Thơ Hồ Minh Tâm

Khái niệm buồn
 
là một cái gì đó loòng thoòng khó vuốt ve bởi độ trơ lâu đời của nó
ấy thế mà cứ phải nhỏ nhẹ vuốt ve
âm thanh nó lắng nghe
tiếng trở mình của tiếng thở
 
là một cái gì đó định hình không biên độ
[chẳng hiểu có định hình biên giới]
những lối mòn dích dắc
những lối lạ dích dắc
đôi bàn tay ủ ấm
lan xa

 
là một cái gì đó vuông rồi tròn, hoa rồi quả
như tiếng thở dài vừa khôn đã dại
như cái nhìn vừa loãng tan đã kết tinh
mồn một & vô hình
ngoài ban công leng keng những tiếng cười vắng mặt
 
ta treo cổ giữa kẽ tay mình
nhiều đêm tập nhắm mắt
tập tận hưởng những vì sao đang tỏa sáng
trên lưng bầy kiến
bò quanh
 
là cái gì đó nhiều lần tự vấn
ta sinh ra nó hay nó sinh ra ta
nó thơm tho như tiếng tay mềm chạm cửa
tiếng những bước chân nhợt nhạt rời xa
 
chúng ta [có lẽ thế] đã, đang, và sẽ là những chiến binh kiêu bạc
gục đầu lên nó
đè lên nó mà thất bại
đề lên nó mà cười
đè lên nó
 
chúng ta [có lẽ thế] sao không đập toang cánh cửa
kéo nắng vào
và gió
biết đâu mình lại cho nhau một mùi gì đó
hay ho
 
 

Mưa màu truyền thống

1–
tôi đi 49m về phía trái
nó quát: dừng lại, lãnh địa của thú cưng, cấm loài toan tính
bố khỉ, tớ mang họ đười ươi, biết chút tiếng người có sao không?
2–
tự thưởng cho ku một chiều rỗng
một cốc mùa đông, đầy
một bức tường tự sướng
(chợt nhớ mấy em vừa xinh đẹp vừa khó thương – bức tường nhìn tôi, đắm đuối)
3–
phía phải tôi ngồi là một con đường to
tất nhiên, hai phía nó đi về đâu đó
trên cây chiếc lá bàng đang chuyển vàng sang đỏ
có thể, sớm mai nó sẽ rụng
(lão trà đá vừa lên dây guitar vừa chuyện trò, dò nốt – ta đi trên đường hà nội, rực rỡ chiến công… đường thênh thanh ba đình… đứt cái phựt)
mẹ, toi bộ dây (1 giây nghĩ vậy)
lão không nói, không cười, không tỏ ra mình đang mất mát
dí mồm vào ống điếu, khói thuốc lào lấp loáng, bao dung
dù sao, những cơn mưa trên cao không ngần ngại trút màu truyền thống
4–
hắn đi 49m về phía trái
nó quát: dừng lại, lãnh địa của thú cưng, cấm loài toan tính
bố khỉ, tớ thành thạo làm người, hiện đang trên đường tiến tới mất trí
được không?
em cún trắng, thắt nơ đen và em abc váy đen nơ trắng – bồng nó.
[chu môi chùn chụt & ngoắt đuôi]
thời đại này “nhìn chung chưa bao giờ được thế”
đáng yêu biết bao nhiêu
những tình yêu lạc loài!
 
5–
buổi chiều tay chân không dây nhợ
chỉ lòng
vòng
dây dưa
 
 

Gọi em là nàng

nàng có bụng trên bụng một chút là ngực nàng chút nữa là đôi vai
nàng có cổ đủ cao
nghịch gió
 
nàng có cằm môi mũi mắt lông mày lông mi và vầng trán
trên hết là tóc
trên tóc nàng là cái nhìn của tôi

dưới bụng nàng đầy đủ mọi thứ
[thế nàng mới sống được chứ]
 
đôi chân trắng dài đôi giày đen cao
móng chân nàng đẹp như những hạt dưa trên dĩa sứ
trang phục nàng: nhiêu khê… rất khó kể!
[xong phần mô tả]

mỗi sáng lẫn trong tiếng còi xe tôi trườn qua nàng, nghĩ:
nàng còn có những gì tôi chưa chạm đến ngoài những thứ trên kia?
chỉ nhớ: nàng có nụ cười rất ổn định!
[xong luôn phần phân tích tâm lý]

& hết
 
 
 
 
 

Đêm – thêm một bài thơ cho mẹ

 
giữa mềm mại cái lằn ranh đen trắng
đêm và con
đêm yên lặng và con trong veo
[ồ không, đêm trong veo còn con thì câm lặng]
thứ gì đó ngân lên 

đêm

đêm xuyên ngọt đời người.
chừng đó thôi – nửa trái đất này
chừng đó thôi – nửa hành tinh mờ mịt
chừng đó thôi – một kiếp sống đa mang
 
đêm là nụ cười chú bò khoang bến trú
bên kia sông tháp chuông Ba Cồn* vọng nghiêng
quả khế trên cao lúc lắc chín vàng
mẹ ngồi khuấy nồi bánh đúc
giữa nhiều chiều mưa nắng
gió lay lá chuối mùi quê
con chó vện nhà ai khóc mớ
chiều hôm
 
đêm trộn trạo buổi sáng buổi trưa
tiếng khua thuyền phía bến đò Thông Thống*
cá kim xanh khâu chỉ mùa trăng
ơn người cất rớ
vớt hồn con thất lạc quê nhà
 
 
đêm là dòng sông Gianh đỏ ngầu mắt núi
mẹ ta lưng áo màu trầu
tức ngực buổi bình minh chợ Hạ*
đổi chua lấy ngọt
đổi phân tro cười nụ ngô khoai
ầu ơ
bến đò chợ Mới*
trời còn lâu mới tết mẹ mua hành mua tỏi làm chi
 
(*) Các địa danh thuộc Quảng Bình.
 
 

Đêm Khơi

 
 
Quý bảo: đêm nghèo quá
Hồng nhìn dài bãi khuya, không nói gì
ba cái ly chạm đêm vọng thành
biển trắng
 
Hồng hỏi: từ mặt trời đến bóng tối, từ cái nhìn đến cái quay đi
mấy gang đủ chạm chính mình
Quý không nói gì
tôi quờ tay vén gió, vén nụ cười ngái ngủ, vén vẻ đẹp của đêm
giọt sương bé tí ti nghĩ gì trên mạng nhện
đêm. lũ côn trùng vừa hát vừa ăn mừng bóng tối
 
đêm. không giấu được – mùi vị phía mời nhau
đêm. không chết được – sống. ở phía gọi là
vài nụ cười xa – tôi nhớ tôi – trên cành bè bạn
 
quê tôi – hoàn lão, thanh khê, đồng hới, cào lao thượng hạ rối bời
quê tôi – hà nội, huế, sài gòn, cần thơ, đà nẵng
quê tôi – trưa. tiếng gà gáy mớ
quê tôi – chiều. xoắn cọng lá tre khô 
 
khuya hôm qua, trên chiếc cầu ánh sáng
tôi chạy giật lùi
ngã tư đêm – trắng – xanh – rồi đỏ
mắt đêm treo đầy khuông gió
tôi hát một mình
 
à ơi. đêm đất. đêm khơi
 
 
 

lũ lịch sử & quê nhà & mẹ

 
mẹ treo ngọn đèn lên cành bão
hơi thở già cong
xuống bóng
đen
 
tám chục năm một ngọn đèn mẹ treo cái nhìn lên cửa hẹp
đủ nhận ra mặt bão lũ, mặt nắng khan, mặt lặng câm, mặt gào thét…
thân quen tựa mặt người
cơn bão qua, những cơn bão qua, những cơn bão qua
những tàn phá điên cuồng được đặt tên – lịch sử
lịch sử ào qua
mẹ tôi lại ra sau nhà quét lá
trên chiếc lá non bị bức tử bằng phù sa đen
phù sa bạc
ánh mặt trời vụn nứt, rụng xuống
cùn chổi mẹ tôi
 
gió ngang đồi không
gió dọc suối cạn
gió xiên biển lạt
sóng tràn lộ quan
khuya hôm qua, lũ lịch sử lại về
lần này tan hoang kinh hoàng hơn lần trước, mẹ kể.
ngọn đèn dầu. tắt
nhoè mưa
 
lịch sử lại ào qua
mẹ tôi lại ra sau nhà quét lá
khóc lá non
mẹ ơi, đừng quét vội
lòng con trồi xé mầm đau
 
 

Sống – có thể gọi nó là một bài thơ, được không?

 
1.
hãy vẽ cho tôi một ẩn dụ buồn
hãy vẽ cho tôi một ẩn dụ không buồn mấy
hãy vẽ cho tôi một ẩn dụ vô vi
thế rồi…
hãy vẽ cho tôi một ẩn dụ hồn nhiên như con khỉ

đợi nhé, đôi khi
em phải xoá trắng quả địa cầu
&
bắt đầu vẽ lại
2.
những chiếc chổi khổng lồ được làm bằng lông đuôi ngựa đực
dựng tràn lan ham muốn
phố thành rừng
từng giờ từng giờ tăng giá&
khi mua một sợi lông đuôi ngựa được khuyến mại một thùng sơn tốt.
tuy nhiên, những con ngựa đực cụt đuôi rất khó tiếp cận ngựa cái để sinh cho loài người những cái đuôi đầy lông quý.
chúng nhìn nhau và loay hoay tìm cách vượt qua rừng chổi được kết bằng chính lông đuôi mình. trâu xuất hiện, và tù và lên tiếng.
3.
có thể vì không đủ độ dài đường chạy, người phất cờ xuất phát cho một toán người chạy đua… chỉ cần đứng nguyên một chỗ
dưới chân họ là đích đến.
4.
lặp lại sự sống của chính mình là điều không thể
song, họ vẫn cứ luôn miệng khiển trách đời sống này: nhàm chán
5.
chơi đêm rất cần bóng tối. cả thế giới chỉ mỗi mình Thomas Edison không thích điều này!
6.
công nghệ thông tin biến mọi khoảng cách thành trò đùa
điện thoại di động là kẻ tồng phạm trong cuộc chơi ấy và,
vì nó là điện thoại di động, bạn phải chịu khó di động mang nó đi… đến nơi có sóng. kể cũng phiền hà, không tiện mấy… trừ khi bạn chính là cây ăng ten cho cuộc đối thoại.
7.
nếu được, anh hãy băng bão về trợ giúp quê mình. trái đất quá nhiều khuyết tật. giọng em mềm–xuyên bão!
 
8.
trái đất ngày một nặng hơn, ngày một lệch chuẩn, dụng cụ tập gym được xuất xưởng quá nhiều. căn hộ chồng lên căn hộ, không gian chồng lên không gian,
những nụ cười sáu múi và vòng eo năm mươi sáu dìu nhau bay, kể cũng là giải pháp tốt… chả ăn thua, trái đất vẫn ngày một khó nhọc thêm vì bệnh béo phì!
9.
sự sống – cuộc sống – sống.
sống – sự sống – cuộc sống
cuộc sống – sống – sự sống
sắp xếp thế nào để có thể gọi nó là một bài thơ?
 
– thơ sinh ra chỉ để hoàn thiện hơn về định nghĩa cái đẹp, biết thế.
tuy nhiên, không thơ cái đẹp vẫn đẹp như vốn đẹp, thơ ở trong phần không thấy được. thơ trám vào sự thiếu, vắng, bằng nguyên bản cô độc của mình
 
và,
khi tôi đang viết bài thơ này, bên kia một cô bé vừa chào mặt trời bằng tiếng khóc, một cậu bé vừa dạt lên bờ biển lạ, một bà mẹ vừa xõa tóc điên, một cặp kiếng vừa khép lại cái nhìn, một đầu đạn vừa thoát ra nòng súng, một cánh rừng bốc cháy, một con sông vừa bị chặt đầu

từng giây từng giây thế giới bao hàm sống & chết
thơ ơi
 
 
 

Quay lưng rồi nói bình yên

 
Ngày đi
em nói
chúc anh bình yên!
tôi chẳng biết nói gì cùng em
và chẳng biết mong gì cho em
chỉ có chuyện này muốn kể:

xưa.
nơi này là núi lửa
lòng đất cuồng nhiệt giao hoan
tàn tro tự trào
phún xuất thành hình hài anh tự ngàn năm trước.
hương khói mở mắt cười
em hiện ra từ đó – vạn kiếp sau
đường đời khép chặt hai đầu bằng những cơn đau
nên mặt đất chẳng nơi nào bình lặng.
họ mơ về bình yên.
 
tôi ghét bình yên
bởi nó thuộc loài gặm nhấm
bình yên là câm, là điếc, là mù loà
bình yên là chết.
 
bởi tôi đang sống nên tôi không tin có sự sống bình yên!
 
dù cỏ cây vẫn cứ chồi lên
và mùa sau sinh thành mùa trước
và mưa
và nắng
rồi mưa
rồi nắng
rồi yêu thương vờ vịn …
 
mặt đất bình yên
là khi lòng đất đang nén chịu
chẳng biết bao giờ núi lửa lại bừng lên
anh và em lại kiếp sau từ đó
kiếp kiếp sau từ đó
chăc lại nén chịu nhau
để rồi quay lưng
và tụng: bình yên!
 
 
 

Khúc Mono Cho Em

 
em
hãy nới lỏng những ngón tay mình
đừng nắm lại một đêm buồn quá lâu như thế
cho những đường chỉ tay được duỗi dài và thôi kể lể
gấp khúc thường là nơi neo đậu những đi về
 
số phận là gì thế em
khi phía trước chằng chịt những lối, những đường
chằng chịt vân tay – đêm em thường vịn vào cho lý do mất ngủ
nhưng
tiếng thở dài không thể thay được gió
thổi sạch lòng em những chiếc lá nâu
 
em
hãy đứng lên và bước về đây
để nghe cùng anh khúc mono từ cây guitar gỗ
chẳng biết những âm thanh ấy thốt lên từ đường vân tay
hay từ dây si, dây mí
từ đâu – thì cũng vậy
chỉ biết lòng em sẽ có một chuyến đi…

Comments are closed.