Thơ Nam Nguyên

TRONG KHU RỪNG

Anh chỉ có một cuộc đời
Nhưng không phải để sống

Để được tự do đi vào khu rừng
Khi em đã già

Nhưng anh sẽ cố quay về
Để kể em nghe về khu rừng

Để gối đầu lên ngực em
Trên chiếc giường ngày cưới

Để tay em vuốt lên mặt anh
Để tay em vuốt mắt anh

Đến khi em khóc

CUỘC ĐỜI

Anh không hỏi vì sao tôi đến đây
Trên hòn đảo
Chúng ta đã lạc

Nếu uống thêm một ngụm nước trên tàu
Ta đã sống thêm một giờ

Để khắc tên mình lên đá
Để tôi chôn anh và chìm vào giấc ngủ

Hãy thôi tò mò về cuộc đời
Đời chỉ là hòn đá vớ vẩn lăn lóc

Tôi dừng nó, bằng đôi chân
Nó khiến tôi đau kinh khủng

SỐNG CHẬM

Cái chết của anh ấy
Trong một ngày làm việc quá sức
Khiến tôi nghĩ đến việc sống chậm

Nên tôi sợ hạt mưa
Dù là cơn gió nhẹ

Chỉ có thể tự do
Mỗi tối
Úp mặt vào em
Nghe đời nhỏ giọt

NHỚ EM

Anh đã thử rượu mạnh
Nhưng vẫn tỉnh táo vào hôm sau

Để quên được em
Là điều không dễ dàng

Nên anh cố nhớ
Những con đường mình đi qua

Những ngôi nhà, em nhìn chúng
Chúng nhớ em

Nên gió lùa ô cửa

Comments are closed.