Biển chỉ là một khái niệm
chúng tôi kết thúc mối tình
đượm vị mặn của muối biển
sau mấy ngày lênh đênh trên vịnh
nàng nói đó là một quyết định mạo hiểm và
hoang đường nhất trong lịch sử
tôi cũng tin là vậy
sự thật tôi mắc kẹt giữa những cuộc tranh cãi,
những lý thuyết hào nhoáng
tôi có quá ít sự lựa chọn
trong một thế giới quá nhiều khí thải và tin đồn thất thiệt
tôi sống chung với những con cá khát nước
và người vô gia cư
một kẻ không quê hương giữa những người
không một miếng đất cắm dùi
tôi quen với mọi thiếu thốn
trừ tình trạng lưu vong của mình
nàng bơi lượn trong huyết quản của tôi
dịu dàng như một cơn đau dưới da
hung hãn như cơn địa chấn ngầm trong lòng đất
ở thế kỷ đầy xung đột này
có nhiều thứ chúng tôi phải thoả hiệp
nàng khiến tôi tin rằng ở đâu đó
cuộc sống không bao giờ có thật
cũng như biển,
chỉ là một khái niệm
Mở miệng
tôi vấp ngã khi đi qua cánh cửa đóng
ở đó tiếng nói, tàn tro, sự bấn loạn cảm xúc
bầu trời xuất hiện một lần rồi biến mất vĩnh viễn, tôi không thể kháng cự
em sống mà cần gì đến ánh sáng một ngôi sao
sống có nghĩa là mỗi ngày làm một tiếng động yếu ớt
tôi không có ý định nhảy ra khỏi vũng lầy của mình để sang một vũng lầy khác
bài học: nước không phải là nơi trú ngụ của tình cảm yếu đuối
tôi là hình ảnh của thế giới dị tật
đôi khi bên trái và bên phải bộ óc nghĩ hai điều hoàn toàn trái ngược
cảm giác buốt tận óc khi mở miệng trong bóng tối
Kim Các Tự
trong con mắt của cá
tôi chỉ là một cái cây di động
gió mùa thu đang bứt những chiếc lá cuối cùng
trên thân thể tôi
xuống mặt nước yên tĩnh
Của tôi
tôi sống sót qua ngày
bằng trái tim kẻ khác
trong căn nhà già nua
chúng nuôi lớn vực sâu
tôi nuôi lớn nỗi buồn như gò mối
chúng có lưỡi tầm sét
tôi có cầu vồng trong mắt
tôi bay nhảy mỗi ngày
bằng đôi cánh đất sét
ngực và miệng lưỡi của con tàu bị đắm
dưới đáy thẳm hoang vu
tôi nghe bóng tối âm thầm rúc rỉa
trước khi biến mất không thể cứu vãn
xương và vẩy lấp lánh
trong vị mặn của biển