy thoát

Vẫn cảm thấy hơi lạnh từ những tảng nước mắt đóng băng (từ kỷ băng hà) đang rùng rùng đổ xuống

Tôi đã đóng, đóng hết các cánh cửa

Và rồi một tiếng đập khe khẽ dâng lên mạnh dần như tiếng hót

Trái tim mong manh của tôi đã vỡ thành tiếng hót

Cuối cùng tôi cũng trở thành tiếng hót

Không biết rơi xuống hay là bay lên

 

T.L.S.Y

Comments are closed.