Trên những hận thù (kỳ 4)

Kịch bản điện ảnh

Tiêu Dao Bảo Cự

NHÀ CÔ GÁI – NGOẠI – CHIỀU TỐI

Thằng Lai đi theo bìa rừng đến chân dãy núi gần nhà cô bé, đợi chập tối tìm cách vào gặp cô. Nó thu mình ngồi im lặng trong hốc đá như một con thú.

Trời chập choạng tối, nó nhẹ nhàng rời hốc núi đi nhanh về phía nhà cô bé.

Nó áp sát nhà nhìn vào khe hở. Bên trong cô bé đang lúi húi dọn dẹp gì đó. Nó gọi khẽ.

THẰNG LAI

Em à. Anh đây. Ra nói chuyện với anh đi.

Cô bé sững sờ lắng nghe. Cô đứng im một chút rồi lặng lẽ đi ra cửa vòng về phía sau. Thằng Lai thấy cô bé mặt nhợt nhạt xanh xao. Nó cầm lấy tay cô dắt ra một gốc cây phía sau nhà. Cô lặng lẽ đi theo nó. Nó đỡ cô cùng ngồi xuống gốc cây. Cô cúi đầu không nói gì. Nó cầm chặt lấy tay cô, giọng khẩn khoản.

THẰNG LAI

Anh xin lỗi em. Anh đã làm điều không tốt và khó tha thứ. Nhưng xin em hiểu cho là tại anh yêu em quá thôi.

Cô bé vẫn không nói gì. Nó thật sự sợ hãi.

THẰNG LAI

Anh thật đáng ghét. Chắc em và bố mẹ em không bao giờ tha thứ cho anh. Anh không biết làm sao để tạ lỗi. Em nghĩ gì, em muốn gì, xin em hãy nói ra đi. Em đừng im lặng như thế anh khổ và đau lòng lắm. Hay anh ra tự thú để bị trừng phạt tương xứng với điều xấu anh đã làm. Em có muốn vậy không? Em nói đi. Anh rất sẵn sàng.

Cô bé từ từ ngẩng lên nhìn nó, hơi mỉm cười.

CÔ GÁI

Anh đừng sợ. Em không giận anh nữa đâu. Em hiểu mà.

Giọng cô thật yếu ớt. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói từ mấy ngày qua. Thằng Lai cảm động đến run lên. Nó quàng tay siết chặt vai cô.

THẰNG LAI

Cám ơn em. Cám ơn em rất nhiều. Chỉ có em hiểu anh thôi. Em đã hiểu, anh không có gì phải lo lắng nữa. Bây giờ em có khỏe không?

CÔ GÁI

Em đỡ rồi. Em không sao đâu.

THẰNG LAI

Trời ơi! Em biết không. Tối hôm rồi anh ngủ quên bên ngôi mộ và mơ thấy gặp em. Em đã nói với anh mấy câu y như em vừa nói. Em nghĩ có kỳ diệu không. Nhưng mà sau đó anh và em bị công an rượt đuổi và em… em…

Nó không dám kể tiếp đoạn cuối của giấc mơ. Cô bé hỏi.

CÔ GÁI

Em làm sao?

THẰNG LAI

À, em… em tự dưng biến mất.

Nó nhanh trí nói khác đi. Nó không muốn làm cô buồn. Cô bé sực nhớ ra điều gì.

CÔ GÁI

Sao bây giờ anh mới đến kiếm em? Có phải anh bị công an tìm bắt không?

THẰNG LAI

Sao em biết?

CÔ GÁI

Vừa rồi em nằm trong giường nghe một Người công an đến hỏi bố mẹ em và dọa sẽ bắt anh. Em rất lo cho anh.

THẰNG LAI

Đúng vậy. Anh đã nghe tin đó nên bây giờ anh phải tạm lẩn trốn. Đáng lý anh đã hứa với bố em là đưa mẹ em đến nhà anh nói chuyện nhưng chưa kịp làm thì đã phải chạy trốn. Nhờ em nói lại với bố mẹ chuyện đó, xin lỗi giúp anh và nói khi thuận tiện nhất định anh sẽ trở lại để gặp em và bố mẹ em. Em có tin anh không?

Cô bé nhìn đăm đăm vào mặt nó gần như đã nhòa lẫn vào bóng tối. Cô thì thầm.

CÔ GÁI

Em tin anh. Em sẽ đợi anh.

“Trời ơi! Lại đúng như trong mơ”. Nó kêu thầm và định cúi xuống hôn cô nhưng chợt có tiếng người trước nhà.

Con ơi, trời tối rồi sao không thắp đèn. (off)

THẰNG LAI

Thôi anh đi. Lần khác anh sẽ trở lại. Hãy đợi anh.

Nó hôn phớt vào trán cô rồi biến nhanh ra phía đồi cỏ.

NHÀ CÔ GÁI – NGOẠI – ĐÊM

Công an B mặc áo khoác, đeo súng ngắn phục kích ở phía sau nhà cô gái 3 đêm liền, quần áo ướt đẫm sương, hi vọng sẽ thấy Thằng Lai xuất hiện nhưng không thấy. Ba lần trăng lên rồi lặn, công an B bồn chồn chờ đợi nhưng không mất kiên nhẫn. Anh tưởng tượng đến hình ảnh Thằng Lai cao lêu nghêu và bỗng dưng thấy sự căm thù người Mỹ lại dậy lên.

KHU TƯỞNG NIỆM MỸ LAI – NGOẠI – NGÀY – HỒI TƯỞNG

Công an B đứng nhìn một vài Người Mỹ, nguyên là cựu quân nhân trong chiến tranh Việt Nam, đến viếng và thắp nhang trước bàn thờ những Người dân thường đã bị tàn sát trong chiến tranh trước đây.

Anh đi đến đường hào tượng trưng ở một phía của khu tưởng niệm và lại nhớ đến hình ảnh mẹ, em và bà con mình bị giết chết ngày nào, nét mặt đau khổ và căm phẫn.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – ĐÊM

Người đàn ông vào nhà thắp đèn mới thấy con gái ông từ phía sau nhà đi vào. Ông ngạc nhiện.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con đi đâu vậy?

CÔ GÁI

Con đi ra ngoài cho thoáng.

Người bố lấy ghế rồi gọi con gái ra ngoài trước hàng hiên nói chuyện. Cô bé còn rất yếu nhưng mặt đã có vẻ tươi tỉnh dù nhợt nhạt. Vầng trăng mới lên soi sáng lờ mờ khoảng sân trước hiên nhà. Ông hỏi dịu dàng.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con đã thấy khỏe chưa?

CÔ GÁI

Con đỡ rồi bố ạ.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con có trách bố mẹ không?

CÔ GÁI

Bố đừng buồn nữa. Đâu phải lỗi tại bố.

Ông ôm sát đầu con vào vai mình.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con ngoan lắm. Con làm như kẻ cần an ủi không phải là con mà là bố. Bố mẹ thương con quá nhưng không biết làm gì hơn.

Cô bé dụi đầu vào ngực bố.

CÔ GÁI

Con biết mà. Con không bao giờ buồn bố mẹ đâu.

Ông vuốt mái tóc con. Chợt cô bé ngẩng lên nhìn ông.

CÔ GÁI

Bố này. Anh Lai nói xin lỗi bố mẹ đó.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

(Sửng sốt)

Sao? Nó đến đây à?

CÔ GÁI

Phải. Anh ấy vừa gặp con ban nẫy. Anh ấy nói đã hứa đến gặp bố mẹ nhưng rồi không đến được vì bị công an truy đuổi. Thế nào anh ấy cũng trở lại khi thuận tiện.

Ông nhìn con dò hỏi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con không oán nó sao?

Cô bé nhẹ nhàng lắc đầu.

CÔ GÁI

Không. Anh lai không xấu đâu. Anh yêu con và đã biết lỗi rồi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Thế con đối với nó thế nào?

CÔ GÁI

(Ấp úng)

Con …con cũng…mến…anh ấy lắm.

Ông mở mắt thật lớn nhìn con gái đang ngồi bên cạnh. Cô bé cúi đầu, mái tóc đen dài óng ả che khuất khuôn mặt thơ ngây. Ông hỏi một cách tò mò.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con quen nó lâu chưa?

CÔ GÁI

Chắc hơn ba tháng rồi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tụi con gặp nhau nói chuyện gì?

CÔ GÁI

Nói chơi chuyện linh tinh thôi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Nó vào nhà hay gặp con ở đâu?

CÔ GÁI

Tụi con đi dạo đồi cỏ sau nhà hay ngồi ở ngôi mộ lớn trong nghĩa trang.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Thế nó có ép buộc gì con không?

CÔ GÁI

Không. Làm gì có.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Nó có nói với con chuyện nó sắp được bảo lãnh đi Mỹ không?

CÔ GÁI

Có. Anh nói đi vài năm để học thêm và tìm việc làm rồi sẽ trở về xin cưới con khi con lớn.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Con có tin nó không?

CÔ GÁI

Có. Con tin anh ấy không bao giờ nói dối con và con sẽ đợi anh ấy.

Ông ngạc nhiên nghe cô bé khẳng định một cách tự nhiên và mạnh mẽ. Ông nhìn con thật lâu rồi ôm vào lòng vỗ về.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tội nghiệp con tôi. Bố mong con sẽ gặp điều tốt lành và không khổ như đời bố mẹ.

NHÀ THẰNG LAI – NỘI – NGÀY

Công an A lại đến tìm bà MẸ THằNG LAI. Anh ta vẫn quen lớn tiếng từ ngoài sân.

CÔNG AN A

Bà chủ có nhà không? Sao ban ngày mà đóng cửa tối om vậy?

Bà ra mở cửa cho A và im lặng gật đầu chào. Hai người vào ghế ngồi. A nói nhỏ giọng ra vẻ bí mật và nghiêm trọng.

CÔNG AN A

Tôi báo cho bà hay, công an phường bên đã có kế hoạch truy bắt Thằng Lai và đang tiến hành khẩn trương, nhất là anh công an B hôm trước tới đây. Anh ta thề quyết sẽ tóm được Thằng Lai bằng bất cứ giá nào. Tôi nghe nói anh ta còn nhờ công an các xã lân cận tìm bắt giúp nên tình hình khá gay go. À, Thằng Lai mấy hôm nay có về hay nhắn tin tức gì không?

Bà mẹ lo lắng ra mặt. Bà thở dài.

MẸ THẰNG LAI

Nó không về và cũng chẳng nhắn nhe gì hết. Tôi lo quá.

CÔNG AN A

Công an phường bên còn yêu cầu công an phường này chính thức phối hợp điều tra nhưng tôi đã ngăn cản được. Tôi nói tôi chịu trách nhiệm địa bàn này và Thằng Lai chưa hề có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên tôi cũng không thể bao che được lâu.

Bà mẹ Thằng Lai hốt hoảng lắp bắp.

MẸ THẰNG LAI

Vậy…vậy…bây giờ…phải làm thế nào?

CÔNG AN A

Làm thế nào à. Trước hết là phải làm “thủ tục đầu tiên”. Bà không biết sao?

A cười ý nhị và có vẻ giễu cợt trong khi bà thành thật hỏi.

MẸ THẰNG LAI

Thủ tục đầu tiên là gì?

CÔNG AN A

“Đầu tiên” là “tiền đâu”. Bà không biết sao. Bà cũng ngây thơ thật.

A cười lớn. Bà ngớ ra rồi hỏi nghiêm túc.

MẸ THẰNG LAI

Vậy tôi phải chi bao nhiêu?

CÔNG AN B

Trước mắt ba cây đã. Rồi từ từ tính tiếp. Tới đâu lo tới đó.

MẸ THẰNG LAI

Tôi đưa ngay cho anh bây giờ hay sao?

CÔNG AN B

Phải. Xe bắt đầu chạy rồi. Không có xăng nhớt xe làm sao chạy được.

MẸ THẰNG LAI

(Thiểu não)

Anh đợi tôi chút nhé.

Bà đứng lên đi vào phòng ngủ trong khi A đi ra ngõ nhìn ngó dáo dác rồi quay vào khép hờ cửa. Lát sau bà mẹ từ phòng ngủ đi ra đặt lên bàn ba lượng vàng gói trong giấy ni lông cẩn thận. Bà có vẻ ngần ngại rồi ấp úng.

MẸ THẰNG LAI

Anh nhận có làm giấy tờ gì không?

CÔNG AN A

(Nhíu mày)

Giấy tờ gì. Bà không tin tôi thì thôi. Tôi đổ xăng làm gì có giấy tờ.

MẸ THẰNG LAI

(Rầu rĩ)

Thôi tôi tin anh vậy chứ biết sao. Nhưng anh phải giữ lời hứa giúp con tôi thoát khỏi nạn này. Nếu nó thực sự qua khỏi, dù có tốn kém tôi cũng không tiếc.

Bà nói thế nhưng khi nhìn A cầm ba cây vàng bỏ gọn vào túi, bà thấy tim mình nhói lên. A làm ra vẻ ái ngại.

CÔNG AN A

Đành phải vậy thôi bà ạ. Tôi nhất định sẽ giúp được bà. Mẹ con bà đi Mỹ được còn lo gì.

A chào bà bước ra khi bà đứng ngẩn ngơ giữa phòng vì lo sợ và tiếc của.

NHÀ CÔ GÁI – NỘI – TRƯA

Buổi trưa, công an B đột nhập vào lúc bố mẹ cô bé vắng nhà. Anh bước vào cửa lên tiếng.

CÔNG AN B

Chào cháu. Cháu cho chú hỏi thăm chút.

Cô bé giật mình nhìn ra. Cô lùi lại một bước như thủ thế và sẵng giọng.

CÔ GÁI

Chú muốn gì?

CÔNG AN B

Chú hỏi thăm chút chuyện thôi.

CÔ GÁI

Cháu không biết gì cả. Bố mẹ cháu đi vắng rồi. Chú đợi bố mẹ cháu về hãy hỏi.

CÔNG AN B

Chú chỉ muốn hỏi cháu thôi. Không có gì quan trọng đâu. Cháu đứng sợ.

CÔ GÁI

Cháu không sợ gì cả.

CÔNG AN B

Vậy thì tốt. Chú chỉ muốn giúp cháu chứ không có ý gì xấu đâu.

Anh bước vào nhà, tự động kéo chiếc ghế nhỏ ra ngồi.

CÔNG AN B

Cháu ngồi xuống đi.

Cô bé vẫn đứng nhìn anh trân trân. Anh cố cười thân thiện.

CÔNG AN B

Cháu làm gì căng thẳng vậy. Chú hỏi chuyện chứ có làm gì hại cháu đâu. Sao, cháu hết bịnh chưa?

Cô bé không trả lời. Anh cố nói nhẹ nhàng.

CÔNG AN B

Chú biết cháu vừa trải qua cơn hoảng sợ. Cháu chắc buồn lắm nhưng rồi cũng qua thôi. Có điều cháu không nên chịu thiệt thòi. Cháu còn bé nhưng chắc cũng hiểu điều chú nói.

CÔ GÁI

Cháu không hiểu gì cả.

CÔNG AN B

Cháu có ghét nó không?

CÔ GÁI

Ghét ai?

CÔNG AN B

Thằng Lai. Thằng đã làm hại cháu đó.

CÔ GÁI

Anh Lai không làm gì hại cháu cả.

Người công an sáng mắt lên. Thế là con bé đã gián tiếp thừa nhận chuyện liên quan đến Thằng Lai. Anh hỏi tiếp một cách thận trọng.

CÔNG AN B

Thế anh Lai tốt với cháu lắm hả?

CÔ GÁI

Phải.

CÔNG AN B

Anh Lai có hay lui tới đây không?

Cô bé giật mình cảnh giác trước câu hỏi này. Cô không trả lời vì đã hiểu mục đích chính của Người công an. Công an B nói giọng giảng giải.

CÔNG AN B

Cháu biết không, tình hình bây giờ có nhiều kẻ xấu, nhất là bọn thanh niên. Bọn chúng vô công rồi nghề, không chịu học hành hay làm ăn, thường tụ tập cờ bạc, rượu chè, hút xách, chọc phá đàn bà con gái, có khi còn làm chuyện bậy bạ. Như chuyện Thằng Lai đó…

Cô bé phản ứng ngay.

CÔ GÁI

Anh Lai không làm điều gì xấu.

CÔNG AN B

Làm sao cháu hiểu được. Cháu có biết hết việc làm của nó đâu. Riêng chuyện nó làm bậy với cháu, cháu không thấy là xấu à. Bố mẹ cháu không giải thích cho cháu chuyện này sao?

Cô bé nói một cách chắc nịch, mắt sáng lên tin tưởng.

CÔ GÁI

Anh Lai không làm gì bậy. Anh yêu cháu.

Người công an ngạc nhiên đến sửng sốt khi nghe cô nói điều này. Anh ngẩn ra một lúc rồi lẩm bẩm.

CÔNG AN B

Tình yêu. Tình yêu à. Cháu có hiểu gì về tình yêu đâu. Cháu bị lợi dụng mà không biết đó thôi. Tội nghiệp cháu.

CÔ GÁI

Chú không hiểu thì có. Chú làm sao hiểu được. Cháu biết chú chỉ muốn bắt anh Lai thôi. Chú đừng hòng.

Người công an không dám biểu lộ sự tức giận của mình. Anh cố nhỏ nhẹ giải thích nhưng vô ích. Anh cảm thấy thất bại và chán nản bỏ về.

NHÀ CÔ GÁI – NGOẠI – CHIỀU TỐI

Chiều tối. Cô bé cảm thấy sốt ruột và linh tính Thằng Lai sẽ lại đến tìm. Cô vừa làm việc vừa lắng tai nghe ngóng và quả nhiên cô nghe tiếng huýt sáo ở sau nhà. Cô nhanh nhẹn lẻn ra.

Thằng Lai đón cô và lần này nó mạnh dạn ôm chầm lấy cô bé. Hai đứa ôm nhau, lắng nghe hơi thở và nhịp đập con tim dồn dập của nhau một lúc lâu rồi Thằng Lai dắt cô bé đi ra xa phía đồi cỏ.

Trời chập choạng tối. Hai đứa ngồi xuống cỏ, mặt hướng về phía ngọn núi. Chung quanh không có ai nhưng Thằng Lai vẫn thì thầm.

THẰNG LAI

Anh nhớ em quá. Anh định vài ngày mới trở lại thăm em một lần nhưng chiều đến anh không chịu nổi nên phải tìm tới đây, dù chỉ gặp em năm, mười phút thôi cũng được.

Cô bé càng nhỏ giọng hơn.

CÔ GÁI

Anh cẩn thận đó. Trưa nay ông công an hôm trước mới tới nhà em. Ông ta hạch hỏi em và thăm dò tin tức của anh.

THẰNG LAI

Em có nói gì không và ông có đe dọa em không?

CÔ GÁI

Đe dọa em sao được. Em nói anh không phải là người xấu và anh yêu em.

THẰNG LAI

Em dám nói vậy thật à?

CÔ GÁI

Phải. Em dám. Có gì mà sợ.

Thằng Lai cảm thấy ấm lòng. Nó bóp chặt tay cô bé.

THẰNG LAI

Vậy em có yêu anh không?

Cô bé hơi ngần ngừ.

CÔ GÁI

Có…Em nhớ anh. Em mong anh. Như vậy có phải là yêu không?

THẰNG LAI

Đúng. Đó là yêu rồi. Anh đối với em cũng vậy thôi. Yêu nhau thì có tội gì. Tại sao phải sợ?

CÔ GÁI

Nhưng…nhưng anh đừng…làm chuyện đó nữa nghe. Em vẫn còn bé lắm.

THằNG LAI

Anh không dám nữa đâu. Nhưng …em cho anh hôn em được không?

Cô bé không nói gì. Thằng Lai nâng cằm cô lên, hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Cô bé chưa biết hôn đáp trả. Cô bíu nhẹ vào tay nó và người run lên. Thằng Lai dứng lại vì không dám làm cô sợ dù nó muốn cắn ngập vào đôi môi thơm mọng thơ trẻ của cô bé. Nó âu yếm.

THẰNG LAI

Một ngày nào đó em lớn lên, anh và em sẽ cho nhau tất cả. Anh sẽ cố chờ. Em cũng vậy nghe.

CÔ GÁI

Còn chuyện anh đi Mỹ thì sao? Anh có đi nữa không?

THẰNG LAI

(Trầm ngâm)

Anh đi chỉ là để học thêm, tìm việc làm và cũng để biết quê hương của bố. Dù sao anh cũng có dòng máu Mỹ chảy trong Người. Không có gì trở ngại anh sẽ đi nhưng nếu em muốn, anh sẽ bỏ không đi nữa. Em nghĩ nên như thế nào?

Cô bé không trả lời mà hỏi sang chuyện khác.

CÔ GÁI

Hồi xưa tại sao bố anh đến đây?

THẰNG LAI

Đó là vì chiến tranh. Bố ở trong quân đội nên phải đi. Nghe mẹ kể bố không thích đánh nhau và chưa hề bắn chết người nào. Bố hiền lắm và chỉ muốn cùng mẹ sống yên ổn.

CÔ GÁI

Thế sau đó bố anh đi đâu?

THẰNG LAI

Đơn vị bố đổi đi nơi khác và mất liên lạc. Mẹ không biết bố đã tử trận hay về nước. Anh đâu biết mặt bố vì bố đã đi khi anh còn nằm trong bụng mẹ. Anh có tấm ảnh bố mẹ chụp chung. Bố cũng đẹp trai lắm. A, còn bố em nghe nói cũng là giáo viên sao không đi dạy nữa?

CÔ GÁI

Em cũng không hiểu rõ. Có thể vì ông nội em là sĩ quan cộng hòa tử trận, còn bố em thì chống đối hiệu trưởng sao đó nên Người ta cho nghỉ. Bố thương em lắm. Tội nghiệp bố phải làm việc vất vả để nuôi gia đình.

THẰNG LAI

Chiến tranh đã chấm dứt lâu rồi. Bố mẹ đã khổ nhưng bây giờ mình vẫn tiếp tục khổ. Anh thấy vô lý quá. Nếu anh không đi Mỹ, anh cũng chỉ làm thuê làm mướn để sau này nuôi em thôi. Em có chịu không?

CÔ GÁI

Chịu. Em cũng cực quen rồi. Em có cần gì đâu. Nhưng anh đi Mỹ chắc có tương lai hơn phải không?

THẰNG LAI

Anh cũng không biết rõ nhưng hi vọng là như vậy. Nghe nói tụi anh sẽ được chính phủ Mỹ trợ cấp nuôi ăn học.

CÔ GÁI

Vậy thì anh nên đi. Em đợi anh được mà.

THẰNG LAI

Lỡ anh không về thì sao?

CÔ GÁI

Anh sẽ bị quả báo. Nhưng em tin anh sẽ về, phải không?

THẰNG LAI

Anh nói giỡn thôi. Nhất định anh sẽ về.

Thằng Lai ôm chặt cô bé vào lòng. Hai đứa đê mê truyền hơi ấm cho nhau khi trăng bắt đầu lên và trời trở gió. Cô bé chợt giật mình.

CÔ GÁI

Thôi. Em phải vào thôi. Không chừng bố em về rồi. À, em đã nói với bố việc anh xin lỗi không đến gặp bố mẹ em được.

THẰNG LAI

Bố em nói sao?

CÔ GÁI

Bố có vẻ thông cảm. Nhưng hình như bố chưa tin mình yêu nhau.

THẰNG LAI

Chắc dần dần bố sẽ hiểu thôi.

ĐỒI CỎ – NGOẠI – CHIỀU TỐI

Cô bé đứng lên kéo Thằng Lai dậy. Hai đứa dìu nhau đi về nhà cô bé. Gió lồng lộng trên đồi làm tóc cô bay bay, để lộ khuôn mặt trắng nhợt nhạt tương phản với màu da tăm tối của Thằng Lai.

Hai kẻ khờ khạo yêu nhau đi như trong cơn mê, không biết có một đôi mắt và một mũi súng đang theo dõi họ. Đó là công an B đang phục kích sau nhà cô bé.

Bóng hai đứa in lên nền trời rất rõ. Thằng Lai cao lênh khênh và cô gái mảnh mai đi bên cạnh, thỉnh thoảng bóng họ chập vào nhau làm một rồi lại tách ra.

CÔNG AN B

(Nói thầm)

Đúng là một cặp tình nhân. Ủa, té ra mình cũng chấp nhận có chuyện chúng nó yêu nhau ư? Không. Không thể được. Con bé chỉ bị dụ dỗ thôi.

Mũi súng trong tay công an B từ từ rê theo bước chân hai đứa.

CÔNG AN B

(Nghĩ thầm)

Ta có quyền bắn nó không? Không. Ta chỉ muốn bắt nó thôi. Nhưng lấy lý do gì để bắt? Và dễ gì bắt được nó. Nó to khỏe gấp đôi ta. Nếu không có cây súng ta khó lòng chế ngự được nó. Ta lại không mang theo còng. Ta nên hành động thế nào đây? Chà, thật rắc rối.

Bóng hai đứa mỗi lúc một gần hơn. Mũi súng của B tự động nhắm vào ngực Thằng Lai rồi hạ dần xuống đùi một cách vô thức. Hai đứa chỉ còn cách anh mấy thước, bước chân lạo xạo. Trong lúc bối rối anh chưa kịp làm gì thì chợt Thằng Lai cúi xuống hôn phớt lên má cô bé rồi nhanh nhẹn quay ngoắt đi. Nó biến mất như một ảo ảnh tan trên đồi cỏ trong ánh trăng mờ.

B dụi mắt như tưởng mình vừa mê ngủ. Anh nằm im để cho cô bé đi qua trước mặt không hay biết rồi thở dài đứng lên phủi quần áo lẳng lặng ra về.

NHÀ CÔNG AN B – NỘI – TỐI

B về đến nhà định thay quần áo đi nghỉ nhưng một ý tưởng chợt lóe lên. Anh vội vàng mặc quần áo lại và đi đến nhà Thằng Lai, không quên thủ theo chiếc còng. Anh vừa nghĩ ra điều rất có thể Thằng Lai sau khi đến thăm cô bé sẽ tạt về nhà thăm mẹ. Và nếu thế, lần này anh nhất định không cho nó thoát.

Comments are closed.