Thơ Như Quỳnh de Prelle


Nhng bài thơ

có một bài thơ vừa chết trong lúc đánh răng   có một bài thơ vừa được sinh ra trong lúc gội đầu    có một bài thơ bay lên từ những bông hoa hồng tươi mát    có một bài thơ bị dẫm lên bằng caca chó ở lề đường     có một bài thơ    có một bài thơ có một bài thơ    sinh ra    chết đi    tồn tại     toả sáng     im lìm    thầm lặng

có một    có một     và n không như một

Loài người không dám ăn cứt

Đến cả chó bây giờ cũng không còn ăn cứt nữa

Nhưng những bài thơ thì bị ăn cứt như thường


Cát

Em chạm vào cát dưới đôi bàn chân

mềm mại và sắc nhọn

Cát chạm vào em

với đôi bàn tay

khô rát

chạm vào chiếc áo ngực

bỏng rát môi son

chạm vào cơ thể em

buồn bã

Em như là một hạt cát

để gió bay đi

hay để lặn sâu trong biển mặn

Em nằm giữa chiếc giường khổng lồ cát là anh

giữa biển trời tự do

và những đám mây

những cánh chim hải âu trắng muốt

rồi tháng 5 cũng qua đi

những áng mây băn khoăn

bầu trời luôn thay đổi

những hàng cây ngược gió

trên những con đường

mịt mù

chạy chạy chạy

và chui vào một cái hang

đầy những hoa khô

cỏ khô

nước mắt cạn khô


Không đ

Tan rã, những dự cảm qua hàng loạt sự kiện, cái nhìn của thế hệ ngày càng rõ, như một chứng nhân.

Ngày càng chấp nhận một sự thật, ta nằm ngoài một vòng tròn, và ta đã đang đi như chính một người mang nước Bảo Bình, kỷ nguyên của nhạy cảm, dự cảm, nhìn thấy tan rã trước mặt, không cứu vớt, và nó sẽ chết như chính nó.

Có một buổi sáng, nhìn thấy mặt trăng trong nước mắt và ngồi dậy đi ra ngoài.

Sự kết nối hay những đứt đoạn, sự thừa nhận và ném bỏ. Ta ngoài ta trong ta.

Người ta còn lại gì với nhau, không còn gì hết khi một khoảnh khắc nhìn thấy, chìm lấp hoặc chấp nối lại rồi vớ tan.

Mặt nước hay sông hồ, đầm lầy, đời sống ở mặt đất có sự hữu hạn trong giới hạn của vô hạn.

Nhìn rõ mà tiếp tục nhắm mắt, nhìn rõ và như không thấy. Nó phải là chính nó. Như cái chết là một tồn tại của sự sống.


Bn tin tháng 4

Nghe tiếng con thở mẹ nhìn thấy tương lai

Nhìn qua màn hình kia mẹ thở dài

những tin tức những dòng chữ cuốn theo

nước mắt hay sóng biển dâng trào

triền miên khóc

mưa cạn khô

nước mắt vẫn chảy xuôi

từ những vòm ngực đã vỡ

những tiếng người nghẹn lại

ôi nhân gian

hà cớ chi

sinh ra dân tộc này

thế hệ này thế hệ kia

đục khoét

bán nước bán dân

bán cả máu mình

trên những khoang dầu lênh loang

cá chết

linh hồn chết

người sống như chết làm sao cứu vớt nhau

làm sao níu tay nhau đứng dậy

bán hết rừng hết đất

hết cả nước non

những thêm thâu rực cháy ánh đèn

phải chăng thống nhất trong những cái hang tăm tối

người với người cứ cào xới sẹo thời gian

sẹo lịch sử

sẹo tim

sẹo tình người

những cuốn sách không muốn đọc nữa

những bản nhạc bị cắt, bị cấm

những bộ phim trốn lậu

những thách đấu

sự xảo trá và nguỵ biện

người ta nói gì với nhau hàng ngày

từ trong lòng nhau

nói gì đây

dân tộc ơi


Lâu đài

Trong lâu đài xưa

những bóng ma

những cô gái trẻ loã lồ

bay trong không trung

lượn đi lượn lại trên đôi cánh của tình yêu và tự do

và họ dính chặt vào những bức tường

sau những cuộc hân hoan

chờ cái chết

trên những mối khô và ẩm mốc

những bóng ma hiện về

những cô gái trẻ lại hân hoan bay lượn

cả thân thể trần truồng

dính trên những bức tường khô

người đến thăm lâu đài

như bước vào cảnh giới hoan ca

âm nhạc

sự tưởng tượng

thời gian ngược lại

hay trong tương lai của cái chết

và những cuộc làm tình không ngưng nghỉ

của những khát khao

trên những bóng ma

thanh xuân

thời gian

thời gian

nhắm mắt lại    và trở về thực tại

ra khỏi lâu đài    hoa và ánh nắng    trăng trên đầu xanh tóc bạc

thời gian thời gian

Comments are closed.