Nguyễn Thanh Văn
Tặng Bửu Chỉ
Không hiểu sao những giấc mơ cứ rơi đều như lá đổ
Dáng tôi đang chầm chậm xuống dốc đời
Những hạt mưa gần màu nâu, những hạt mưa xa tim tím
Rồi hết thảy mờ dần, tôi lạc mất tôi
Không hiểu sao trong khu vườn ký ức nhợt nhạt xanh
Chợt hiện lên hai hốc mắt em đầy ắp bóng tối
Đêm cuối cùng cuộc chiến tranh còn sót đúng một nhịp cầu
Nơi tôi nán lại vẫy tay giã biệt
Chút tình xưa và cả tuổi xuân tôi
Không hiểu sao ngậm ngùi ngay giữa tâm tôi
Một ngõ về vô tăm vô tích
Có hồn ai chưa nguôi ngoai tiền kiếp
Sau sương mờ da diết gọi tên ai
Không hiểu sao cuối mỗi cơn hôn mê, thế giới sắp tận cùng lại mênh mông hơn nữa
Từng mặt trời đỏ hồng ngủ mơ trong vắng lặng ban trưa
Những bến bờ cứ lùi xa thêm mãi
Những khoảng sáng chạm lên môi bóng tối
Nơi đâu đó có một trái tim chưa ngừng khắc khoải
Từ vô cùng còn gọi mãi tên ai.