(Rút từ facebook của Lê Minh Hà)
Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa.
Suốt đêm qua. Mưa lớn không qua khỏi sáng. Dân Tàu bảo thế. Không đúng: Berlin, chỉ còn 15 phút nữa là thiếu một tiếng đồng hồ đầy chính ngọ, vẫn đang mưa.
Nghĩ tới biển hoa người ta đặt ở cổng thành Brandenburg hôm qua cho những người vừa đổ xuống. Paris.
Có hoa cho những kẻ khủng bố tự banh xác mình như pháo?
Mười mấy năm trước ở đất này có một thằng học trò qủy dữ vác súng vào trường xả thẳng vào thầy cô và bạn bè của nó. Khi dân thường của thành phố ấy tới buổi cầu nguyện cho các nạn nhân, họ vẫn dành cho kẻ giết người hoa và nến, ở một khoảnh riêng, không phải để tưởng niệm, mà là để khóc thương cho kẻ còn lí trí mà không còn tình yêu đối với con người.
Đọc báo, kinh ngạc vì tinh thần tự do, độc lập tư duy và các giá trị văn minh của đất này cắm rễ sâu đến thế trong lòng những người bình thường nhất.
Chúng ta không được sợ hãi và kết tội người khác. Chúng nó là một tập hợp nhỏ cần được xác định rõ, đừng kết tội bừa bãi.
Một bác sĩ Pháp cả đêm cấp cứu nạn nhân của cuộc khủng bố đêm hôm kia tại Paris nói trên ti vi Pháp như thế. Mình đọc được trong nhà anh Ha-Duong Tuong.
Nể thật.
Mọi chính quyền đến rồi đi. Chính phủ hiện nay của Pháp chẳng có vụ khủng bố kinh hoàng này rồi cũng sẽ có ngày bị một cuộc bầu cử tự do giải tán.
Nhưng quốc gia ấy mạnh vì có những người dân như thế.