Chao nghiêng

Di-Hạnh Nguyên là cây bút trẻ, cộng tác viên tích cực của Văn Việt, đã nhận Giải Văn Việt lần thứ nhất về bộ môn Văn tháng 3 năm nay. Tác giả lại vừa được trao Giải Sách Hay của Viện Nghiên cứu và phát triển Giáo dục IRED và Quỹ Văn hoá Phan Chu Trinh công bố ngày 18/9 vừa qua cho tập truyện ngắn “Những thiếu thời lơ lửng”. Xin chúc mừng tác giả và trân trọng giới thiệu với bạn đọc một trong những truyện ngắn được giải nói trên.

Văn Việt

Truyện

Hạnh Nguyên

… những khóm hoa cho em nở ra từ lồng ngực..

***

Từ cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ một phần của bầu trời gói trong hình chữ nhật. Những căn phòng xếp chồng lên nhau đối diện nơi tôi sống, vào buổi sáng nếu dậy sớm đứng từ nhà bếp, tôi có thể thấy những người đàn bà đang phơi chăn. Vào buổi chiều, ngồi trong phòng tôi nghe thấy vọng lên từ bên dưới tiếng nô đùa của những đứa trẻ, tiếng quát tháo của các bà mẹ, tiếng rì rào của gió thổi về từ một chỗ nào đó khuất sau những dãy nhà. Đôi khi có mưa, tôi mở một bên cửa sổ và hút thuốc. Khói thuốc bay lơ lửng từ cái hộp màu xám nhàn nhạt tan quyện vào đất trời, vào hơi ẩm của màn mưa. Tôi chuyển về nhà mới đã được trọn một tuần. Bảy ngày đó ngoài thời gian ngủ và ăn ra, tôi nằm trên giường và nhìn ngắm mọi thứ trôi qua ngoài cửa sổ, và hút những điếu thuốc, và nghe Mumford and Sons.

Có tiếng chuông điện thoại reo đâu đây. Nghe như thể bị ai đó lôi ra từ một vũng bùn lầy vô hình đặc quánh, nghe sao như thể bị nhốt chặt trong một chiếc hộp nhỏ xíu dưới đáy đại dương. Tôi lôi nó ra từ dưới gối, tiếng chuông điện thoại lảnh lót và đều đặn đó. Trong một chốc, tôi không rõ tôi đang cầm cái gì, tôi đang nhìn vào đâu và cái khối đen tuyền nặng trịch này đang hẳn đang có điều cần nói. Tôi áp nó lên tai trái, vì tôi không nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng nghe điện thoại bằng tai phải dễ dẫn đến việc bị điếc khi về già.

-tôi đây. – tôi nói. Giọng nói lọt qua bộ lọc của chiếc điện thoại, len lỏi nơi những đường dây điện bắc ngang bầu trời. Tôi im lặng nghe tiếng thở của chính mình dội lại từ những bức tường màu trắng, nhắm mắt và chậm rãi kéo chăn lên ngang đùi.

-cô thế nào? – Lâm thì thầm.

-vẫn thế, tôi ngủ nhiều hơn. – tôi đáp, thoải mái nằm lại xuống giường. Lâm luôn đem đến cho tôi cảm giác thư thái ấy, khi tôi nghe thấy tiếng của cô, thoáng thấy cô hay chỉ đơn giản là vô tình nghe ai đó nhắc đến cô. Cô là một cô gái có gương mặt dễ chịu, đôi mắt lấp lánh và phong thái khoan dung. Ở bên cô, lúc nào tôi cũng thấy buồn ngủ.

-đi dạo không? – tôi nghĩ Lâm đang cắn những móng tay của cô ấy, cô thường làm thế mỗi khi muốn đề nghị ai đó một điều gì.

-ừ. – tôi trả lời – khi nào đến thì gọi tôi xuống nhé.

Sau khi tắt máy, tôi đã ngủ một giấc thật dài.

Một tiếng sau đó, Lâm đến. Hai chúng tôi đi dạo trong khu sân chơi của tòa nhà tôi đang ở. Không khí thoáng đãng và dịu dàng, đây đó người ta đi lại rộn ràng và bình thản. Chúng tôi bước bên cạnh nhau, không nói gì. Lâm hoặc tôi sẽ thực sự nói nếu chúng tôi có điều cần nói, còn không đi bên nhau thế thôi là đã đủ rồi. Đôi khi cô nắm tay tôi cho vào túi áo, cũng có khi tôi khẽ chạm hai ngón út của chúng tôi vào nhau. Cũng có lúc Lâm đánh bạo nắm lấy tay tôi, và thi thoảng thôi, những ngón tay tôi siết chặt lại.

-hôm qua tôi mơ thấy cô, đó là một giấc mơ ướt át. Trong giấc mơ của tôi, hai chúng ta đang làm tình, nhưng có một điều kì lạ là, cô hoàn toàn im lặng, khi tôi tỉnh dậy, tôi nhớ ra khuôn mặt đang nức nở khóc của cô, thế là tôi chụp lấy điện thoại gọi cho cô ngay. Tôi nghĩ cô đang khóc thật, ở đây, một mình. Điều đó, những hình ảnh đó, thực sự làm lồng ngực tôi có cảm giác như vừa bị đấm, bị thụi một cú trời giáng vậy, rất mạnh. – rồi Lâm nói, cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, vai chúng tôi chạm vào rồi lại rời ra tức khắc, cứ thế chúng tôi cùng nhau đi hết con dốc và bắt đầu quay trở lại.

-trong giấc mơ đó, tôi trông có đẹp không? – tôi quay sang cô dò hỏi. Khuôn mặt Lâm nhìn nghiêng rất góc cạnh, có nét dữ dằn và độc ác. Tôi rất thích điều đó ở cô, bởi khuôn mặt cô khi nhìn thẳng lại đem đến một thái cực hoàn toàn khác.

-có chứ, dĩ nhiên rồi, tôi mơ mà. – Lâm nói, mỉm cười một chút. Trong cái cười của Lâm có vẻ thật buồn bã và bi lụy. Tôi nghĩ, có khi nào cô đang muốn rời bỏ tôi. Có khi nào cô muốn chia tay tôi và chúng tôi sẽ vĩnh viễn rời xa nhau mãi mãi.

-hết thích tôi rồi phải không? – tôi nói, bóng tối đang bắt đầu sà xuống phủ trùm lên những con đường hết sức từ từ và rực rỡ, ánh sáng như thể bị một cái miệng lớn hút vào và rơi tụt xuống tận cùng của đáy.

-tôi đang suy nghĩ về chuyện này. Nên hôm nay tôi đến gặp cô để tự mình xác nhận mọi chuyện. – Lâm dừng lại, toàn thân tôi như bị hẫng khi bỗng nhiên thấy xung quanh chẳng còn ai và đôi chân tôi cứ thế mà tiến về phía trước. Cảm giác thiếu thốn thứ gì đó đâm xuyên qua tôi, tôi chớp mắt đôi lần để quen dần với bóng tối. Phía xa xa, những ngọn đèn đường lần lượt được bật sáng.

-thế nào, vậy cô thấy thế nào? – tôi nhìn thẳng vào cô, nước mắt của tôi đông đặc thành những đám mây to nặng nề màu xám. Đôi mắt tôi có lẽ đã biến thành một mặt biển rộng lớn nào đó vào mùa mưa. Giờ đang là mùa mưa, tôi đau xót nghĩ.

-thấy là, cô biết đấy, tôi nghĩ chúng mình nên kết thúc thôi. – lúc đó tôi đã biết, những giấc ngủ sẽ không còn đến với tôi dễ dàng nữa.

Mọi thứ đã luôn như vậy, tôi ngẫm nghĩ, uống một ngụm bia rồi tiếp tục công việc của mình. Tôi nhận dịch bài cho một tạp chí du lịch. Chuyên ngành của tôi là tiếng tây ban nha. Ban đầu công việc có chút nhàm chán, sau đó họ bắt đầu giao cho tôi những bài hay hơn. Ví dụ như về ẩm thực hoặc một nơi nào đó nổi tiếng vào mùa hè. Hồi trước tôi chỉ được nhận những bài ngắn ngủi giới thiệu chung chung và vô cùng tẻ nhạt. Như một đoạn sau đây tôi vẫn còn giữ, xem như là kỉ niệm cho điểm khởi đầu.

“nơi đây vào mùa khô thời tiết vẫn rất mát mẻ và thích hợp cho những người đam mê du lịch. Kiến trúc cổ điển thấm đẫm những dư vị khó phai của lịch sử hiện diện một cách trang trọng trong khắp thành phố. Một điểm đến mộng mơ cho những chuyến trăng mặt vượt đại dương hay những tour du lịch gia đình. Hãy đến với Tây Ban Nha để lắng nghe tiếng đàn tây ban cầm vang lên giữa một buổi chiều tà, vừa thưởng thức những món ăn đặc sản vừa ngắm nhìn thành phố xinh đẹp diệu kì này sẽ đem đến cho bạn những ấn tượng khó quên”.

Tôi ngủ quên trên bàn làm việc, đánh đổ bia lên xấp tạp chí nội trợ và mớ tóc rối bù còn ám đầy mùi thịt xông khói. Tôi vào bếp đun một ấm trà và bật nước nóng. Trong lúc chờ nước nóng, tôi mở toang cửa sổ, châm một điếu thuốc, và bật khóc.

Tuần thứ hai ở nhà mới, tôi làm cháy một góc của tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, khi mẹ đến lau dọn nhà cửa cho tôi vào ngày chủ nhật, bà đã có cớ để mắng mỏ tôi một trận đã đời. Rất lâu rồi mẹ không có dịp trách móc tôi thì nay như cá gặp nước, mẹ tha hồ quẫy đạp. Mẹ trách tôi không về thăm nhà vào những kì nghỉ lễ, tôi bảo tôi luôn có sẵn một núi việc dành riêng cho những ngày này, mẹ nói tôi không quan tâm chăm sóc cha mẹ, cha mẹ đã quá già để chờ đợi tôi nơi cửa nhà, tôi đáp cha mẹ luôn có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào họ muốn, mẹ chỉ vào tấm thảm và khóc lóc, tôi chẳng biết phải nói gì. Sau khi đưa mẹ ra ngoài, tôi ngồi một góc quan sát mẹ trò chuyện say mê với những người phụ nữ trong khu. Tiết trời về chiều vô cùng thoải mái, và cái sự thoải mái lâng lâng ấy khiến tôi nhớ đến Lâm.

Chúng tôi gặp nhau trong một sự kiện giao lưu văn hóa. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trong khán phòng, cùng tham gia vào một chủ đề thảo luận yêu thích và cả hai đều được đề cử lên thuyết trình. Sau đó chúng tôi quen nhau. Lâm rủ tôi đi ăn lần đầu tiên là vào một ngày oi bức tháng sáu. Cô nói cô biết một nhà hàng nhật có món bánh xèo rất ngon, ngon tới mức không ăn nó thì cô sẽ chết mất. Lúc đó tôi đã thích cô rồi nên tôi nhận lời ngay tắp lự. Đi ăn bánh xèo được hai lần thì cô gọi điện cho tôi và nói, tôi thích cô quá, làm sao bây giờ. Tôi đáp, tôi cũng thích cô quá, nên thôi thì mình cứ yêu nhau đi. Thế là chúng tôi yêu nhau. Đôi khi tôi chẳng có việc gì làm, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng sau đó khi mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn, tôi thường bỏ mặc nó và quay sang làm một việc gì khác. Chưa bao giờ tôi nảy sinh ý định chia tay Lâm hay từ bỏ cô ấy hay yêu thương thêm bất kì ai khác trong đời. Và vì chưa bao giờ nghĩ đến, nên khi Lâm quyết định bỏ tôi, mọi thứ, đúng vậy, gần như tất cả mọi thứ đều sụp đổ.

Tổng biên tập cho gọi tôi lên văn phòng của ông ấy. Ông im lặng một lúc lâu, chăm chú gõ gì đó lên máy tính, tôi đoán hẳn là một văn bản dài dằng dặc chỉ toàn những kí tự a b c. Khi kim phút chỉ đến số mười hai, ông bỏ kính xuống, chụm hai tay vào nhau và nhìn thẳng vào tôi.

-gần đây cô có chuyện gì thế? – ông nói bằng cái giọng vang vang như nói từ đáy giếng của mình. Màu sắc trong mắt tôi bỗng trở nên nhòe mờ như thể có ai tưới lên đó một màn mưa râm ran dịu ngọt. Tôi lắc đầu vài lần để xua đi những hình ảnh kì lạ đó, cố gắng tập trung vào người đàn ông trầm ngâm trước mắt mình, người đàn ông hay một người nào đó đang quan tâm đến tôi, dù là vì họ hay vì tôi thì cũng không rõ nữa. Tôi do dự một lúc bởi tôi không biết được tổng biên tập có thực sự muốn nghe tôi trình bày thứ tự lớp lang từng chút một nỗi buồn của tôi không, hay chỉ đơn giản là ông đợi tôi mở miệng ra là sẽ bắt đầu trách móc, rồi cắt lương, rồi đe dọa và tôi biết tôi sẽ thế này mãi hay ít nhất là vài tháng, vài năm và rồi thì tôi sẽ sớm bị đuổi việc. Tôi quyết định không nói gì cho đến khi chắc chắn, thay vào đó tôi cúi gằm mặt xuống sàn nhà.

-tôi sẽ không làm gì cô cả, cô biết không? Cô có biết không? – tổng biên tập nói, ông đứng dậy, bước vòng ra xa cái bàn tiến về phía tôi. Ông cao hơn tôi một cái đầu và những nếp nhăn trên khuôn mặt ông có lẽ còn nhiều hơn số tuổi của tôi hay những điếu thuốc tôi đã hút trong đời. Ông nắm bàn tay tôi đang buông thõng, ông ủ chúng trong tay mình, ông truyền cho tôi hơi ấm từ đáy lòng ông và hơi ấm đó, một thứ gì làm ta ấm áp tận bên trong nơi sâu thẳm nhất của mình thì đều quý giá cả. Và ông ấy, người đàn ông già hơn cha tôi, già hơn cả những cây đại thụ ven đường, ông đã nắm tay tôi như thế. Những ngón tay gầy guộc và nhăn nheo co rúm lại, phía dưới đó là lớp da non trẻ đã lỡ bị tổn thương của tôi. Ngày hôm đó khi trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là đổ xuống giường và khóc. Đó là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt khi nghĩ về Lâm. Cô vẫn luôn là người hủy hoại trái tim tôi và tình cảm của tôi dành cho cô vẫn còn đó. Nhưng tôi không khóc vì cô nữa. Đó là một chuyện khác.

Những ngày gần đây thời tiết trở nên đáng yêu một cách lạ thường. Trời sẽ đổ một trận mưa to vào buổi tối khi tôi lên giường đọc sách, đến sáng bầu không khí sẽ mát mẻ và quang đãng vô cùng. Những ngày nghỉ đang đến gần. Khi tôi đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng, gồm ngũ cốc hoa quả và một cốc trà đại mạch, tôi chợt nghĩ, có khi nào tôi nên tận dụng mấy ngày rảnh rỗi này để đi du lịch một chuyến hay không.

Hiên reo lên, tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Cô cần phải ra đi, thực sự.

Hiên hẹn tôi ra quán cà phê cậu ấy đang làm việc. Vì rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng và trong lúc đợi Hiên xong việc, tôi cặm cụi hoàn thành nốt bản dịch nháp của mình. Đây là công việc cuối cùng trước kì nghỉ của tôi.

-uống gì không? – Hiên vắt khăn lau bàn lên vai, trên tay cậu cầm hai tách Americano đen quánh. Tôi đón ly cà phê từ tay cậu, mùi cà phê ấm sực nhanh chóng bao bọc lấy tôi. Mùi cà phê khiến nụ cười của Hiên có chút gì hơi ma quái, hơi quá sáng và quá lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Hiên là em họ của tôi đằng ngoại, cậu hơn tôi hai tuổi và hiện đang chung sống cùng người bạn trai trong một căn hộ vuông vức và rộng rãi phía tây.

-cũng chưa biết nên đi đâu nữa, tôi nghĩ tôi khá thích biển. – tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Có một lần trước đây Lâm đã đưa tôi ra biển. Hai chúng tôi ngồi trong xe của cô, lắng nghe một bản nhạc không lời. Lúc đó chúng tôi mới bắt đầu quen nhau, khi ấy mọi chuyện dường như hãy còn quá mới mẻ và thích thú để khởi đầu. Lâm của ngày đó có mái tóc cắt ngắn và tôi tin khi ấy chúng tôi đều cảm thấy giống nhau. Lâm của ngày đó giờ đã trở thành một hình hài cắt lát đính trên bức tường trong phòng ngủ của tôi. Lâm góc cạnh và dữ dằn dưới ánh sáng của một buổi sớm mùa thu, hơi ấm trên người cô và mùi dầu gội bạc hà phảng phất nơi mái tóc. Lâm trong kí ức của tôi đã vĩnh viễn dừng lại vào buổi sáng ấy, khi cô quay sang tôi và chẳng cần làm gì hết, tôi có thể thấy rõ đôi mắt mình phản chiếu trong ánh mắt cô.

-biển hay gì đâu – Hiên nói – đi lên chỗ nào cao cao đi, đi Mộc Châu đi. – Hiên sốt sắng đề nghị. Cậu ấy luôn có cái vẻ gì của một cậu bé mười hai tuổi, lúc nào cũng hứng thú với mọi chuyện. Dù vậy tôi biết rõ, con người đang ngồi trước mắt tôi đây còn có nhiều vết thương lòng hơn cả tôi và cả Lâm cộng lại.

Hiên nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau trong một buổi họp gia đình. Hiên nói, hoặc là chết hoặc là không gì cả. Hiên cả quyết đan hai tay vào nhau, rồi như thể những lớp vỏ mạnh mẽ cậu ấy cố gắng tạo dựng đang đồng thời vỡ nát. Cậu ấy khóc òa.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Hiên và bạn trai cậu ấy. Hiên tựa đầu lên vai anh và đôi tay anh ôm cậu vào lòng.

Cũng có một ngày đẹp y như thế, Hiên buông mình rơi xuống từ ban công căn hộ của cậu ấy, trước sự chứng kiến của không ai cả. Nhưng đó hãy còn là chuyện của những tháng ngày về sau.

Tôi quyết định lên Mộc Châu. Hành trang của tôi chẳng có gì nhiều nhặn. Vài bộ quần áo đơn giản, một bộ dụng cụ vệ sinh, thuốc bôi chống muỗi và thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, một vỉ thuốc đau bụng. Tôi rút ít tiền phòng thân, gọi điện đến một công ty du lịch qua sự giới thiệu của tổng biên tập rồi mau chóng ấn định ngày khởi hành. Gác điện thoại, căn phòng nhỏ của tôi ban nãy hãy còn nhiều dự định và đầy ắp âm thanh như thế, bỗng trở nên rụt rè và lạ lẫm. Tôi ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại và cảm nhận tất cả mọi thứ đang trôi qua.

Tôi thức dậy tầm ba giờ sáng. Không bật đèn, tôi mò mẫm đi ra phòng bếp và trong cái khối yên tĩnh đáng sợ đó, tôi rót một cốc nước lạnh rồi uống cạn. Hơi lạnh và mùi clo chảy từ từ trong cổ họng tôi, bỗng toàn thân tôi bị cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm. Tôi ngã xuống sàn nhà, bầu trời bên ngoài khiến tôi thấy bất an. Tôi sợ chuyến đi này sẽ không đưa tôi trở về nữa, tôi sợ những sự dịch chuyển, tôi sợ sự đổi thay. Tôi đã nói với Hiên rằng và chính tôi cũng đã gắng tin như thế, chuyến đi này sẽ làm mới cuộc sống của tôi, những điều cũ kỹ sẽ bị dỡ bỏ và rồi tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác, một tôi khác, những nỗi buồn dù còn đó nhưng cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Nỗi tuyệt vọng và sự bực bội vẫn dâng đầy trong không khí, tới mức dang hai tay ra là có thể cầm nắm được. Nó rõ rệt tới mức dù tôi đi đâu hay làm gì, tôi cũng sẽ chẳng cách nào thoát khỏi. Trong đêm tối trước ngày khởi hành, tôi đã muốn chấm dứt cuộc đời mình.

Mọi chuyện dần tệ hơn vào lúc bình minh. Tôi nhận ra mình vẫn nằm yên trên sàn bếp, không cách xa vị trí ban đầu bao nhiêu. Tôi nhìn đồng hồ và nằm im ở đó. Rất lâu sau tôi tỉnh dậy, ngày đã vào trưa. Trên điện thoại tôi nhìn thấy tên Hiên nhấp nháy đầy tức tối. Hẳn cậu đã gọi điện dặn dò tôi này nọ, hẳn cậu chắc mẩm rằng lúc này tôi đang ngồi trên xe ô tô đi về Mộc Châu, hẳn cậu đã hi vọng rằng cậu sẽ nghe thấy tiếng tôi vui tươi trở lại. Nhưng tôi đã không nghe một cuộc gọi nào. Tôi cũng không nhận ra những gì tôi đã làm là sai trái. Ý tôi là, với một người tôi yêu thương như vậy. Ý tôi muốn nói là, những gì tôi đã làm với chính tôi.

Bức ảnh chụp Lâm đính trên tường. Trong căn phòng rộng lớn chẳng có tranh ảnh gì này, tôi chỉ nhìn thấy cô. Không tạp âm, không ồn ào, cô ở đó, lặng lẽ dội ánh nhìn về phía tôi. Tôi muốn được gặp lại cô, nhiều hơn bao giờ hết. Dù tôi biết những đau đớn ấy có lẽ sẽ làm tôi chết hẳn, tôi sẽ không còn gượng dậy được nữa kể cả ngoài kia người ta có truyền đến trái tim tôi bao nhiêu hơi ấm. Tôi cô đơn và lạc lõng và đánh vỡ chính mình ngay giữa họ. Tôi nhận ra những tháng ngày qua những lúc tôi nói cười, những lúc tôi đi ăn đi chơi, những lúc tôi ngồi trong bóng tối của rạp chiếu phim và chăm chú theo dõi bộ phim trên màn ảnh, khi trở về nhà và trò chuyện với bạn bè vào những lần gặp sau về bộ phim ấy, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Hay có những lúc tôi đứng bên cạnh một ai đó và bỗng có mùi bạc hà lất phất sượt qua, tôi sẽ ngay lập tức tìm kiếm nó, tôi sẽ nhìn xung quanh mình và trong nỗi vô vọng đáng sợ đó, tôi nhận ra Lâm không còn ở bên tôi. Những nơi tôi đến, những người tôi tiếp xúc hàng ngày, những hành động vô nghĩa tôi đã làm trong suốt quãng thời gian qua, cho đến lúc này tôi vô thức biết được rằng, à thì ra là thế đấy, mình thực sự chẳng cảm nhận được gì nữa rồi, mình đã thành người vô cảm, mình bị sao thế này, mình không được như vậy. Trở lại bình thường sau khi một cái gì tan vỡ, điều đó khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Xế chiều, tôi gọi điện cho Lâm. Đầu dây bên kia sau một hồi do dự, tôi nghe thấy tiếng thở của cô. Lúc này có lẽ những điều đau lòng cô định nói cũng đang ở đâu đó vắt ngang bầu trời.

-cô thế nào? – tôi mở lời. Thực sự rất nhanh và cũng rất chóng vánh, giọng nói của tôi như thuộc về ai khác, vỡ vụn ra và kẹt lại. Tôi đợi cô trả lời. Tôi nghĩ mình sắp khóc đến nơi.

-vẫn ổn lắm, cô thì sao? – Lâm chậm rãi nói. Tôi ngạc nhiên nhận ra tôi không còn hình dung được hình ảnh của Lâm nữa. Thường thì khi nói chuyện điện thoại với nhau, mỗi lời nói hay tiếng cười của cô tôi đều có thể dễ dàng tưởng tượng ra ở đầu dây bên kia cô đang làm gì. Cô có đang uống một cốc nước chanh hay là đang sấy tóc, cô đang viết báo cáo hay đơn giản là đang cắt móng tay, hay thực ra cô chẳng làm gì cả và nghĩ đến tôi? Khi chúng mình nói chuyện với nhau thế này, Lâm này, cô có nghĩ đến tôi không?

-tôi không rõ nữa, Lâm à. – thế rồi tôi khóc thật – tôi đang khóc lóc đây, cô biết không, giống như trong giấc mơ của cô ấy, cái giấc mơ mà vì nó cô đã chia tay tôi. – dĩ nhiên điều cuối cùng đó tôi đã không nói thành lời. Giấc mơ Lâm kể cho tôi nghe vào ngày hôm ấy, tôi thực sự không hiểu được ý nghĩa của nó chút nào. Nhưng có lẽ là bởi nó, chính nó, mà Lâm đã quyết định bỏ rơi tôi. Giấc mơ đó rốt cuộc muốn nói gì, và bởi không đoán ra được, tôi lại càng tức tối.

-à – Lâm bật cười –cô thích chúng mình gặp nhau hơn, hay thích nói chuyện điện thoại hơn? – Lâm trong đầu tôi vẫn là cái gì rất mù mờ, hắt hiu và hết sức ảm đạm.

-mình cứ nói qua điện thoại đi, được không? – tôi cẩn thận nói, Lâm luôn có chuyện gì rất hệ trọng khi cô hỏi tôi những câu thế này. Nếu cô đưa cho tôi hai lựa chọn, và nếu tôi không chọn cái mà cô muốn, cô sẽ rất buồn và cả ngày hôm đó cô sẽ tránh mặt tôi. Trước đến nay tôi không biết được bất đồng ý kiến lại có thể dẫn tới những nỗi buồn sâu sắc như vậy.

-cô thấy chưa, nó là thế đấy. – Lâm nói, sau một thoáng im lặng. – tôi đi ngủ đây. – và cô ngắt máy.

Tôi chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không.

Tòa nhà được thông báo sẽ cắt điện cả ngày. Tôi đành ôm máy tính xuống quán cà phê đối diện để làm việc và đọc thông tin. Tổng biên tập hôm rồi gọi điện hỏi tôi đi du lịch thế nào, có vui không, tôi chỉ có thể trả lời theo những gì ông ấy muốn. Trong lúc chuyển bản dịch nháp thành văn bản đàng hoàng, tôi nghĩ tới đất nước Tây Ban Nha.

Tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha là vào năm lớp tám. Khi đó chúng tôi đều bị bắt buộc học một ngoại ngữ phụ ngoài tiếng anh, đa số những người khác chọn tiếng trung còn tôi lại chọn tiếng Tây Ban Nha. Tôi không nhớ tôi đã chọn nó vì lí do gì bởi cho đến lúc ấy tôi mới chỉ nghe về Tây Ban Nha qua ti vi, qua sách báo, nhưng lúc đó khi nhìn thấy mấy chữ Tây Ban Nha trong cột ngoại ngữ tự chọn, tim tôi như thắt lại, mọi thứ trong đầu tôi bỗng sáng bừng lên và một cảm giác thôi thúc quẫn bách đè lên lồng ngực tôi bằng sức nặng của cả một nhà thờ bằng đá. Không suy nghĩ gì mấy, tôi điền vào phiếu mấy chữ nhỏ xíu: tiếng tây ban nha.

Lớp học tiếng của chúng tôi diễn ra vào các buổi chiều thứ ba và thứ năm, từ hai đến bốn giờ. Lớp học không đông lắm, có gần chục người và hầu hết là con trai. Trong lớp, tôi không bắt chuyện với một ai vì tôi tự thấy rõ ràng tôi không phải kiểu người có khả năng giao tiếp. Sau đó, tôi làm quen với một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn trong lớp, ngồi trên tôi một bàn. Hai chúng tôi khi đó đã kể cho nhau rất nhiều chuyện. Cô bé ấy nói cô tham gia vào lớp này vì cậu bạn cô thích cũng theo học ở đây, cô vừa thì thầm vừa trỏ cho tôi cậu bạn ngồi cuối lớp. Đó là một cậu chàng cao ráo, trông cũng sáng sủa và khá thông minh. Cậu ta được giáo viên phụ trách các lớp học thêm bổ nhiệm làm lớp trưởng. Dù vậy cứ vào giờ, cậu ta lại gục mặt xuống bàn. Từ khi cô bé nói cho tôi về cậu ta, tôi bắt đầu để ý tới cậu nhiều hơn. Sau này, chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong một dịp về thăm trường, tôi nhớ lại chuyện cũ và hỏi cậu ấy có nhớ cô gái đó không.

-cái bạn ngồi bàn hai trên cậu á? – cậu ấy nói, khuôn mặt bình thản chẳng có vẻ gì là đang cố gắng nhớ lại cả. Cậu ta có trí nhớ tốt, tôi nghĩ, cậu ta luôn nhớ danh sách đi mua hàng ở siêu thị của tôi.

-ừ, bạn ấy thích cậu lắm đấy. – tôi vừa cười, nói. Cậu ấy bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, rồi lại quay đi.

Cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Cậu ngỏ lời với tôi vào một buổi chiều hè. Cậu nói, cậu đã sớm quên mất lí do cậu để ý đến tôi rồi. Tôi nói lại, cậu có trí nhớ tốt thế cơ chứ, và cậu ấy mỉm cười. Chúng tôi ở bên nhau chừng mười tháng hay gì đấy, tôi không nhớ rõ lắm nhưng đã có một khoảng thời gian trong đời, tôi mở mắt ra sẽ thấy cậu cạnh bên. Tôi chuyển đến sống cùng cậu trong một căn hộ nho nhỏ được chu cấp bởi bố mẹ. Hàng ngày cậu đi làm còn tôi ở nhà dịch tin tức. Cho đến một hôm tôi nghe được người đồng nghiệp của cậu nói, cậu ấy đã đính hôn với ai đó rồi. Cũng giống như một ngày hè oi ả, khi cái oi nồng và mùi mồ hôi bỗng bị xua tan đi bởi một chiếc máy điều hòa loại cũ. Chuyện giữa hai chúng tôi dừng tại đó. Ấy là ngày cuối cùng của tháng chín. Mùa hè rồi cũng đã đi qua.

Hiên nhắn tin cho tôi, lúc mười hai giờ. Ca làm buổi sáng của cậu ấy vừa kết thúc. Trong tin nhắn cậu ấy viết, cậu ấy biết thừa tôi đang ở trong thành phố, cậu ấy đã gọi điện đến công ty du lịch xác nhận rồi và vì buổi chiều nay cậu ấy rảnh, nên liệu tôi có muốn cùng cậu ấy đi ăn tối không. Tôi nhắn trả lời một chữ có, kèm một cái mặt cười.

Hiên đưa tôi đến tiệm ăn yêu thích nhất của cậu ấy. Ở đó có món mì hải sản rất ngon và nổi tiếng, tôi chỉ không thích cái không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh. Người ở khắp nơi và người ta cụng ly nhau côm cốp. Tôi luôn muốn chạy trốn mỗi khi tới những chỗ thế này. Tôi rất sợ sự hiện diện của chính mình qua cửa kính hay một tấm gương treo ở nơi công cộng. Ở đó tôi thấy mình bị hòa lẫn vào đám đông.

-sao lại không đi nữa? – gọi món xong xuôi, Hiên chăm chú nhìn tôi. Tôi nghĩ, không nói được đâu bởi có lẽ cậu ấy đã biết rõ câu trả lời. Có lẽ còn biết rõ hơn cả tôi nữa.

-vì Lâm phải không? – thấy tôi không nói gì, Hiên nói tiếp. Tôi im lặng như một sự đồng tình. Đến bây giờ, tên cô vẫn còn làm tôi đau nhói, mặc dù nó cũng khiến tôi hạnh phúc và muốn khóc, muốn bỏ chạy cùng lúc. Tôi đoán hẳn không phải là bởi cái tên. Mà là kí ức trong đầu tôi, những thứ tôi muốn quên nhưng không đủ sức. Tôi yếu ớt gật đầu.

-tôi biết, Lâm đã gọi cho tôi. – Hiên đưa đôi đũa cho tôi, trong một lúc, hai chúng tôi chẳng biết tiếp theo phải nói gì. Buổi tối hôm đó, những thứ trong miệng tôi đắng ngắt. Bia dường như đã tan hết bọt còn mì dai như những sợi cao su. Tôi chỉ muốn bỏ mặc Hiên ở đó và bắt một chiếc tắc xi về nhà; tôi sẽ bò lên giường, ở đó tôi đợi trời sáng, tôi đợi một điều gì sẽ đến và lôi tuột tôi đi, giải thoát vĩnh viễn cho tôi khỏi những khổ sở này. Nhưng tôi vẫn còn đó, cơ thể như biến thành khúc gỗ và tôi chẳng thể làm gì được, chẳng thể làm được bất cứ một điều gì.

-Lâm bảo, sang năm cô ấy sẽ làm đám cưới. – Hiên không nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng chẳng tài nào nhìn thấy được cậu. Những cơn mưa rào lại đến dù không phải là mùa mưa, trước mắt tôi cảnh vật như được phết một lớp sơn dầu đặc quánh. Tôi co người lại trong không gian rộng lớn ngột ngạt này. Tôi không biết phải phản ứng ra sao, nên nói gì, nên cười cho qua hay xem như không nghe thấy gì hết. Và vì có quá nhiều thứ chạy qua tôi lúc này, nên điều đầu tiên tôi làm là bật khóc. Khóc một chút sẽ kéo dài thời gian để cho tôi suy nghĩ, tôi muốn khi Hiên kể lại cho Lâm nghe điều này, cậu ấy sẽ có thể dõng dạc nói cô ấy đã chúc cô hạnh phúc đấy, cô ấy đã rất kiên cường, cô ấy đã không buồn bã một tí nào đâu. Tôi khóc lớn hơn khi nghĩ rằng tất cả đều là giả dối.

-sẽ ổn thôi. – Hiên nắm lấy tay tôi. Nụ cười của Hiên lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Nhưng Hiên ơi, đôi tay cậu lại lạnh buốt.

Tôi đã từng nói sau này, Hiên sẽ tự sát. Chuyện đó xảy ra vào mùa xuân, và còn là một ngày rất đẹp. Năm đó Hiên vừa tròn hai mươi tư tuổi. Cậu ấy vẫn chưa làm được gì nhiều cho chính bản thân mình, ngoại trừ có được một tình yêu không bền vững. Những gì cậu để lại trên thế giới này vốn dĩ chẳng có gì ngoài những kí ức về cậu. Đôi mắt của Hiên, trong veo và luôn chiếu rọi tới những tầng sâu nhất trong tim tôi, ngón tay cậu ấy, lòng bàn tay thô ráp của Hiên ôm lấy tôi vào ngày hôm đó, ở nơi đó, mùi thức ăn nóng hổi và nước mắt tôi nóng hổi nhưng ổ lòng tôi và đôi tay Hiên thì lạnh ngắt. Nước da cháy nắng của cậu, mùi kem chống nắng trên gáy của cậu, những bộ quần áo của cậu (Hiên rất thích những món đồ có hoạt tiết kẻ ca rô), khung tranh ảnh, đồng hồ đeo tay màu bạc. Tình yêu của cậu. Tôi góp nhặt tất cả vào một cái thùng, chất nó lên xe cùng với đống đồ đạc khiêm tốn của tôi rồi đi về phía biển.

Tôi gặp Lâm lần cuối cùng vào lễ cưới của cô ấy. Hai chúng tôi đã nói chuyện riêng với nhau một lúc trong phòng chờ của cô dâu. Tôi sẽ không miêu tả cho bạn nghe hình ảnh của Lâm ngày hôm ấy, tôi chỉ muốn bạn biết một điều, rằng đó là vào ngày cưới của mình, dù hạnh phúc hay không thì cô dâu nào cũng đều rất đẹp. Và Lâm yêu quí của tôi, tôi có thể nói kể từ khi quen biết cô đến giờ, Lâm lúc này trong bộ váy áo trắng tinh là hình ảnh làm tôi bồi hồi nhất. Tôi muốn ôm lấy cô, riết lấy cô và biến mất trên lần vải trắng muốt cô đang mặc, nhưng trước mắt tôi giờ đây Lâm mà tôi biết không còn nữa. Lâm bụi bặm và phóng khoáng với mái tóc cắt sát đỉnh đầu trên xe năm đó đã ra đi cùng mùa hè. Một mùa hè sáng chói, và rực rỡ, và bất tận.

-tôi đã nghe về Hiên. – Lâm quay lưng về phía tôi. Tấm lưng gồ ghề năm nào không còn nữa. Giờ đó là tấm lưng con gái, mềm mại và tỏa mùi hương. Tôi những muốn vươn tay ra và chạm vào. Nhưng tôi đã không làm thế. Nếu làm thế, tôi và cô sẽ không bao giờ trở về được điểm ban đầu, chúng tôi sẽ không còn có thể tiếp tục quen biết nhau như chúng tôi vẫn làm vào cái lần đầu tiên gặp mặt ấy. Tôi đan hai bàn tay vào nhau. Tôi bỗng nhớ tới Hiên. Nhớ những đốt ngón tay thơm mùi cà phê dịu dàng của cậu ấy.

-cái lần tôi nói chuyện với cô qua điện thoại, cô thực sự là chẳng hiểu gì cả, phải không? – Lâm bảo tôi ngồi xuống bên cạnh cô; tôi từ chối. Hai chúng tôi đối diện với nhau, chưa có lúc nào tôi thấy Lâm nhỏ bé đến thế. Như thể cô đang cố gắng thu nhỏ lại để nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ dễ dàng tan biến.

-ừ, đúng thế đấy, tôi chẳng hiểu gì cả. – tôi đáp. Cuộc nói chuyện, tôi đã quên một nửa rồi, những gì còn lại chỉ cảm giác bực bội và ức chế dồn nén đó, cảm giác như có ai đó ấn tay lên mi mắt tôi và dù muốn đến đâu, tôi cũng chẳng thể nào khóc. Những tháng ngày dài đằng đẵng lúc nào cũng lẩn quất trong tâm trí tôi. Những xúc cảm lạ lẫm vào khoảng thời gian đó trút lên tôi liên tiếp như những cơn mưa rào nặng hạt. Tôi ướt sũng và gần như chết đuối trong một đống hỗn độn. Hồi đó mở mắt ra là tôi thấy mệt mỏi cùng cực, công việc trì trệ và tôi phải mất tới hai, ba ngày để hoàn thành một bản dịch nháp. Tôi uống nước đá và hút thuốc liên tục. Khi không có việc gì làm, mà hồi đó tôi cũng chẳng có mấy việc để làm, tôi nằm trên giường và đếm đi đếm lại các ô cửa sổ ở tòa nhà đối diện. Tôi nghĩ tới những con người đang sống ở đó, những người đàn ông, những người đàn bà, những đứa trẻ của họ, những nhân tình của họ hay những chàng trai, cô gái trẻ tuổi có ý định tự sát. Những ngày ấy, tôi nhớ, tôi đã luôn mong có ai đó từ những dãy nhà kia sẽ gieo mình xuống trước mắt tôi. Vậy mà, đó lại là Hiên, lại là cái người mà tôi thực lòng mong sẽ được sống hạnh phúc và vĩnh hằng mãi mãi.

Tôi tới nhà Hiên vào một buổi chiều muộn, tôi muốn làm cậu bất ngờ khi đột nhiên xuất hiện cùng với hàng chồng hàng đống thức ăn, bia, tạp chí và đĩa phim kinh dị. Tôi không biết bạn trai Hiên có nhà không nhưng nếu có cũng đâu sao, anh ta có vẻ là một người dễ mến. Khi tôi ra khỏi bãi đỗ xe và nhìn lên tòa nhà Hiên đang ở, tôi cố gắng đếm từ trái qua phải theo trí nhớ của mình để tìm cửa sổ phòng Hiên; cậu đã từng nói đó là một căn phòng đặc biệt treo rèm màu hồng phấn và nếu không thấy được thì ngoài ban công có một chậu xương rồng đang nở hoa. Chẳng mấy khó khăn gì để tìm thấy một tấm rèm màu hồng nổi bật giữa một rừng mành cửa thưa thớt toàn một màu xám ngắt. Và cũng chẳng khó gì để nhìn thấy rõ, rõ ràng như thực tại rơi thẳng vào lòng tôi, dáng hình của Hiên cheo leo rồi rơi xuống. Tựa một chiếc lá khô lìa cành. Cái chết đến rất nhanh, sự sống cũng ra đi rất nhanh. Tôi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện bằng con mắt của một kẻ điên, hẳn là vậy, bởi lúc đó, khi cánh tay của Hiên buông xuống như một lời cầu nguyện không thành lời, tôi đã nghĩ đó hẳn là điều đẹp đẽ nhất tôi từng được thấy. Không có cái gì đẹp hơn như thế. Không có cái gì đau lòng hơn thế đâu. Hiên ra đi ở tuổi hai mươi tư. Trong lá thư của mình, Hiên viết, cậu muốn được hỏa táng và rải tro trên bầu trời. Xin hãy giao tro cốt của tôi cho em họ của tôi, một cô gái vô cùng dễ mến. Xin hãy giao cho cô ấy tất cả những gì đã từng thuộc về tôi.

Từ ngày đó, dù đi đâu, trong túi xách của tôi hộp đựng tro của Hiên luôn nằm một góc, im lìm và dễ chịu. Những lúc vui vẻ hay có gì làm tôi thấy thoải mái, tôi sẽ lấy nó ra và nắm chặt trong tay mình. Bằng cách này, tôi hi vọng Hiên sẽ cảm nhận được hơi ấm của tôi, dù chỉ là một chút. Bạn trai của Hiên đã không đến lễ viếng, anh ta chỉ xuất hiện một lần, lẫn trong đám đông khi chúng tôi cùng nhìn theo cột khói màu đen bay ra từ nhà đốt xác. Anh ta không bao giờ đến nữa. Đáng lẽ anh ta đừng bao giờ đến mới phải. Có thế lúc này Hiên vẫn còn bên tôi, cậu sẽ vẫn ở đây, ôm tôi vào lòng chứ không phải nằm trong chiếc hộp bé xíu ấy. Cậu có nhớ thế giới này không. Cậu có nhớ tôi không. Có rất nhiều đêm tôi để hộp tro của cậu trên đầu giường và bắt đầu nghĩ về cậu. Về cái cách cậu từ bỏ thế giới này mà tôi không sao hiểu nổi. Lọ tro nhỏ ánh lên trong đêm tối. Tôi cứ nhìn nó mãi cho tới lúc thiếp đi.

-tôi đã luôn muốn nói với cô điều này – Lâm nói, giọng nói kì lạ của cô lôi tôi ra khỏi vũng lầy của quá khứ. Những ngón chân ẩm ướt của tôi hãy còn đang đi lang trong thế giới ấy, nơi những lằn ranh của hiện thực và ảo ảnh quyện lẫn vào nhau. Tôi mơ hồ không nghe rõ Lâm đang nói điều gì. Tôi nhìn chằm chằm vào cô mà như xuyên thấu, như thể tôi đang nhìn về một chỗ rất xa, một khoảng không vô định, trắng xóa. Cậu có đang ở đó không Hiên. Cậu nói muốn rải tro trên bầu trời. Nhưng đó là chỗ nào hả Hiên? Đó là chỗ tôi không thể nào đến được.

-cô có nghe tôi nói không đấy? – Lâm thở dài, mỗi khi cô thở dài, cô đều muốn chiều chuộng tôi. Lâm tiến về phía tôi và bằng cách nào đó, cô ôm lấy tôi, giấu tôi vào lòng. – Hiên yêu cô, tôi cũng yêu cô, chúng tôi yêu cô, còn cô, cô có không?

-có gì? Dĩ nhiên chứ, tôi yêu cả hai người, nhưng cô đã rời bỏ tôi rồi, thấy không, cô đang mặc váy cưới – tôi thì thầm, tôi không nói nổi thành tiếng, tôi không thể nói to rõ ràng, tôi sợ phải nghe những lời nói của chính mình, tôi sợ sự thật này, tôi sợ phải chấp nhận việc tôi đã bị bỏ lại một mình. Tôi chỉ còn một mình tôi. – cả Hiên nữa.

Lâm ôm tôi chặt hơn, và cô bắt đầu khóc. Nước mắt của cô có mùi phấn trang điểm, một mùi hương thoang thoảng, nhưng tôi lại nhớ tới mùi bạc hà trên mái tóc cô. Lâm của tôi đã không còn nữa. Lâm vào mùa hè, có nụ cười rất đẹp và rực rỡ; khi cô cười, những đường cong kéo khóe môi cô lên thật rộng, thật thư thả và rộn ràng. Có cái gì đang nứt vỡ trong lòng tôi.

-nhưng cô có biết không, chúng tôi yêu cô. Vẫn yêu cô. – và Lâm nói. Và tôi không biết phải nói gì hơn.

-còn cô – vòng tay Lâm bắt đầu rời xa tôi, tôi sợ hãi níu cô vào lòng. Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi và như những ngày xưa ấy đang trở về, tôi thấy chính mình trong đôi mắt cô. Một bến bờ sâu thăm thẳm và đen tuyền như chất chứa cả bốn. – tình yêu, có lẽ không phải cái cô cần. Tôi nghĩ là tình thương. Cô hiểu không, những gì cô cần chỉ có thế. Một ai đó thương cô, tự đáy lòng, ở bên cô như những con mèo.

-không phải đâu. – tôi nói, nước mắt làm nghẹt mũi tôi, người tôi nóng ran lên như sốt. Tôi thấy đất trời quay chung quanh và tất cả những gì tôi yêu quý đều bị cuốn trôi đi hết. Về phía biển.

-cô lúc nào cũng như vậy. Tình cảm của cô cũng như vậy. – Lâm lau nước mắt cho tôi, rồi cô bắt đầu sửa soạn lại mọi thứ, cô tô lại những đường son bị nhòe và cài chùm hoa dành dành lên mái tóc. Mọi thứ sắp kết thúc rồi, tôi có thể biết được, không bao lâu nữa tôi sẽ bước ra khỏi đây, leo lên xe và lái hàng trăm cây số đường đất về phía biển. Đến đó rồi tôi sẽ làm gì nữa đây. Tôi nghĩ tôi sẽ rải tro của Hiên ở đó.

Này Hiên, Hiên à.

Có một lần hồi nhỏ, hai chúng tôi trốn ngủ trưa ra vườn chơi. Hiên trèo lên cây ổi hái quả rồi ném xuống cho tôi những quả đẹp và ngon lành nhất. Những quả ổi tròn căng và xanh bóng lên dưới ánh nắng li ti được lọc qua muôn nghìn tầng lá rọi xuống từ bầu trời. Đứng dưới tán cây rợp mát, tôi gọi Hiên. Hiên ơi, Hiên ơi. Hiên quay xuống nhìn tôi và cậu nở một nụ cười rộng ngoác. Khuôn mặt ngược sáng của Hiên lấp trong những tầng lá, toàn thân cậu ấy phủ một lớp ánh sáng bàng bạc rất dịu dàng. Gần đây, khi nghĩ về Hiên, tôi thường nhớ lại những kí ức tôi có cùng với cậu khi chúng tôi còn nhỏ. Có lẽ đó là khoảng thời gian duy nhất Hiên có thể mỉm cười mà chưa bị tổn thương. Một nụ cười thật thà chưa bị những vết sẹo tấy đỏ lên và nhức nhối trong lòng bóp méo. Một nụ cười vừa mát ngọt lại vừa thanh như vị ổi non nơi đầu lưỡi chứ không mặn như nước ngoài biển khơi. Tôi nghĩ, lúc này đây, tôi cần Hiên hơn bao giờ hết.

-tôi đã từng muốn quay lại với cô – tôi có thể thấy Lâm qua tấm gương trên bàn trang điểm, cô chỉnh lại chùm hoa và nói – ít nhất là một lần. Nhưng rồi thì hỏng bét. Tôi đi vào công viên và nhìn những đứa trẻ, khi đó tôi đã nghĩ tôi muốn có những đứa con. Và tôi tự nhủ, thế thì tìm một người đàn ông là được. Thế còn cô, tôi nghĩ về cô, về giấc mơ đó, và tôi nhận ra ngay cả khi ở bên tôi cô vẫn buồn phiền. Tôi không rõ nỗi buồn trong lòng cô là gì, bởi cô luôn hết sức tĩnh lặng khi bên tôi. Và thế là tôi chia tay với cô, tôi đã tin rồi mọi chuyện từ nay coi như chấm dứt, xong xuôi, giờ chúng ta đã có cuộc đời riêng rẽ không ràng buộc. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

-và tôi đã nhận ra – Lâm đứng dậy, cô không nhìn tôi mà nhìn qua cửa sổ, cô đang thấy điều gì tôi không đoán được – tôi nhận ra – Lâm đột ngột đóng rèm lại, những lời cuối cùng cô nói với tôi trước khi bước ra ngoài đã đọng lại trong đầu tôi mãi mãi, mãi mãi, như nụ cười vào mùa hè của cô.

Tựa những tia nắng mặt trời ngoài kia đang dần dần tắt ngấm.

Lâm nói: tôi đã nhận ra, rằng tình yêu cũng chỉ là một nỗi đau kì lạ khác của con người.

Chúng tôi đang đi về phía biển. Tôi và Hiên. Trên xe, tôi mở đĩa của Mumford and Sons. Đó là một cái đĩa cũ, rất khó tìm. Mối tình đầu của tôi đã tặng nó cho tôi vào ngày chia tay. Tôi mở cửa sổ xe và hút một điếu thuốc. Gió trong lành âu yếm cái góc nhỏ trong trái tim tôi. Chiếc xe tí hon đều đều lăn bánh.

Oh please, don’t cry.*

Đường vẫn còn xa.

Nhưng biển thì đã ở trước mặt.

2013-05-04

11:38 am

*Liar – Mumford and Sons.

Comments are closed.