Bữa tiệc

Nguyễn Đức Tùng

 

image

 

Con người toàn hảo nhất khi họ ở trong một bữa tiệc ấm cúng.

Bên những cốc rượu vang, trước tách cà phê, quanh ấm trà bốc khói, ở cùng bạn bè. Sao không?

Thế giới bây giờ buồn rầu đến nỗi các nhà văn thi nhau rầu rĩ, không ai cười. Hãy nhìn họ mà xem: mặt hầm hầm, văn nhăn nhó, thơ cau có, rất chán.

Chúng ta mơ tưởng sự gặp gỡ ấy. Bây giờ chúng ta gặp nhau ở đây. Bàn ăn phủ vải trắng, đèn sáng mờ, khăn ăn mềm và dày đặt trên đùi, chúng ta ngồi dựa lưng vào thành ghế, người hầu bàn đứng phía sau chúng ta, im lặng, nghiêm trang, hòa nhã, tiếng nhạc vọng lên cuối phòng. Chúng ta sẽ gọi những món ăn theo ý thích. Chắc chắn chúng ta sẽ gọi rượu vang, có những phụ nữ uống nước trái cây, một nhà văn nổi tiếng chỉ uống nước lạnh, và văn ông ấy cũng như vậy, không sao, có người gọi rượu mạnh. Và trong khi chờ người phục vụ mang thực đơn main course tới với nụ cười trên môi, chúng ta trò chuyện.

Một người kể câu chuyện vui, tất cả phá lên cười. Chúng ta sống thành thật ở giây phút ấy. Sau một tuần lễ hay sau một năm dài với biết bao sự kiện, những ngày lo âu, những đêm mất ngủ, các cuộc cãi vã nhảm nhí và những mưu toan quyền lực bất thành, chúng ta ngồi xuống ở đây, giữa những người bạn tin cẩn, lắng nghe âm nhạc ru mê hồn người của Schubert, trang tài hoa yểu mệnh. Chúng ta có một hạnh phúc ích kỷ. Chúng ta có quyền được sống đẹp. Sự tận hưởng đời sống riêng tư, không cao mà cũng không thấp. Chúng ta là những người trung bình. Không tham lam nhưng cũng không đi tu, yêu và ghét loạn lên, nhưng lại quên ngay, dễ nổi nóng và dễ tha thứ. Bây giờ, bên bữa tiệc chúng ta nói những lời nhã nhặn về nhau, những lời tốt đẹp.

Chúng ta không nói xấu ai cả. Chúng ta không có thói quen ấy.

Trong một bữa tiệc như vậy, con người được mang tới điểm thăng hoa nhất của mình. Một người sẽ đọc bài thơ mới viết, mọi người sẽ im lặng, vì nó dở hoặc vì không ai hiểu nó và ranh giới giữa hai cái đó rất mong manh, một người sẽ nhắc đến The Night Shift, một loạt phim truyền hình nổi tiếng trên Netflix có tay bác sĩ tên T.C. Callahan thường uống rượu và khóc một mình, và tất cả đều ăn ngon miệng.

Thú nhất là có người hát. Một ca khúc nào đó mà khi nghe, bạn liền cảm thấy hối hận đã không nhớ đến nó trong mười năm qua, vào những giờ phút tối tăm nhất. Nếu được nghe nó mỗi ngày, đời bạn đã khác.

Ví dụ: bạn sẽ không bỏ ông ta mà đi, chỉ vì tật ngáy quá to. Bạn tin rằng người ngồi trước mặt hay bên cạnh cũng nên nếm thứ rượu vang hấp dẫn mà bạn đang uống, và bạn nhón tay lấy một mẫu thức ăn bỏ vào miệng, lần thứ hai, thừa lúc mọi người đang sôi nổi trò chuyện, trong khi lẽ ra mỗi người chỉ được một miếng như vậy, nhưng biết đâu có người không ăn, bạn tự hỏi, và chúng ta tin rằng những người khác cũng được quyền hạnh phúc tương tự. Như chúng ta. Hà cớ gì chúng ta lại ghét nhau? Hà cớ gì chúng ta lại giết nhau? Hà cớ gì bạn phải bắt mọi người nhất nhất nghe theo niềm tin của mình và vì chuyện ấy bạn phải thống trị cả thế giới?

Khi bạn thực sự hạnh phúc, bạn không nghĩ đến chuyện bắt ép ai cả. Vào lúc ấy bạn tin rằng mọi cuộc chiến tranh, mọi chủ nghĩa, mọi lý thuyết cách mạng, mọi âm mưu đảo chánh, đều là thứ nhảm nhí.

Mà đúng thế thật. Hãy nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc và sáng ngời của bạn kìa. Bây giờ. Trong gương. Kia kìa.

(Tiệp Ký)

Comments are closed.