Thơ Trương Đăng Dung

NỖI BUỒN CHIM KỀN KỀN

 

Xin hãy lắng nghe một lần

một lần thôi

nỗi buồn của chúng tôi

những con chim kền kền.

 

Xin đừng nghĩ sinh ra với cái đầu trọc

chúng tôi dễ dàng vục mặt vào xác chết

và dễ dàng rửa sạch sau ăn,

xin hỏi

có loài không hề ăn xác chết

sao vẫn cứ trọc đầu?

 

Xin đừng ghét bỏ chúng tôi

loài ăn thịt thối,

chúng tôi không gây ra cái chết cho ai

chúng tôi chỉ dọn dẹp.

 

Xin đừng tôn vinh chúng tôi

với sứ mạng giúp linh hồn người đã mất

bay cao mong sớm gặp Thần linh,

chúng tôi bay cao để tìm nơi nghỉ

và khi chết chúng tôi rơi xuống đất

làm mồi cho những loài không biết bay.

 

Biết nói gì đây

chúng tôi không hiểu vì sao

xác người chết ngày một nhiều trên mặt đất,

và vì sao

loài người cứ nói hoài về thắng thua, được, mất?

 

Ngày ngày chúng tôi ăn

những cái xác khét mùi thuốc súng .

                                                            Shangrila, 10/2024.

 

CUỐI CON ĐƯỜNG

 

1.

Chiều rồi, về nhà chưa em?

đợi em có cây hoa hồng trước cửa

những bậc thềm mỗi sáng tiễn em đi

và cánh cửa căn phòng ngủ

nhiều đêm không ngủ.

 

Anh ghen với khoảng trời ngoài cửa sổ

mỗi ban mai em vẫn ngước mắt nhìn

chiếc gối đêm đêm ôm ấp gương mặt

đẹp

và mặt đất nơi đầu tiên bàn chân em chạm vào mỗi sáng.

 

2.

Anh đã đi rất nhiều

không biết được lúc nào tới đích

em rạng rỡ giũa đời anh bằng nụ cười

có thực

anh mang theo đến cuối mọi con đường.

 

Em hiện hũu không phải bằng những gì được, mất

em tạo lập niềm vui,em vượt thoát nỗi buồn

thế giới là những gì em kiến tạo.

 

3.

Anh cứ tưởng hoàng hôn

là thời khắc cuối ngày

nhưng mặt trời vẫn thế

mọc và lặn ở đâu tùy vào nơi ta đứng.

 

Anh cứ tưởng mùa đông là mùa cuối chia li

những chiếc lá lìa cây còn trở lại

phía chân trời vẫn một màu xanh ấy

bàn tay ai vẫy gọi mùa theo.

 

4.

Đi qua bao đoạn đường

dẫu chưa có được những sàng khôn

cũng đủ để anh nhận ra nhiều vẻ đẹp

và có thêm những nỗi buồn.

 

Đi về đâu

chỉ con đường biết được,

đất ở dưới chân mây trắng ở trên đầu

phía trước là chân trời

phía sau là kí ức

anh tìm gì

trong xa cách cô đơn?

 

5.

Anh biết anh đang ở cuối con đường.

                                                      Venice, 07/2023.

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.