Người lạ

Truyện

Hạnh Nguyên

(Tiếp theo và hết)

-nói chuyện gì đi. – 94 lên tiếng – cố gắng đừng ngủ.

-bây giờ là buổi sáng, đáng lẽ sáng nay tôi phải đến trường. – 16 nói – nhưng dù sao tôi cũng không ưa trường học. Dĩ nhiên tôi sẽ rất vui lòng đi học thay vì phải ở đây.

-nhà cậu có mấy người? – tôi hỏi, cố không nghĩ tiêu cực nữa.

-chỉ có tôi và bố mẹ thôi. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, bố tôi là nhân viên kế toán. Bố hơn mẹ tôi một tuổi. Hồi xưa, vào cuối tuần chúng tôi đi chơi bằng ô tô của bố, mọi người biết đấy, loại xe kia morning nhỏ màu bạc. Tôi không thể nói là tất cả chúng tôi lúc nào cũng thấy hạnh phúc, nhưng những lúc đó, ở trên xe, nghe radio, bố mẹ tôi nói chuyện, còn tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường, ánh đèn điện. Đặc biệt là những hôm trời mưa, tôi thực sự rất thích những ngày như thế. Vào lúc ấy tôi nghĩ là tôi thấy hạnh phúc. Vào lúc ấy, tôi thấy có thể tha thứ cho những chuyện tồi tệ đã từng xảy ra trong đời mình. – 16 nói một lúc, rồi cậu ta ngừng lại như để chờ cho chúng tôi tiêu hóa thông tin. 16 nói chuyện rất từ tốn, giọng nói của một đứa trẻ già hơn tuổi đi vào đầu tôi, đâm xuống cõi lòng tôi. Câu chuyện của cậu ta làm tôi nhớ lại những khoảnh khắc mà gia đình tôi vui vẻ, tiếng nói cười rộn ràng, cùng nhau xem một chương trình truyền hình trên ti vi, chúng tôi ngồi trên ghế xô pha và tất cả đều ổn thỏa. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được 16 muốn nói gì. Rằng vào giây phút đó, niềm hạnh phúc dù rất nhỏ nhoi cũng có thể bù đắp và chữa lành. Những thương tổn của con người dù lớn đến mấy đều có thể phục hồi, chỉ cần chúng ta tìm ra cách chung sống hòa thuận với nó.

-hồi nhỏ đã có nhiều chuyện không tốt xảy ra với chúng tôi – 16 nói – bố mẹ tôi lục đục suốt, chẳng ai muốn về nhà. Tôi vẫn phải đi học, cũng không có nơi nào để đi. Bạn bè của tôi không có ai thân thiết, thành ra tan học là tôi chỉ có thể về nhà. Ngôi nhà thì nhỏ, thế mà lúc không có người lại rộng rãi. Tôi ở trong phòng, đọc sách, làm bài, nằm trên giường nhìn trần nhà đến khi buồn ngủ. Tôi nấu ăn trong bếp, học các món dễ làm trong sách, ăn một mình, rồi thì xem ti vi, đi tắm. Thi thoảng bố hoặc mẹ tôi tạt qua, nhưng hầu như tôi không gặp họ. Một năm liền, ngày nào cũng lặp đi lặp lại y như thế. Cả hai đều có người khác ở ngoài, chẳng ai đoái hoài gì đến nhau. Tôi ở giữa sợi dây liên kết của họ, nhiều lúc tôi hỏi sao họ không bỏ nhau đi cho xong. Họ nói, vì bố mẹ nghĩ cho con. Nhưng hai người biết tôi nghĩ gì không? Nếu bố mẹ mà nghĩ cho tôi dù một tí thôi, thì chẳng đời nào họ bỏ tôi ở nhà rồi cứ đi mãi như thế cả. Họ chỉ ích kỷ thôi, họ sợ điều tiếng của người ngoài, họ sợ các thủ tục rườm rà của việc kiện tụng ly hôn, họ chẳng thích phân chia tài sản. Bố mẹ tôi chỉ muốn được tự do làm những gì mình thích, dùng cái vỏ gia đình làm bình phong và tôi. Tôi là một đứa con, chẳng có gì mạnh mẽ hơn việc có một đứa con để củng cố sự tồn tại vững chắc của một gia đình. Bố mẹ nghĩ là tôi ít nói, gần như hoàn toàn câm lặng. Tôi cũng không phải đứa hay chuyện, hiểu không. Tôi không có ai để tâm sự cả.

-tôi ngạc nhiên là cậu không bỏ nhà đấy, hoặc thành một đứa lêu lổng hư hỏng. – 94 nói.

-có chứ – 16 đáp – làm gì có đứa nào mà không thành ra như vậy nếu bố mẹ không về nhà. Dĩ nhiên tôi có hư hỏng. Tôi làm những thứ mà tụi nó làm, không đến lớp, không thèm quan tâm điểm số. Nhưng tối nào tôi cũng trở về nhà. Ban ngày tôi đi ra ngoài, ăn cắp vặt ở các siêu thị, chui vào một xó nào đó uống bia hoặc hút thuốc. Đến tối thì tôi về nhà ngủ. Tôi nghĩ vì ngoài nhà ra, không có nơi nào tôi có thể đến. Không có nơi nào thừa nhận sự tồn tại của tôi.

-khi đó cậu bao nhiêu tuổi? – tôi hỏi.

-mười ba hay mười bốn gì đó. Tôi như thế một thời gian dài, triền miên, tôi thậm chí còn dùng chất gây nghiện. Nằm trong một quán bi-a nào đó, hít thuốc, uống, rồi lại hít. Tôi gần như không đụng đến thức ăn, chỉ uống là chính. Dần dà thì tiền cũng hết, tôi phải bán bớt các thứ trong nhà đi. Rồi thì đi ăn cắp, đánh bạn với tụi chơi bời đầu trộm đuôi cướp. Thực ra hồi đó cũng vui, tôi học được nhiều thứ trên phố hơn trong trường. Ở trường họ chẳng dạy cái gì có ích cả. Những thứ sách vở đó mà đem ra ngoài làm vốn liếng thì có mà lỗ nặng. – 16 cười một hồi, thì thầm nói. Cậu ta kể chuyện rất có duyên, rất biết cách thu hút người nghe. Tôi biết nhiều kẻ nói lắm mà chán phèo, vì thế một người kể chuyện giỏi làm tôi có cảm tình ngay lập tức.

-sau đó thì sao? – 94 hỏi.

-tôi bị tóm trong một vụ ẩu đả. Tôi chỉ đứng xem thôi mà không kịp chạy, bị tổ dân phố bắt được đưa vào đồn. Họ kêu tôi gọi bố mẹ đến. Thế là tôi kêu bố mẹ đến. Phải có người bảo lãnh chứ vì khi đó tôi mới vị thành niên. – 16 đáp – nhưng chẳng ai đến. Tôi chờ mỏi cổ từ sáng đến tối mịt, ngủ ngay trên cái ghế trong phòng chờ, sáng thức dậy thì vẫn còn nằm nguyên tại chỗ. Cảnh sát thấy tội quá nên thả cho tôi về.

-bố mẹ cậu tệ hại thật đấy. – tôi bực bội nói.

-đúng thế thật – 16 lại cười – được thả là tôi lại mò về quán cũ, lại làm mọi thứ y như cũ chẳng có gì thay đổi. Tối đến tôi về nhà, sáng thì tôi đi. Rồi một hôm tôi gặp mẹ trong siêu thị. Tôi hỏi mẹ bao giờ thì về nhà. Lúc đó mẹ tôi đi cùng một người đàn ông lạ, chắc là bồ vì họ nắm tay nhau, cùng nhau đẩy xe hàng đi mua đồ. Mẹ tôi nói, con cứ về trước đi, không phải chờ. Tôi nói, tôi đâu có chờ, rồi tôi nói “các người là một lũ khốn nạn”, sau đó tôi bỏ đi.

Đến đây thì 16 không nói nữa. Có thể cậu ta hối hận vì trót nói quá nhiều, nhưng bằng cảm giác tôi biết 16 không phải người như thế. Chắc là cậu ta nhận ra mình sắp khóc nấc lên, nên cậu ta bặm chặt môi lại. Sự tĩnh lặng bao trùm một lần nữa.

-tôi không biết vì sao chúng ta lại rơi vào tình huống này – 94 bắt đầu nói – nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Có thể chúng ta bị trừng phạt, hoặc đây là số mệnh của mỗi người. Dù là vì cái gì đi nữa, tôi vẫn hy vọng có thể nhìn thấy hai người dưới ánh sáng.

-tôi cá anh đẹp trai lắm – tôi nói – hai người sẽ thất vọng khi nhìn thấy tôi đấy. Tôi là phụ nữ nhưng chẳng giống phụ nữ chút nào đâu.

-chị trông thế nào? – 16 hỏi.

-tóc rất ngắn, mặt mũi bình thường, lúc này tôi đang mặc áo phông, quần jean, đi giầy thể thao. Tôi làm chân chạy việc cho một văn phòng luật nhỏ. Chẳng hiểu sao đời tôi lại kết thúc ở chỗ đó nhưng vào một hôm tỉnh dậy tôi đã thấy mình đứng đó rồi. Tôi từng yêu một người sáu năm, khi kết thúc tôi muốn giết chết anh ta rồi nhảy lầu. Tôi không làm thế, chẳng dại gì lại làm thế. – tôi đan những ngón tay vào nhau rồi nói. Đúng là tôi đã từng yêu một người suốt sáu năm, nhưng đó là tình cảm đơn phương thuần một phía. Khi tôi nhận ra tôi đã hết cảm tình với anh ta, tôi thực lòng muốn chết. Sáu năm là một khoảng thời gian rất dài để vun đắp tình cảm cho một người. Đối với tôi anh ta giống như chủ nhân cai quản mọi thứ, nếu ví cơ thể tôi là một hệ thống thì anh ta là máy chủ. Tình cảm của tôi giữ cho tôi tiếp tục tồn tại, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Khi nó biến mất, tôi gần như không còn biết được mình là ai.

-chị đúng đấy, chẳng việc gì phải chết vì người khác. Như thế là rất ngu ngốc. – 16 nói.

-chết trong một cái thang máy thì lại còn ngu ngốc hơn nhiều lần đấy. – tôi đáp trả.

Nhận ra mình vừa nói hớ, tôi im luôn. Sự khắc nghiệt của thực tại lại trườn đến như một con rắn độc đang vờn quanh con mồi. Nó không tấn công ngay mà chậm rãi uốn lượn xung quanh, đe dọa sẽ giết chết chúng tôi bất cứ lúc nào. Câu nói của tôi giống như công tắc đã khởi động cho con rắn đó vậy.

Không ai nói nữa. Tất cả vẫn đang đông cứng trong cái lạnh giá kinh khiếp của những bức tường inox. Không nói ra song tôi cho rằng cả ba người đều đang tự hỏi tại sao hàng trăm lần. Tại sao lại là tôi, tại sao lại là lúc này, tại sao lại phải chết. Những câu hỏi không có cách nào phát ra được, không thanh âm và đầy ám ảnh. Càng không có câu trả lời.

-hai người biết gì không? – đột nhiên 94 nói, lúc này tôi trở nên tập trung vì giọng nói của anh ta. Âm vực đã thay đổi. – tôi có một con dạo rọc giấy trong túi quần.

-thì sao? Chúng ta đâu thể cạy cửa bằng thứ đó. – 16 nói.

-tôi nghĩ là tôi hiểu anh muốn nói gì. – tôi nói.

-đúng vậy. Tôi tin là cô hiểu. – 94 nói.

-0, anh ấy nói gì thế? – 16 hỏi tôi.

-anh ta muốn chúng ta tự sát đấy. – tôi trả lời.

Từ khi 94 nói chuyện với tôi lần đầu tiên, chưa bao giờ giọng nói của anh ta cho tôi biết bất cứ một điều gì. Không giận dữ, không vui buồn, tĩnh lặng như mặt hồ vào mùa thu. 94 có thể nói hàng giờ đồng hồ liền mà không đổ một giọt mồ hôi, họng anh ta sẽ không bị khô, âm thanh cứ phát ra đều đặn như đến từ một cái đài radio chất lượng tốt. Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả giọng nói của 94, thứ âm thanh bình tĩnh khiến đối phương sợ hãi. Giọng nói của một kẻ ẩn dật quá lâu đã phần nào quên mất cách trò chuyện thông thường. Những bức tường vững chắc mà 94 dựng lên xung quanh mình sử dụng tiếng nói để giao tiếp với thế giới bên ngoài, song sự che chắn tự vệ đó luôn hiển hiện hết sức rõ ràng. Sự cự tuyệt với con người. Sự kháng cự mạnh mẽ không ngừng nghỉ. Trong một chốc, 94 bò ra khỏi cái vỏ của mình để truyền đạt một điều gì đó rồi lại nhanh nhẹn biến mất. Bóng tối ở bên trong anh ta, bóng tối đã trở thành anh ta. Tiếng nói của 94 là tiếng vang của một hòn sỏi nhỏ bị ném vào cái vực sâu hun hút lèn đầy bóng tối. Khi anh ta nói đến con dao rọc giấy, tôi gần như có thể nghe được tiếng cười mỉa mai đầy khoái trá vọng lên từ bên dưới miệng vực.Người này muốn lôi chúng ta xuống đáy, tôi muốn nói với 16 như thế nhưng không thành.

-ý anh là sao? – 16 hỏi – chính anh là người muốn chúng ta cùng ra khỏi đây mà.

-tôi muốn, đúng vậy. Cách nhanh nhất là tự sát rồi sau đó cậu có thể đến bất kì đâu. – 94 bình thản nói.

-anh tin vào ma quỷ đấy à? – 16 hỏi lại.

-tôi tin là thể xác con người không có nghĩa lý gì ngoài một cái lồng giam làm từ xương và thịt. Cậu thấy không, chúng ta đang bị nhốt nhưng không phải là bên trong thang máy. Chúng ta bị nhốt bên trong chính mình. Ai cũng thế, tất cả mọi người đều đang bị giam cầm. Không phải ai cũng nhận ra. Tôi nghĩ rằng cái thang máy này là nơi khai sáng cho chúng ta. Chúng ta là những người được chọn để thoát khỏi thế giới phàm tục. – 94 nói.

-94, anh nhảm nhí quá đấy. – tôi nói.

-0, cô thử nghĩ mà xem. Con người chỉ chết khi bị giết. Nếu cô tự sát, đó là một lối thoát. Cô sẽ có được tự do tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi tình cảm cá nhân thông thường. Không phải đó là điều cô muốn sao? – 94 từ tốn đáp lại.

-tôi chỉ biết là tôi muốn ra khỏi đây. – tôi nói rồi kiên quyết im lặng.

-cô có thể ra khỏi đây – 94 nhấn mạnh – vấn đề là cô có muốn hay không thôi. Các người cứ chờ mà xem, tôi đi trước đây.

-này khoan đã 94, anh nói gì vậy? – 16 hoảng hốt nói, cậu ta cử động gấp gáp nhào về phía 94.

Tiếng bật dao xé rách màn đêm sắc ngọt như đâm sâu vào một miếng thạch mềm. Tôi không bao giờ có thể nghe thấy giọng nói của 94 được nữa. Có lẽ anh ta đã đâm lưỡi dao vào cổ họng mình rồi từ từ đẩy nó sang ngang. Trong suốt chuỗi hành động đó 94 không phát ra một tiếng động nào, ngoại trừ tiếng dao cắt đứt động mạch, thọc vào xương, tiếng máu tuôn ra như một cơn lũ nhỏ bốc mùi tanh tưởi, tiếng của cái chết đang sống động liền kề. Tôi câm lặng lắng nghe mọi thứ. Tôi không rõ 16 đang cảm thấy điều gì, nhưng tôi có thể hình dung ra mồm cậu ta há hốc, những ngón tay đang khua trong không trung bỗng ngưng bặt lại, thân thể cậu ta đông đá như bị thời gian bỏ quên, tâm trí cậu ta trống trơn và trong một giây, xóa sổ sự sống ra khỏi cơ thể đứa trẻ ấy. Khi ai đó chết dần trên tay bạn, bạn có thể nhìn vào mắt họ để thấy sự sống đang tắt dần đi. Song trong bóng tối hoàn mỹ vô song này, tôi chỉ có thể khóc. Nước mắt ấm lăn xuống từ khóe mắt rồi chầm chậm dâng đầy, chúng nhỏ từng giọt rồi lăn dài xuống má tôi. Hàng ngàn đóa hoa li ti đang đâm chồi chính giữa lồng ngực tôi, chúng nở tràn lan trên những khóm xương trắng phau, những bông hoa dại nhiều màu sắc. Cái chết chưa bao giờ thực đến thế, cái chết đang sống, đang thành hình, đang lớn dần lên cho đến khi đủ mạnh để nuốt chửng cả tôi và 16 vào lòng. 94 đã vĩnh viễn biến sâu vào cái vỏ cứng cáp của anh ta.

Đã không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. Tôi xem đồng hồ liên tục, cố gạt bỏ cảm giác muốn lộn mửa bởi mùi máu nồng nặc đang xâm chiếm các tầng không khí. Trước mặt tôi là một người chết. Một người lạ đã chết. Tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy anh ta. Nhưng trước đó không lâu tôi đã chạm vào anh ta, mái tóc ngắn của anh ta, ngồi trên vai anh ta và cảm nhận hơi ấm của một người đang sống, đang tồn tại. Và bây giờ thì anh ta đã chết. Lạnh dần từ bàn chân lên đỉnh đầu. Trái tim sau rất nhiều năm làm việc đã dừng lại. Trái tim màu đỏ nằm trong ngực người đàn ông này. Cái quái gì đang xảy ra thế? Tại sao anh ta lại có sẵn dao rọc giấy trong túi quần?

-tôi nghĩ 94 đã luôn trù tính cho cái chết của mình. Anh ta chưa bao giờ có ý định rời khỏi đây. – 16 nói với tôi, hay đúng hơn là về phía tôi. Tôi chần chừ một lúc rồi đưa tay về phía cậu ấy.

-lại đây với tôi. – tôi nói, chờ đợi những ngón tay của 16 quặp lấy mình. Hơi ấm dễ chịu từ thân thể con người làm tôi dịu đi đôi chút. Tôi kéo 16 lại gần tôi, nép sát vào người cậu.

-chị nhỏ thật đấy. – 16 nói. Giọng nói run rẩy như thể vọng xuống từ đỉnh đồi lộng gió.

Tôi nhắm mắt lại rồi nghĩ về biển. Tôi và 16 đang ở trên một bãi biển vắng, lúc này là buổi trưa. Tôi nằm trên bãi cát, đeo một chiếc kính râm màu đỏ. Thi thoảng tôi nhìn về phía biển để tìm 16. Cậu ta đang chơi trò nhảy sóng. Khuôn mặt cậu bị ánh nắng làm nhòe đi, lấp lánh giữa từng đợt sóng đang tung bọt và hàm răng trắng đều tăm tắp. 16 cười rất nhiều. Tiếng cười của cậu vang vọng khắp bãi biển.

-tôi biết là hơi kỳ quái, nhưng cậu có muốn ngủ với tôi không? – tôi rụt rè hỏi. Lần đầu tiên suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, tôi mở miệng hỏi một người đàn ông. Tôi chưa từng ngủ với ai, chưa một lần trong đời. Chính tôi còn ngạc nhiên khi nghe những từ ấy thoát ra khỏi miệng mình. Này 16, có muốn ngủ với tôi trong cái thang máy khóa kín cùng người chết trước mặt, máu còn chưa khô và vài giờ đồng hồ nữa là chúng ta sẽ chết không? Cậu có muốn cởi quần áo của tôi rồi ngủ với tôi, ôm lấy tôi, đi vào bên trong tôi, làm tình với tôi thật mãnh liệt không? Vì rồi thì chúng ta sẽ như 94 đấy, sẽ lạnh dần, và chết, và biến mất, bên trong cái bể đen đặc lơ lửng giữa trời này. Không một thứ ánh sáng nào có thể chạm đến chúng ta. Và 16, đây là vương quốc của chúng mình. Cậu có hiểu không? Cậu là vua và tôi là nữ hoàng. Nếu thế giới ngoài kia không có chỗ cho chúng ta, thì như 94 đã nói, cái thang máy này chẳng phải là một phần của số mệnh sao?

-0, chị muốn à? – 16 run dữ hơn. Cậu ta lần mò tay tôi, nắm chúng trong bàn tay lớn của cậu. Tay 16 thô cứng, rất to, cảm tưởng như có thể bẻ gãy cổ tôi bất cứ khi nào cậu ta muốn. Nếu đôi tay này không ngừng vuốt ve tôi, sưởi ấm cho tôi, thì tôi có thể mở toang lồng ngực mình ra và để bàn tay cậu áp vào trái tim tôi.

-đúng thế đấy 16, tôi nghĩ là ngay lúc này đây tôi không muốn gì ngoài cậu. – tôi trả lời.

Vậy là chúng tôi làm tình. Trong bóng tối sầu muộn, đồng hồ điện tử báo hiệu mười giờ năm mươi phút tối, chỉ còn vài tiếng nữa là tháng mười một sẽ kết thúc. Trong lúc đó, tôi mở rộng chân để 16 đi vào. Khoái cảm đến sau cơn đau, 16 dịu dàng chạm vào tôi bằng bàn tay, đôi môi của cậu ta rơi khắp khuôn mặt tôi khi tôi khóc. Nước mắt không biết từ đâu chảy ra rất nhiều. Có lẽ có cả nước mắt của 16 dù tôi không hề nghe tiếng cậu ta khóc một lần nào.

-cậu biết không – tôi nói sau khi làm tình – cậu là một tay cừ đấy.

Lúc này tôi đang nằm trong lòng 16, cậu vòng tay ôm tôi và dựa lưng vào tường. 94 đang quan sát chúng tôi từ đằng kia, giống như anh ta đã quan sát tôi khi tôi thức dậy. Tôi nhìn chòng chọc vào bóng tối.

-nói chị hay, đây cũng là lần đầu của tôi. – 16 nhẹ nhàng nói. Tay cậu ta lùa vào tóc tôi.

-thật hả? – tôi nói – trời sinh cừ khôi.

-tôi chưa từng thích ai, nhưng tôi nghĩ là tôi thích chị. – 16 ôm tôi chặt hơn.

-cậu sẽ hối hận đấy. – tôi đáp – trái tim của tôi không thuộc về tôi. Đôi khi tôi nắm được nó nhưng rồi lại tuột mất. Nó muốn những điều nó muốn, và không phải cái gì tôi cũng đáp ứng được. Cũng có khi nó từ chối, rồi để lại trong lòng tôi một lỗ trống hoác rộng đến mức có thể nhét cả một nắm tay vào. Cậu biết không, tôi lúc nào cũng thấy trống rỗng.

-tôi không hiểu, tôi chỉ biết rằng tôi thích nghe chị nói. – 16 thì thầm – trống rỗng có khi lại là điều tốt, vì như thế tôi có thể trút vào chị bất cứ điều gì. Tình cảm của tôi, nỗi đau của tôi, niềm vui của tôi. Giống như hét vào một cái hố để trút bỏ phiền muộn ấy.

-tôi không giỏi giữ bí mật đâu. – tôi cười và đáp lại.

-tôi lúc nào cũng nghĩ thế giới ngoài kia có thực là có chỗ cho tôi không? Tôi sợ sự cô đơn, nhưng tôi còn sợ con người hơn rất nhiều lần. Con người thật độc ác và tàn bạo, họ xử tệ với chính đồng loại của mình. Tôi lên tiếng trách móc họ để sau đó khi nhìn lại, tôi nhận ra tôi đã trở thành họ mất rồi. Tôi thoái hóa dần các cảm nhận của riêng tôi, tôi đồng hóa chính mình để không bị lạc lõng. Tôi chạy trốn đồng thời lại muốn bị bắt được. Chị có hiểu tôi đang muốn nói gì không? – 16 gục đầu lên vai tôi.

-tôi nghĩ là mình hiểu. Rằng đây không phải là chỗ của chúng ta. Cậu và tôi đều không thuộc về nơi này. Và chúng ta cũng chẳng có nơi nào để đến, không có chốn trú ẩn riêng. Có lẽ 94 nói đúng. Thể xác của chúng ta chính là cái lồng giam bằng máu thịt. Nếu chúng ta muốn tự do, đi tới bất cứ bầu trời nào, chúng ta phải thoát ra khỏi chính mình trước đã. – tôi nói. Có cái gì sâu trong lòng đang thôi thúc tôi tiến về phía đằng kia, lao thẳng vào bóng tối và rút con dao rọc giấy đang cắm vào cổ họng của 94, rồi quay ngược mũi dao về phía mình.

-thật lạ lùng là, sau khi ngủ với chị rồi, tôi cũng bắt đầu nghĩ như thế. – 16 nói – chúng ta có quyền được tự do, phải không?

Tôi nhoài người ra khỏi vòng tay của 16, bò bằng bốn chân. Tôi chạm vào vũng máu của 94, tôi lần ngược lên họng anh từ bụng, rồi lồng ngực. Chuôi dao nằm lọt thỏm trong bàn tay tôi.

-nghe này 16, thế giới cùng tất cả mọi người đều không có thực. Đây mới là thực. – tôi nói trước khi rút con dao ra rồi đặt nó lên cổ tay mình.

And when you came in my heart/ I was born from the cold/ From the cold/ From the cold.

***

Đội bảo hộ tìm thấy ba thi thể trong thang máy số hai, bị dừng lại đột ngột tại tầng mười sáu do sự cố nổ cầu dao điện. Hai nam một nữ, xác định nguyên nhân tử vong do mất máu bởi các vết thương gây ra bằng dao rọc giấy. Người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần âu, người thanh niên khoảng mười tám tuổi, mặc áo đồng phục của một trường trung học nổi tiếng, người phụ nữ xấp xỉ hai mươi mặc áo phông và quần jean. Nam thanh niên và người phụ nữ trong trạng thái bán khỏa thân, chết liền kề nhau; trong khi đó người đàn ông nằm dựa vào vách thang góc bên tay phải hướng đối diện. Đội bảo hộ tìm thấy họ sau khi khởi động lại thang máy khoảng một giờ. Được biết sự cố xảy ra vào lúc sáu giờ ba mươi sáng và thang máy đã ngừng hoạt động suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm sáng tỏ.

2014-12-03

18:22 pm

Comments are closed.