Thơ Nguyễn Man Nhiên


Tranh Nguyễn Man Nhiên


thi sĩ là nòi thấu thị

 

trong đám cỏ cao ngang
thắt lưng

những con bò buồn ngủ

tôi phóng sinh
thơ

 

bầy chữ có
cánh

thấp thoáng lên
trời

giấy linh hồn
gấp

 

 

đi lạc

 

nếu có một thiên
đường

ở khoảng cách năm ánh
sáng

 

một thiên thần trong
hình dạng con người

cắt từ tấm thiệp giáng
sinh

 

rơi xuống đất như một
ngôi sao băng

cổ họng đầy nước
mắt

 

cái miệng phát sáng
của hắn vẽ một dấu trong đêm

không ai nhìn thấy tôi
trong gió trắng!

 

 

ngựa tế

 

tôi tiếc thu ngày còn trẻ

một chuyến tàu than men theo
phố

 

thấy mình ở lối vào cửa
đền

mắt nhắm như đang cầu
nguyện

 

đầu cúi, những con ngựa đá khổng
lồ

đứng nghe gió rao giảng tự
do

 

đôi cánh tôi thổi trắng buổi sa

những bình minh đục tràn ống
khói

 

 

đặt tên cho bầu trời

 

tôi yêu mưa. tôi thích
mùi của mưa, thậm chí như một đứa trẻ

ngâm chân vào máng
xối

khi trời mưa tôi bị
lạc

 

tôi đang ở trong khinh
khí cầu lơ lửng trên mặt đất

tôi có thể chạm vào
mặt trăng

bên dưới là đường phố,
được lát với những ý tưởng

 

và trên không một máy
bay
nhấp nháy như mắt con nai bắt sáng

 

thành phố như cuốn
sách mở

nếu bạn tìm thấy một
điều gì đó, hãy nhặt nó lên

ném nó vào không khí
và cho nó một cuộc sống

 

và khi tôi nhảy ra
khỏi cửa sổ như con mèo mất trong đêm

tôi nhìn thấy bầu trời
và các ngôi sao ở xa

bóng của khu vườn nơi
những con chim ngủ

 

 

bài thơ là hòn đảo sắp được sinh ra

 

gầm lên phía sau
tôi

pháo đài đá trắng thời
trung cổ
biển nuốt khuôn mặt sưng húp

của những vỏ ốc đánh
bóng với bọt thời gian

những tháp canh buồn
tẻ

mắc kẹt trong đống tàn
tích khai quật

sự giải thoát mơ hồ
như cái bóng giật mình

lũ mực ống đâm vào
lưới

 

dưới bùn và cát
lún

tôi lặn cùng đàn cá
bơn

ngụy trang như chú hề
trong rạp xiếc

bơi theo những đám
rong nổi loạn

những cơn sóng chạy
đuổi ảo ảnh

từ hơi thở gấp gáp của
con tàu đắm

bài thơ là hòn đảo sắp
được sinh ra

nằm phơi nắng giữa bầy
sư tử biển

 

 

bài thơ văn xuôi

ngày của ánh sáng và
những
con bò chăn thả
rống to như dàn hợp xướng
trên bãi cỏ và
lối mòn xa xôi
những vòm cây huyền bí
lưu lại bóng ma của mặt
trời
tôi thấy con mồi nhảy qua tán lá
đám mây cuộn trên sông
chứa một
mảnh vĩnh hằng
bầy chim cất giấu trong thân gỗ
các nốt cao chói tai rền

màu sắc tôi đánh thức đất mới đẻ
run rẩy bên đống cỏ khô
sinh vật
lưng nâu ướt đẫm
thế giới vô hình tiết lộ giới tính bí mật của hắn
bài thơ văn xuôi
cải trang thành một kẻ lang thang cùng
gió

 

 

mùi người

 

một tách
trà

trong cái lạnh cao cả
của núi

 

ta như sinh vật đóng
cửa

tự sát dưới lớp băng
dày

 

ánh sáng nơi nào đó
trương ra
và mùi treo ngay ngoài cổng

 

thời gian là trò chơi
trốn tìm

giữa các bụi cây thấp
giữ bí mật

 

không có gì ngoài
những câu thơ rơi vào thinh không

có lẽ đầy khoảng
trắng

 

 

những chai brandy có mùi nhà
bếp

 

hãy ghim chúng vào
tường
những lọn tóc tối tăm
trong ngôi nhà cũ để lại hồi tưởng
mùa đông với cơn gió bấc mơ về nhà
vòng hoa treo trên cánh cửa
lang thang
khắp các tầng
như con ngựa sải bước mê sảng
một nơi chốn thân mật,
không có ranh giới
chỉ có kỉ niệm già trước tôi
tại bàn đầy những
vắng mặt
hơi thở em một tiếng còi mềm
đọc cho tôi nghe mỗi đêm
trăng
lưỡi liềm xanh xao
và những chai brandy có mùi nhà
bếp

 

 

retro

 

buổi chiều lười biếng
trên chiếc ghế dài

ngày đi theo những mặt
tiền màu xám

gác chuông nhẹ nhàng
boong giờ muộn
tôi cải trang thành một khổ thơ
tình

 

bờ cỏ ướt dưới ánh đèn
mùa đông
con đường quanh co những vết mưa bầm tím

tôi điền vào giữa mình
và người lạ đi qua

khoảng trống hoác bài
văn xuôi tẻ nhạt

 

bầu trời mãi bỏ đi,
hướng gió giả vờ

con bồ nông trong mũ
bơi huýt sáo

những chiếc lông chim
chầm chậm xoay vòng

giấc mơ bị sờn của tôi
mắc kẹt trong cát lún

 

như người đàn ông xa
nhà đã lâu

mỗi bữa ăn của ngày bỏ
lỡ

tôi đã mất một mùa
đông trong bộ nhớ cứng đầu

và gió giữa những cây
mùng quân, bò như con rắn chậm…

 

 

linh thị

 

tôi, một bóng ma mắc
chứng tự kỷ

thức dậy từ đáy biển
sâu

bên dưới bầu trời rắn
cắn

những đêm tôi giấu
trong màu xám
mắt trắng câm

miệng núi lửa

 

ngày
nóng

yên
tĩnh

khó
thở

 

mặt trời nuốt
tôi

trong cái họng khổng
lồ hoang dã

tiếng kêu tôi lớn lên
như bụi nấm hoang

không chịu
chết

 

 

đặc sản

 

trên chiếc đĩa men lam
đỏm dáng

những con dế của tuổi
thơ tôi

ngay
đơ

giòn
rụm

 

vẻ hả hê của lũ ruồi

đang trượt pa-tanh
trên cặp môi bóng nhẫy

 

những bờ ao ẩm ướt là
tất cả ký ức tôi

người con gái ngồi
khép đùi như bụi gai mắc cở

 

thời buổi này đến cả
quá khứ cũng đóng chai

mời em nỗi buồn bật
nắp

 

hy vọng tôi bẹp dúm
như con gián dưới đế giày

tìm đâu một
vé đi tuổi thơ
*

trong phòng vệ sinh
lúc ba giờ sáng

 

* thơ Robert Rojdesvenky

 

 

mỗi ngày ám ảnh tôi như một trang
trắng

 

mỗi ngày ám ảnh tôi
như một trang trắng

trong đống hóa đơn quá
hạn

tôi ăn một ngã ba
đường cụt mùa đông

mùi chiến tranh cám dỗ

 

tôi thấy linh hồn tôi
chạy dọc theo các bức tường

giống như con mèo mệt
mỏi

linh hồn lặng lẽ đi
qua cánh đồng trống

một đường ray xuyên
thủng những nếp gấp của giấc mơ

 

nơi những con ma đúc
bằng sáp ong
giọng nói tỏa sáng màu kính lạnh

 

 

trong bóng tối chúng tôi là thân
rễ

 

trong bóng tối chúng
tôi là thân rễ

ngực trần mặt trăng
trên biển

những người sống sót
rách rưới
như cánh buồm của con tàu sẽ giải cứu họ

giữa đám vây cá đông
lạnh thở khò khè
tôi đoán linh hồn có lối thoát bí
mật

 

sóng xô dạt lên cồn
bài hát cổ xưa

lịch sử được kể lại
bởi làn gió nhiệt đới

những hải trình lăn
trên lưỡi chúng ta

thủy triều trong ngôi
mộ

 

 

cuộc phục kích của những con chó mõm
đen

 

nở ra từ dung nham

như loài chim tiền
sử

bị giam cầm bên vách
đá thấp đầy rêu

vẽ lại hình dáng trên
mặt nước

một hòn đảo nằm cô
độc

biển chạm xuống và
nâng lên

trong chiếc ô đen mưa
ướt đẫm

 

đêm tiếp theo của ký
ức

các cổ phiếu rực rỡ đã
được bán

dưới tiếng rít của
tua-bin

những ngọn hải đăng bị
chặt đầu

những cái lưỡi khiêu
vũ trên bàn rượu vấy bẩn

nếm vị ngọt cuộc sống
lên men

từ đức tin chảy máu

 

hãy khóc và tru lên

trước một bức tường
huyên náo

máu của các thiên thần
bốc cháy

khi bóng cây đồng lõa
mặt trời
bãi cọc đắm trên hố bùn lầy lội

ta là nhánh rong mọc
cô đơn

bốc mùi những con rùa
đã chết

 

 

mùa ám

 

một con ma
cười

ngủ ở ngoại ô chó
sủa

tôi lấy tôi ra khỏi
lồng ngực rũ

 

hãy để kền kền ăn tôi

loài thú gục ngã trên
đồng cỏ

trong tiếng thổn thức
của các chòm sao
những cây ô-liu che mặt

 

và các thiên thần mạnh
mẽ

với kiểu tóc như ngọn
lửa

bày tình yêu và cái
chết lên đĩa bánh

cầu nguyện trong ngày
lễ vượt qua

 

tôi rùng mình trước
ánh lạnh một chân trời vuốt nhọn

mùa xuân là cái bóng
lờ mờ của ốc đảo xa xôi

tiếng ngựa hí bên bờ
biển ướt

 

 

giữa trùng vây

 

họ cấm tàng trữ
thơ

vì thơ là một tôn
giáo

tôi cất
thơ

như loài nấm hương mọc
sâu dưới lòng đất

như bộ lạc giữ bí mật
các phép thuật

bạn đọc tôi, như tôi
đọc cho bạn

số phận của chúng
ta

của tình yêu
chết

con đường đến
đây

chiều dài máu qua tĩnh
mạch đất đai

nhún nhảy những thân
cây rỗng

mỗi hơi thở thoát khỏi
nơi tối tăm

bằng cách tàng
hình

những gốc rễ mạnh như
một lời nguyền

thò ra, há
hốc

 

trên ngọn đồi chó
hoang

họ khai quật kho báu
của bọn cướp biển

thơ sẽ mọc lên lần
nữa

lông rậm đen trong đá
phiến xám

cái chết và sự phục
sinh

như một mật mã, một
hành lang

trong bóng tối thẳng
đứng

những gã đội mũ trùm
đầu

và đám côn đồ đường
phố

những kẻ bắt nạt vô
danh

những ngôi sao mờ rắc
rối

cúi xuống đếm số
phận

bên dưới sự im lặng
của bầu trời không mây

nơi những chậu thuốc
ướt đượm với đống củi và ánh đèn dầu

những con giun đất làm
tôi bình phục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.