Thơ Nguyên Yên

Điếu ca


tôi không kể với ai về ngày tôi chào đời

một ngày tháng Sáu mưa không ngơi

mưa như tiếng nấc lời tử biệt

mưa xóa tan hoang một kiếp người


tôi được ấp ủ được phôi thai

trong bào thai một cuộc tình dài

họ hẹn hò nhau từ tiền kiếp

tìm nhau xây ảo vọng tình duyên


yêu nhau quả đất tưởng ngừng quay

ngọn lửa niềm tin cháy dị thường

chân đi tay vẽ đường hoa mộng

nghe trời nghe đất nhóm lửa say


này các người nhân danh tình yêu

ở đây tôi hiện hữu nơi này

hiện hữu dù chỉ trong im lặng

hiện hữu cả trong cơn bôi xóa


tôi hiện hữu là chứng nhân cuộc tình

chén cạn, tình tan, tôi vẫn tin

khi lưỡi dao đâm xuyên tim người đàn bà

tôi vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn thở


tháng Sáu mười ba, 2013

trong cơn mưa vỡ tiếng khóc òa

ánh sáng rụng và người ta lôi xác tôi ra

bóng tối trùm giờ tử sinh.


(cho một ngày tháng Sáu trên bầu trời)

Đêm

cuối năm

mưa giao thừa đổ dốc

mặt lộ trơn tuột mọi chuyển động

những bóng ma  

phản chiếu ngày tháng tuột dần

mưa đêm

như dòng lệ đổ

cơn sầu vào thành phố

vào mảng tim khô

vào tận cùng thân xác

nơi vết tích cuộc tình

như cơn mê về

vỡ tan

đêm ba mươi

xối vào ký ức

hình ảnh những giấc mơ

từng cơn buốt nhức

làm sao bôi xóa hết

những vết nứt hằn sâu

từ phỉnh gạt

từ hoang tưởng

làm sao bôi xóa hết

khi trái tim

còn thức.

Cuối cùng

sẽ có một ngày

bài thơ không còn được viết bằng chữ

ký ức là trang giấy trắng

một ngày khi khuôn mặt của giấc mơ không còn

chúng ta không tồn tại

chỉ còn lại

một ngày của mọi sự vắng mặt

và tình yêu như cơn đau

thoát kiếp luân hồi.

Hão

mỗi ngày

đứng trước gương tôi chờ

bên trong tấm gương cặp mắt chờ

chiếc bóng trên tường chờ

bài thơ cũng chờ

chờ đến một ngày

thời gian phủ mờ ký ức

và sẽ chẳng ai làm sao còn nhớ nổi

mình đang chờ đợi

chuyện gì

Comments are closed.