Nguyễn Thanh Giang
TỰ KIỂM
Buổi ấy trời rất nóng
Mùa thu giang tay đón
Con sông về trước nhà
Cha hướng ra biển cả
Đặt tên con Thanh Giang
Mẹ còng lưng vất vả
Rướn trông một ngọn buồm
Bây giờ lại tháng bẩy
Mẹ và cha không còn
Bùi ngùi soi xét lại
Cúi đầu dâng nén hương
Sinh nhật thứ 77
THƠ VIẾT NGÀY SINH NHẬT THỨ 70
Đã trọn bẩy mươi vòng cùng Trái Đất
Lẽo đẽo quay trong quỹ đạo Mặt Trời
Qua bao hạ oi nồng, bao đông giá ngắt
May vẫn còn một sắc thu xanh tươi (*)
Nhớ ngổn ngang bề bộn bốn phương trời
Những vết lộ quặng búa ta từng đã gõ
Như mối tình vẫn còn dang dở
Ước gì trẻ lại nước non ơi!
6 Tháng 7 năm 2006
( * ) Trái Đất là một hành tinh xanh
SẮP TÁM MƯƠI
Ồ kìa, sao đà sắp tám mươi
Mắt đã mỏi, bước chân chừng ngắn lại
Đêm chỉ còn hạt sao rơi vãi
Ngày chỉ còn nắng quái chiều hôm
Nhưng con tim cứ thúc nhịp trống dồn
Mạch máu rân rân như còn vượt thác
Trang giấy tãi chong chong sao ngủ được
Có đàn voi rậm rịch chạy trong đầu
3 giờ sáng 13.01.14
THƠ VIẾT LÚC ĐÃ KHÁ GIÀ
Lẽ nào gục bên trang thơ viết dở
Sông ngoài kia vẫn ào ạt tuôn dòng
Biển vẫn gọi, sóng trào lên nỗi nhớ
Đã dở dang chiều nắng hãy còn thơm
Em vẫn đương náo nức ở trong vườn
Hoa đã rụng nhưng cành chiu chit quả
Tám mươi rồi anh vẫn còn thèm quá
Vị ngọt em tê lịm ở đầu môi
Anh nguyện tung tăng tất tả ngược xuôi
Mang hương trời về vườn em chăm chút
Để trái em mãi còn thơm ngọt
Để thơ anh trăn trở mãi không thôi
15.3.2015
TÂM TƯ CHIỀU
“Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non”
Mây đã bạc đầu
chiều đã rêu phong
Thầm thĩ mãi tiếng rì rầm suối nhỏ
Thao thức mãi tiếng ào ào thác đổ
Trán đá phơi trắng cả hoàng hôn
Gió quét, sương pha, mưa rỉ rả mòn
Trăng đã soãi một bình nguyên yên ả
Buồn lởm chởm lại xô lên triền đá
Ngổn ngang trời
nắng lóa
núi xanh tuôn.
06- 7 – 2015