Thơ Hào Thiện Chân

VỆT SÓNG

Trong giấc mơ, tôi thấy
mình là một vệt sóng
những vệt sóng
không có hình ảnh sóng.

Chiếc điện thoại, là tôi
đổ chuông
lời thì thầm tình yêu
người con gái tôi chưa từng gặp gỡ.
Paris – Việt Nam
hai mảnh đất vô hình
tồn tại trong giấc mơ của tôi.

Trong giấc mơ, tôi thấy
tôi cầu hôn em
bằng hình hài vệt sóng
em nhận lời
hai vệt sóng giao nhau.

Paris – Việt Nam
hai con người chưa từng gặp gỡ
sang hèn, tốt xấu
thực mơ
có chăng một tình yêu?…

SÔNG KHÓC

Tôi là kẻ điên, đến dòng sông
tìm chỗ chết.
Nước sông Trà Khúc cuộn dòng
đục ngầu, xoáy lốc.
Nhìn phía tây, bầu trời đẫm màu hoàng hôn
bên bờ sông
nhiều nhà cao tầng lấp lóa nguy nga
tôi nghe dòng sông, đang khóc.

Tôi muốn kết liễu đời mình
bằng cú nhảy của kẻ điên
như người ta nạo vét lòng sông
múc dưới vùng sâu, xây nhà cao chót vót.

Cơn gió dặt dìu
xe lao vút qua cầu
người ta đi tìm sự sống
bằng cách phá hủy những hàng rào tre
những hàng rào tre của người nghèo
bên dòng sông
mang lại cho họ sự sống.

Tôi nghe dòng sông đang khóc
cuồn cuộn, xoáy lốc
trong tim, mực nước lòng tôi trào vỡ.
Tôi không muốn đến dòng sông
tìm chỗ chết.
 
MẦM SỐNG

Tôi
không có những người bạn giả dối
những người bần tiện vô liêm sỉ.
Vì trên những thửa ruộng bạc màu
những hạt mầm tôi gieo
đều chết.

Đêm qua tôi mơ thấy
một hạt sương trắng muốt
chạm vào tôi.

Câu chuyện về xứ sở kỳ bí
nơi những ngọn đồi đầy cỏ non
hoa thơm và vô vàn trái ngọt.
Những người bạn chân thật
những người thánh thiện, vị tha
thanh tao, nho nhã
họ yêu tôi như chính cuộc đời mình.

Mẹ vực tôi dậy vào buổi sáng
hạt mầm đã lên cao.
Ngày hôm nay
tôi tin
bóng tối không còn…
 
 
HOA

Có những cuốn sách
chẳng bao giờ được ghi trên giấy
mà giữa cuộc đời.
Có những dòng thơ
chẳng bao giờ được hiện ra từ ý tưởng
mà ẩn tàng trong những chiếc lá non tơ.

Tôi nghĩ, đời mình là hoa
khi màu sắc và hình hài, là yếu tố quyết định đẳng cấp
ngoài mùi hương.

Đi trong rừng hoa muôn sắc
mỏng manh, cao quý, khiêm nhường.
Tôi thất lạc.

Đời trăm năm, hoa bao lần tàn nở
kiếp làm hoa chẳng có lợi ích gì
mua vui nhân thế.
Tôi không nghĩ, đời mình là hoa.

Có những cuốn sách, những vần thơ
được chiết xuất từ hoa.
 
LÁ MƠ

Sau nhà tôi
có một khu vườn
mơ.
Đằng sau khu vườn
có một ngọn đồi
mơ.
Trên ngọn đồi
có một cây
mơ.
Trên cây
có một chiếc lá
mơ.
Tôi đứng dưới đất
chạm tay
hái lá mơ.

Chiếc lá có hình thù kỳ lạ
màu sắc kỳ lạ
mùi hương kỳ lạ.
Trong tay tôi
một chiếc lá
mơ.

Bao nhiêu năm, tôi xây đắp
căn nhà
khu vườn
ngọn đồi
cây
và chiếc lá.

Chiếc lá
trong tay tôi.
Giấc mơ.    
 
VÒI LỬA

Sự sống bắt đầu từ lửa
một vòi lửa, những vòi lửa
phun trào, phun trào, phun trào
nham thạch, nham thạch, nham thạch
trong mỗi chúng ta.

Mỗi người
mang trong mình một ngọn núi lửa
những ngọn núi lửa
ẩn tiềm lòng đất sâu.

Lửa sinh ra tôi
một vòi lửa, những vòi lửa
phun trào, phun trào, phun trào
nham thạch, nham thạch, nham thạch
những đêm đen.

Tôi nhìn thấy sức mạnh
những ngọn núi phun trào
những vòi lửa.
 
DÁNG TUYẾT

Tôi, một trái tim
tuyết
dành tặng người con gái, dáng tuyết.
Thiêng liêng, thánh thiện, trắng trong
em là giấc mơ đời tôi.

Những đêm sâu nung chảy chính mình
hình hài tuyết tan
linh hồn tôi, không còn trinh bạch.
Nỗi nhớ mê say
ân hận.

Người con gái có dáng hình tuyết
ngọc ngà, lấp lánh pha-lê.
Tôi yêu em
tình yêu loài tuyết.

Những đêm sâu
phập phồng nung chảy
tuyết tan…

XƯƠNG RỒNG

Tôi là loài cây mọc hoang
trên những trảng cát cỗi cằn
khô khốc
đầy mùi sự chết.

Người ta ruồng bỏ tôi
bằng cách chôn tôi nơi không một dòng dinh dưỡng
cuộc sống của tôi
gió – sương – cát, dập vùi.

Tôi vẫn lớn lên
mặc nhiên thế gian có muôn lời mai mỉa
khi họ nhìn thấy thân tôi toàn gai nhọn.

Nếu họ vô tình
tôi sẽ đâm họ như đâm một chú nai non.

Tôi lớn lên
giá buốt và nóng khô
tôi vẫn kiên trì và nhẫn nhịn chịu đựng.

Một đời!…


SƯƠNG MÙ

Ngoài kia sương mù đang giăng
những ô cửa trần truồng bóng nắng
không cứu nổi hồn hanh hao chiều nhạt
chàng trai thơ thẩn gọi buồn.

Biển Đông, động đất, thảm họa môi trường
thân cá chết như kiếp người tàn tạ
chàng trai tự hỏi mình đi đâu
khi ngoài kia sương mù đang giăng
ảo giác.

Lòng tham con người là đám sương mù độc hại
tự nhiên đang khóc, tự nhiên đang khóc
lòng người đang thở than
cá không còn động cựa đôi mang
phì phò bọt nước.

Bao giờ tan hết sương mù
trời lại thanh cao?…

MỘT DÒNG SÔNG

Tôi nắm dòng sông trong tay
thả
trào tràn hương say
cội nguồn nảy nở
triệu tinh tú nảy nở trong tôi.

Dòng sông vĩnh hằng
chảy qua đời tôi
trong suốt
vô tận ánh sáng diệu kì.

Tôi đặt bước chân mình
chạm
dòng sông tuôn ngọc ngà, châu báu
giấc mơ thăm thẳm
dải lụa hồng nâng niu.

Tôi có một dòng sông như thế
triệu năm
bên cạnh một dòng sông đầy nước…


VIẾT CHO NHỮNG TÂM HỒN KHÔ RÁCH

Ngày hôm qua, anh bảo tôi, bỏ đi
bỏ đi, bỏ đi, và bỏ đi
chỉ cần cất đi dòng ý nghĩ ấy
mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Như người ta cố ngăn những mạch nước ngầm.

Chiếc lá có màu xanh đại dương
một chiếc lá kì lạ
anh chưa nhìn thấy bao giờ, trong tầm mắt.
Anh bảo tôi bỏ đi
bỏ đi, bỏ đi, và bỏ đi
trên trần gian này làm gì có chiếc lá có sắc màu như thế.

Tôi buồn cho những vết thương trong lòng cứ chảy
mạch nước ngầm mãi rỉ ra những dòng tư tưởng.
Anh bảo tôi bỏ đi
bỏ đi, bỏ đi, và bỏ đi
rồi tôi sẽ sống khác.

Có ngờ đâu trái tim này đã đong đầy xót xa
và tâm hồn khô rách.


VỊ SƯƠNG
 
Đi qua cánh đồng hoang
vào một buổi sớm
thời điểm mặt trời chưa lên
và vầng trăng đã lặng
giây phút tê tái nhất của ngày
vô vàn hạt sương
đậu trên vô vàn tán lá
những hạt sương mềm mịn và lạnh giá
tôi như một chiếc lá
 
Cánh đồng hoang
tôi đi tìm kiếm chính mình
sương đẫm hồn tôi
đứa trẻ nằm ngủ trong chăn
ông già nằm ngủ trong chăn
mọi lời kể, chuyện về vị sương
đều giả dối
 
Tôi, một chàng trai
cần bươn qua những lạnh lẽo sương đêm
mỗi lần tôi kể, chuyện về vị sương
là thật
 
Từng chiếc lá ngậm từng hạt sương
vào chính nó
không như người ta vẫn nghĩ
sương chỉ bám trên rìa lá
tan biến
khi mặt trời lên.

Comments are closed.