Cái vòng loanh quanh

Lê Học Lãnh Vân

1) Vụ đại án Mobifone mua AVG trong đó có hai bị cáo là hai bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ nối tiếp nhau, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, phạm tội khi đương quyền, cùng với độ lớn và tính chất táo tợn của hành vi, cho thấy tính nghiêm trọng của nạn tham nhũng tại Việt Nam như thế nào.

Theo bản luận tội của Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Bắc Son với vai trò Bộ trưởng Bộ TTTT là người chỉ đạo, quyết định và thúc đẩy việc mua cổ phần của AVG, quyết liệt trong phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Do vậy, bị cáo Son là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Xuất phát từ động cơ tư lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, bị cáo đã định hướng, chỉ đạo quyết liệt cấp dưới tại Mobifone và các thành viên chủ chốt tại Mobifone thực hiện dự án dẫn đến sai phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi thương vụ hoàn tất, bị cáo đã nhận số tiền 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ” (báo Nông Nghiệp, ngày 20/12/2019).

Có thể nhận định tóm tắt là ông Nguyễn Bắc Son, trên cương vị bộ trưởng, là người có quyền lực trên việc mua bán, đã dùng quyền lực chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai phạm đặc biệt nghiêm trọng này để nhận số tiền hối lộ là ba triệu USD (đô la Mỹ).

Thương vụ được định giá khoảng 400 triệu USD, thất thoát khoảng 300 triệu USD nên con số công bố hối lộ – tham nhũng ba triệu USD cho ông Son được nhiều người nhận định, nghi ngờ là quá ít ỏi so với thực tế. Bài viết này, tuy vậy, không tranh luận về các con số đó.

Cách ứng xử của ông Son trước tòa, cách khai khác nhau về số tiền chỉ trong buổi sáng buổi chiều, các việc xảy ra trong gia đình của ông, trong gia đình nhưng lại có liên quan tới vụ án… khiến người ta phải thở dài! Tội của các ông không chỉ làm tổn hại tiền của dân chúng mà còn phá nát nền đạo lý hành chánh công. Và hơn thế hình ảnh quá lem luốc, thấp hèn không còn che giấu được cũng phá cả những giá trị cốt lõi của dân tộc trong đời sống thường ngày…

2) Cùng lúc, báo chí nhắc tới lịch sử làm việc của ông Nguyễn Bắc Son.

Nếu chỉ xét trên chức tước, huy, huân chương… ông Son phải là một nhân tài gồm đủ đạo đức và năng lực xuất chúng!

Những vị trí ông từng nắm giữ thật là then chốt, khi thì làm vua một cõi, quyết định sự phát triển một vùng đất rộng lớn, khi thì nắm vị trí quan trọng về quân sự, lúc lại làm bộ trưởng, lúc lại nắm vận mệnh chính trị của các cán bộ trung ương…

Các vị trí rất quan trọng đó phải là một đảng viên mới được bổ nhiệm. Một câu hỏi là, không kể những chức vụ chỉ khu trú trong phạm vi hoạt động đảng phái, những chức vụ có liên quan trực tiếp tới quốc kế dân sinh, tới quốc gia dân tộc, nếu chỉ giành cho đảng viên, khi các đảng viên như ông Son ông Tuấn phạm lỗi, khi các ông trưng ra một hình ảnh quan chức công quyền tệ hại tới như vậy, thì tập thể đứng sau lưng ông, bổ nhiệm ông, sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?

Do cách đề bạt, cất nhắc các ông vào những vị trí trên không/ít được phổ biến rộng rãi ra dân chúng, nên theo qui luật đám đông, nhiều nghi ngờ tất sẽ nổi lên.

Với tư cách, tác phong như được các ông thể hiện trước tòa, với các loại thông tin về kinh tế doanh nghiệp nhà nước được đóng dấu MẬT tràn lan như thông tin về vụ buôn bán trong đại án, với các các khẳng định chính thống rằng sẽ “chống chạy chức chạy quyền”, nghĩa là đang có tệ nạn chạy chức, chạy quyền, trong dân chúng đang có những tin đồn đại loại như chạy chức thì chạy bằng gì? Có không việc chạy bằng tiền? Nếu có thì giá của mỗi vị trí bao nhiêu?…

Theo những tin đồn đó, một số vị quyền cao chức trọng là do “chạy” mà có. Khi thủ đắc chức vụ rồi, người chạy sẽ dùng quyền lực kiếm lại vốn và lãi “chạy”. Kiếm lãi rồi sẽ chạy chức cao hơn. Một cái vòng lẩn quẩn, loanh quanh…

Tác giả bài này không có điều kiện điều tra để đồng ý hay phản bác những tin đồn đó. Chỉ biết rằng quả có tin đồn lan truyền, và xã hội có những tin đồn đó là xã hội kém hiệu quả!

3) Cái vòng loanh quanh nói trên từng tồn tại và tác quái trong xã hội loài người từ thời rất xa xưa. Lòng tham con người là nguồn gốc của sự tha hóa của quyền lực, sự tha hóa càng đẩy mau và đẩy mạnh lòng tham. Đó là nguyên tắc vận hành của cái vòng tham nhũng loanh quanh.

Sự vận hành của cái vòng đó đưa giới cầm quyền tới chỗ cầm quyền tuyệt đối, từ đó mà bị tha hóa tuyệt đối như Lord Acton đã nói. Khi xã hội không còn chịu nổi, phản kháng bạo lực bùng lên và chu trình bạo lực lật đổ – cầm quyền tuyệt đối – bạo lực lật đổ… lại bắt đầu. Cái chu trình quyền lực này là đất mầu mỡ cho chu trình tham nhũng nói trên, hai chu trình vận hành chặt chẽ với nhau.

Là người, ai không có máu tham. Nếu để hai chu kỳ quyền lực tuyệt đối và tham nhũng như nói trên tiếp tục vận hành thì đất nước khó vượt khỏi chậm tiến và người dân mãi là nạn nhân. Đại đa số dân chúng là nạn nhân, đã đành, nhưng số ít người đu theo cái vòng đó lên cao có thoát được chăng? Cứ nhìn ông Nguyễn Bắc Son và các đồng phạm sẽ rõ. Thay vì là người lương thiện, sống an lành trong một xã hội ấm no giàu mạnh mà sự đóng góp và đãi ngộ được cân bằng, các ông đã bị/được đặt trên một vị thế chông chênh, trong đó những quan hệ chằng chịt, chồng chéo, bất minh, phạm pháp… quyến rũ và đe dọa đẩy các ông tới thân phận hôm nay, chẳng những là tội nhân cá nhân trước tòa mà còn là đại tội nhân đối với sự phát triển đất nước. Trong hoàn cảnh hiện nay, chặn sự phát triển dân tộc là đẩy Tổ Quốc tới bại vong!

Cũng từ mấy trăm năm nay, một bộ phận tiến bộ văn minh của xã hội loài người đã tìm cách dẹp bỏ, thu hẹp cái vòng quyền lực đó. Khi xác định được nguyên tắc vận hành nó, các bậc thức giả nhân loại kết luận rằng cần chặn con đường tiến tới quyền lực tuyệt đối của bất kỳ thế lực cầm quyền nào. Một giải pháp được đưa ra và được áp dụng rộng rãi là tổ chức xã hội dân chủ với tam quyền phân lập, tự do ứng cử bầu cử, tự do ngôn luận, tự do báo chí… Đây là giải pháp hiệu quả nhất cho tới bây giờ, các quốc gia áp dụng giải pháp dân chủ này đã nhanh chóng đạt mức giàu mạnh ấm no lâu dài.

Cá nhân tôi không mong ông Vũ, ông Son, ông Tuấn… chịu án tử, cũng không mong các ông bị đày đọa cho dù phải chịu sự phán xử công minh của luật pháp, nếu không công minh thì e rằng sự xét xử sẽ tạo thêm nhiều ông bộ trưởng tham nhũng nhiều hơn! Chỉ mong qua những sự việc như thế này, người Việt nhìn rõ hơn thực chất và nguyên nhân của các phiên tòa, các vụ đại tham nhũng, hiện tình đất nước và dân tộc tụt hậu và đứng trước những nguy cơ tồn vong để sáng suốt hơn trong lựa chọn cách tổ chức xã hội Việt Nam.

Tàn năm dương lịch 2019, kính chúc xã hội chúng ta tiến bộ, văn minh, an lành bền vững!

Ngày 28 tháng 12 năm 2019

Comments are closed.