Chùm thơ của Hồ Minh Tâm

Nếp gấp

1.
 
của ngày
của năm
của vườn hoa đang mùa chim/bướm
của màu vàng màu đỏ
của một điếu văn dài
của hai bờ máu và nước
của những con đường cũ rách tên
của mặt tượng
của bạt ngàn lưng áo
của những vòng ôm nát vụn
của họng súng tự dí vào mang tai mình
(của cả cái súng gãy từ tháng trước…)
của những cánh tay chới với
của bàn tay… rồi của đầu mút ngón
chìm dần

lạy trời cho tôi là một người khác
một người máy buồn vui như máy
nói năng hát ca vỗ tay phành phạch như máy
mà nghĩ lại: e ta kém hơn bố ta quá nhiều
(bố tôi chết đã lâu, trước khí chết ông biết thở dài!)

 
nhiều khi tôi phân vân
không phải giữa dòng nước
mà dòng máu
không phải bàn chân
mà con đường
không phải trang sách
mà nếp gấp của tờ giấy trắng
(thông điệp gì thì nếp gấp ấy cũng làm con chữ gãy đôi!)

bây giờ là 2h32’ sáng mười lăm tháng tư năm hai ngàn mười hai
khi tôi viết xong câu trên thì nó đã khác
tôi khác
quanh tôi không còn thuộc về nếp gấp 2h32’
lẽ ra là vậy
nhưng, họ đang ngủ ngon, họ động dục
khái niệm yêu
như bờ vực để leo đến chơi vơi
những ai còn thức thì đang bận chết
chẳng ai rảnh
thì thôi, mình tôi xác thực điều đó
(thật không tử tế chút nào!)

thực ra tôi đang làm thơ đấy chứ
thình lình chiếc xe rác chạy ngang qua cửa
nó chở tháng tư ra rìa phố
tôi xé đôi cái dở dang câu chữ
và kịp ném ngày mười lăm lên đó
bác nhìn tôi (bác tài): ê, ông làm thế e chốn này thiếu tháng?!
vâng
then kìu
à quên, then xờ!

 

2.

 
tháng tư
không còn nắng cũ
gốc phượng già không kể tôi nghe về mùa hoa cuối
không ai nói gì
 
mắt trong
bộ nhớ thì trắng
bìa sách gói gém nín lặng
trang mục lục
gạch những đầu dòng như đóng đinh phận bé mọn lên dấu thánh
 
bốn bức tường khiếm thị
bài giảng khiếm thính
đóng khung
tháng tư vuông
tháng tư dài
tháng tư rêu rao mùa giảm giá
ồn ào
như con lộ
đi, em bịt mũi bước qua
 

3.

 
tháng tư bắt đầu là ngày nói dối
tháng tư phỉnh dụ
cả thế hệ đẻ non!
 


Phiên Toà Ngủ

chứng mất ngủ mấy chục năm nay rất có giá trị với sự sống của tôi. nó hình thành một cách có hệ thống và nền tảng dài rộng về ý thức, đó là: ngủ rất quan trọng và rất cần thiết để thức!
nguyên đêm hôm trước, thức trắng

chẳng vì một lý do nào: đói no không, lo lắng không, mừng rỡ không, nhớ thương không, viết lách không… có bao nhiêu cụm từ diễn tả tâm trạng hỗn tạp lôi ra và đặt kế tiếp dòng này đây thì kết thúc vẫn là: không!

tôi chợt nghĩ
giả dụ mình muốn có từ có nằm ở cuối câu thì phải làm sao nhỉ? vậy là một phiên toà xử về ngủ xuất hiện.
vị chủ toạ áo mũ uy nghiêm hỏi: đêm qua anh thức trắng? dừng một phách: bị can chỉ được trả lời yes/no. vậy là cơ hội mở ra ngay trước mặt, tôi kết thúc câu bằng từ tôi muốn không mấy khó khăn: có!
quả thực với quyền năng trong tay muốn biến không thành có… dễ!

thế rồi, họ kẹp nách hai bên hai đồng chí cao to
khiêng ngủ vào nhập kho và,

goodnight
hẹn không bao giờ gặp lại!

Kỳ họp Y

có hai việc cụ thể đặt ra cho chúng ta và phải làm bằng được dứt điểm trong kỳ này
việc thứ nhất có ý nghĩa vô cùng quan trọng vô cùng quyết định
nó đánh dấu nó định hướng nó định chế không chỉ cho ngày hôm nay mà cho cả ngày mai ngày kia nó khái quát lại ngày hôm qua… vâng, tôi cho rằng là cho cả một giai đoạn lịch sử
ta phải giải quyết triệt để quyết liệt một cách có hiệu quả việc thứ nhất này
tất nhiên là… vâng tất nhiên
muốn đạt kết quả cao khả quan công việc tôi vừa nói chúng ta phải năng động phải tư duy một cách có biện chứng, có khoa học, có đột phá… về lịch sử!
thế nào là lịch sử
thế nào là lịch sử

thế nào là lịch sử
vâng thế nào là lịch sử… các đồng chí, đúng không?
 
việc thứ hai là đánh giá một cách khách quan, dân chủ, công minh, phải thông qua ý kiến tập thể, ý kiến nhân dân… mọi tầng lớp công dân nhìn nhận rõ việc này là công việc thứ nhất chúng ta vừa đạt được. Tôi đánh giá cao công việc này
việc thứ ba là còn một việc quan trọng này nữa
mời các đồng chí giải lao
 
 

 

Trời, muốn nói chi thì nói


1.
 
những miếng mồi lắc mông điệu cuối cùng
bên dòng kênh đen
cổ họng phố phường dán đầy băng rôn
chữ, nghĩa không nuốt được
 
trời cao vòi vọi nắng thì nắng mưa thì mưa
nhá nhem thì nhá nhem
chuyện trên trời
ưng chẳng được
màu thơ cứ lưng chừng
 
thiệt tình ổng chưa thiệt tình với tôi bao giờ
(chắc với ai cũng thế?)
bỗng dưng hôm nay cụng ly tôi
một sài gòn bình yên
bến bão
uống đi mày!
 

2.

 
họ ngồi bên nhau và họ hỏi
đúng là chúng ta đang ngồi bên nhau?
 
họ ngồi và họ vỗ đùi
này nhé đã hết
thời của muỗi
 
họ ngồi và họ đu đưa
gắp từng cái nhìn rất hợp
vệ sinh
 
họ ngồi và họ khoả thân
áo xống họ thụt thò điều đó
 
họ ngồi với nhau và tôi nhìn
chẳng phải nhìn họ
 

3.

 
bay gió
bay cái mắt nhìn
lá vàng bay hoài không đến cõi
tôi hoàn thiện cái chết bằng cách không hút thuốc lá 3 ngày
 
trên trời thích thật
muốn cao muốn cao lên nữa
trách chi họ hoàn thiện nhau bằng cách giẫm đạp lên nhau
không tiếng còi xe
không bô máy đù mẹ
 
mây trắng mây trắng
muốn lột trần rồi dang tay nằm với thiên đường
trong đáy giếng tự do
 


Bão

sarika gầm gừ chực nhảy xổ giật tung từng ô cửa sống
giấc mơ em còn ướt
đền mẫu thượng ngàn trúc reo
chuông lạnh

tôi
chẳng đủ tiếng thầm thì
ngoài tầm mắt là tầm gì chẳng rõ
ngoài tầm tay là một tầm tay khác

sáng nay, online quá nhiều tít [title] nóng

– đến đám cưới đòi nợ chú rể, người phụ nữ bị quây đánh đập tập thể
– bé gái 12 tuổi mang thai 7 tháng
– hoa tươi tăng giá đợt 20/10
– dân nghèo ùn ùn kéo tới nhà người trúng số 92 tỷ
– vợ người trúng số 92 tỷ phải đi viện
– câu chuyện chứng minh bi kịch: hạnh phúc cách nhau chỉ một câu nói
– Real đại thắng Zidane ca ngợi hàng công
– nhà chồng lặng người khi biết con dâu xấu có gia cảnh quá khủng
– truyền thống hay công nghiệp, nước mắm đều phải bảo đảm hai tiêu chí
– thiên thạch to bằng quả núi có thể đe dọa trái đất
– trung quốc phát sốt với sô truyền hình “quan tham tự thú”
– từ sài gòn, sinh viên quê rốn lũ miền trung bất lực lo cho gia đình
– xe khách đâm xe container trên đường cao tốc

– kết hôn mà không mua nhà thì chỉ toàn là nước mắt [vâng, nước mưa nữa]
& thần dược chữa ung thư có ngay trong bếp

em xoa dịu tôi bằng rốn gió
bão xa!

 

NHẬT LỆ

đêm. mơ một giấc dài
tôi thấy tôi
một nông dân cần mẫn cày xới lòng sâu
hoa sầu đâu trườn mình nhú mười đầu ngón cũ
và mẹ tôi cắt cỏ bình minh

sáng. vươn vai nhìn
nhật lệ xanh hai phía
tôi lạc lưng chừng nâu
tôi thấy từng dãy dài những ngọn sóng tự do đùn đẩy
tự do xanh – tự do đỏ – tự do trắng – tự do không màu
tư do vun thành luống – tự do tan
nhật lệ tan hai phía
tôi tan lưng chừng nâu
những hạt muối chờ nắng lên như bóng đêm chờ mặt trời tách biển

đêm nhật lệ
chỉ cát trắng & những con thuyền tụ nhau bão tố
ngọn hải đăng ngủ gật
tôi rung chuông
em bảo: hôm qua lỡ nhấp ngụm cafe

ngoài khơi một cơn bão đang về
phía ấy anh không đến được
để hỏi: vì đâu quầng mắt em nâu?


& Trắng

đêm gai nhọn

những cánh hồng không còn rụng xuống mùa
thân nào lao xao
phương nào
lặng
trắng

cơn mưa ngoái nhìn
ướt dịu dàng một câm lặng bâng quơ

ngắt hết và lau khô
cành ban mai đùn nhau đâm chồi
tiếng thở
trắng

cuội nhỏ trọ hờ
đêm bon sai
chẳng vì đâu bốn góc vuông mất ngủ
len đầy
phi lí trắng

ngoài ban công
mưa rung tôi triệu nốt
bên trong chén trà câm
bóng trắng
tôi

& những bài tèng

TÈNG 1

là giọt nước giật mình ngoài hiên
rơi tiếng chệch mùa
con chim giật mình trên cánh bay ngái ngủ
ơ kìa chiều lên
ơ kìa chiều lên
chiều lên
ơ kìa lá tre khô quẫn gió
gọi…

tèng
    
ai đó hay em nghịch ngợm ném lên trời
một hòn sỏi ơ kìa hòn sỏi
hòn sỏi vi vu
hòn sỏi không biết nói
hòn sỏi không biết mình là hòn sỏi
ơ kìa hòn sỏi
rơi

tèng

hòn sỏi buồn hòn sỏi bỏ đi chơi
hòn sỏi bảo hòn sỏi biết bơi
từ mặt biển khơi sỏi chỉ cần một hơi là tới đáy
a ha
ơ kìa mìn mịn
ơ kìa rêu rêu
ơ kìa bao nhiêu là cá bao nhiêu là cát
cá nào thành tiên
hòn sỏi tức điên vì hòn sỏi không biết cách gì để hỏi…

tèng

này là tèng từ ngàn xưa, thời cái đẹp chỉ là vũ khí thô sơ nay đã thành nguy cơ
ức chế người hàng loạt
đã hoa còn hậu
đã đẹp còn cực kỳ duyên
tình tính tinh là tinh tính tình
hòn sỏi giựt mình, ngó quanh 
chẳng thấy ai là mình
cát & cát

tèng

TÈNG 2

em không ngoảnh lại
vờ như trời vỡ chạm môi chuông
tiếng hoang mang vút cao thành cọc nhọn
người ngàn hướng
đi
phố ngàn tâm trạng
xoay
ơ hay
sao em không ngoảnh lại
tiếng chuông mờ
môi câm bặt
môi câm

tèng

là thứ sáu va vào đầu thứ bảy
ngày chủ nhật hốt hoảng liệng lên
chủ nhật đỏ
chủ nhật màu
chao chao rơi hồn người thiếu máu
thứ hai
mơ hồ đến
một tuần nữa rồi mau
ngày sau
ngày sau
ngày sau…

tèng

là người đàn ông mù
thách thức gió mưa
hôm qua là bóng tối
hôm nay là bóng tối
mai là bóng tối
ngã tư vàng/đỏ/xanh
ông ấy chỉ có ngã tư đen cần thơ hay sài gòn rẽ đâu cũng đen
“vé số anh chị ơi
long an, cần thơ, cà mau, rạch giá… giúp em anh chị ơi”   
ông ấy sáu lăm hay bảy mươi?
ơ hay sao phải xưng em trước rủi may
số và số?

không tèng

tôi trọ nam long
mỗi ngày vòng qua hoà bình rồi vòng về lưu hữu phước
công viên – hoa và ghế đá
công viên – cây trẻ và cây già
cành cụt đau vì mùa xuân người ta giục nhau tỉa tót
(xuân không còn hồn nhiên, bởi mùa xuân đã thành mùa quà biếu)
không biết tôi buồn hay vui
nhưng cây guitar không dây
hồn chìm sâu đất nâu
không tiếng
hành khúc cũ còn mấy ai và mấy khi hát lại
ơ hay
thế có buồn không?

TÈNG 3

và, những hoàng hôn lẻ
tôi nhìn qua khe thời gian
mặt trời đồng quê hiện về tròn trong mắt trẻ
con bò khoang già có cặp sừng cong/cứng
con đê dài từ nhà ra bến sông
hai bờ dương xanh
con mương hợp tác
nước đỏ
tất cả không nói gì
mẹ tôi cấy tháng gặt ngày
lưng cong
cũng không nói gì
chỉ lúa là xanh

và, những hoàng hôn lẻ
tôi nhìn qua be bé thời gian
li ti và bất tận
ở đó
tôi chưa là tôi
em chưa là ai trên đời
ơ hay
những hoàng hôn lẻ
hồn hoang

và, những hoàng hôn
những hoàng hôn
tôi mong mình trở lại
(hàng người đi qua tôi và tôi đi qua hàng người)
ban-công không đủ dài
chừng chỉ đủ cho buổi chiều chẳng biết đi đâu

không trống
không kèn
và đương nhiên
không tèng!

TÈNG 4

hôm qua hắn mơ giấc mơ
hắn được nhân dân bầu làm lớp trưởng lớp thơ
(thơ này chẳng phải thơ kia thơ chưa chứng minh nhân dân thơ chưa hộ khẩu thơ này thơ ấy à bé dại)
thơ máy mó thay gờ [g] cho hờ [h]
đương nhiên
tèng thành tènh
tènh này nhấp nhóa như tình!
hơi bị kinh
ký đầu mình một cái

tènh[tình]

hôm nay hắn mần thơ
hắn lần mò tập thiên thu em mang chiều hôm về tặng hắn
trang đầu
trắng
trang thứ 2
trắng
trang thứ 3
trắng
trang thứ 4
trắng

trắng mịt mờ tay
ơ hay
trang cuối – xanh
(…trang bìa)
 
kí đầu mình thêm một cái
tình.

TÈNG 5

đoạn nói về tình
mùa lim dim
thành phố lim dim
những ngọn đêm miệt mài tô son lên lời hẹn
quán cà phê em ngồi
rơi từng giọt
ta lim dim uống cái nhìn nhau

tèng

em kéo áo choàng đêm xa lắc
đừng bôi trắng vào đen
đừng bôi trắng vào đen – em nhắc

– ừ, đừng tèng!

Comments are closed.