Thơ Trần Mộng Tú

BUỔI SÁNG, ANH VÀ CÀ PHÊ

Hình như ngày bắt đầu bằng nỗi nhớ

như bình minh nhớ những giọt cà phê

những giọt cà phê bỗng nhớ cái ly

cái ly nhớ đi tìm môi chưa ngọt

cả buổi sáng và em cùng tiếng chim đang hót

rót nỗi nhớ đầy vào lồng ngực không gian

Ôi, một ngày đã bắt đầu như thế đó

cà phê đen, bình minh hồng tiếng chim hót

và những câu thơ

nỗi nhớ chỉ là cái cớ cho một bài thơ

và anh là cái cớ cho câu thơ sai vận

trái tim em là chiếc ly thủy tinh rất nhỏ

rót sao cho vừa buổi sáng nhớ vào trong

tiếng chim hót, cà phê đen đã đầy hơn một nửa

rót thêm anh vào chỗ có còn không?

Tháng 6/2010


ĐÊM CÒN TRẺ QUÁ


Như những cánh hoa

không cúp lại trong đêm

mi mắt em mở nhìn bóng tối

Chiếc gối lăn xuống chân

những ngón chân không ngủ

chúng thầm thì gọi tên anh

một góc chăn thức dậy

chiếc giường bỗng như một dòng sông

cuốn trôi đi những cơn mộng

bập bềnh như đám lục bình

bờ thì xa

làm sao với được cả dòng sông mênh mông

Cánh tay em như mái chèo luống tuổi

ngực em như khoang đò mùa đông

tiếng gọi bên kia sông

Ôi, đêm còn trẻ quá!

ĐÊM


Đêm như miếng thạch đen

cắt ra từng mảnh nhỏ

nhặt một mảnh thật gần

nếm miếng đêm yên ả

những miếng thạch mịn màng

rắc chung quanh chăn gối

Hồn em như chiếc ly

đêm thả từng mảnh thạch

tiếng muỗng chạm lanh canh

vào chiếc ly trong suốt

đêm vẫn đen như thạch

Em nằm im lặng chờ

tiếng ai về gõ cửa

3 giờ sáng ngày 10 /5/2017

ĐIỂM TÂM

Buổi sáng trong như ly nước lọc

Lòng thấy hiền như một miếng khoai

Ở giữa bàn đoá trà vừa nở

Em điểm tâm giữa vũng mặt trời

Buổi sáng vừa đi ngang cửa sổ

Ấm nước reo lên gọi nắng vào

Con chim mỏ đỏ ngoài khung kính

Khẽ nghiêng đầu cặp mắt trong veo

Buổi sáng khoan thai vào góc bếp

Rắc nắng lên màu tím vỏ khoai

Mật se một chút thơm mùi đất

Giữa kẽ răng là cả đất trời

Buổi sáng nhẹ nhàng kéo chiếc ghế

Thả cánh trà xanh xuống đáy bình

Rót ra lưng chén dòng sông chảy

Màu xanh loang rộng giữa bình minh.

MẶT TRỜI VÀ CÀ PHÊ


Mặt trời mặt trời mặt trời

Mặt trời dậy rồi anh

Em lay vai anh ra xem mặt trời mọc

Nơi phía đông nhô lên một vầng hồng

Đang thắp sáng một góc hồ chưa thức

image

Hồ vẫn nằm im như một bức tranh

Những nóc nhà hàng cây còn nhắm mắt

Cả buổi sáng tinh mơ còn vùi trong mộng

Chỉ có em thức sớm với mặt trời

Ấm nước trong bếp đang reo

Cà phê đang đợi

Mặt trời

Cà phê

Buổi sáng

Và cả hai ta sẽ pha vào nhau

image

Mặt trời hồng

Buổi sáng xanh

Cà phê tím

Anh lửng lơ không màu và em trong suốt thủy tinh

Một ly nước sôi

Thêm một muỗng ái tình

Em cúi xuống nếm ngụm đầu tiên cho một ngày trước mặt.

Tháng 6/7/2016

(5 giờ sáng thức dậy xem mặt trời mọc trên hồ.)

ĐÊM ĐỐT THƠ CHÁY ĐỎ


Đêm tung chiếc màn đen

che từng ô cửa nhỏ

mở cả hai bàn tay

bóng đêm soi không tỏ

đêm như một dòng tóc

sổ tung xuống cuộc tình

một giải tình xanh mướt

len vào giữa giấc mơ

đêm như một lọ mực

đổ nghiêng xuống bài thơ

tình như trang giấy thấm

thấm đi rất tình cờ

em một mình trong đêm

đi quanh nghe đêm thở

dưới hai gót chân em

đêm thắp hồng ngọn lửa

em đi và thơ đi

đêm tan từng miếng nhỏ

suốt hành lang cuộc đời

đêm đốt thơ cháy đỏ

5/2011

ĐÊM TUYẾT ĐẦU MÙA


nụ hôn lạnh đặt lên khuôn cửa kính

tôi nhặt vào hơ ấm ngón tay gầy

người đến rồi bỏ đi yên lặng quá

tiếng động mơ hồ tan giữa lòng tay

như hoa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm

người giấu kín mùi hương trong vạt áo

tôi cúi xuống hôn lên môi hư ảo

mùi hương đêm người riêng tặng cho tôi

cánh rất mỏng và mang theo băng giá

vẻ đẹp mong manh chợt đọng chợt tan

hồn vẫn nhận mùi hương ngờ vực ấy

quơ hai tay chụp hạnh phúc bay ngang

Người đến người đi người không trở lại

dấu chân nhòe trên bực cửa mùa đông

nụ hôn lạnh tan trên khuôn cửa kính

tôi một mình sũng giữa vũng băng tan.

Tuyết đầu mùa ở Seattle.

2/08/2014


NGHE MỀM THÁNG NĂM


image

Tú & Frank – San Juan Island-Seattle 7-21-2017


Có lúc chúng ta cùng nhau đi qua giáo đường

nghe câu kinh rụng xuống từ tháp chuông

cánh chim bồ câu vỗ trên mái ngói

em làm công việc của Eva

buông lời ngon ngọt gọi

anh làm công việc của Adam

trái táo cắn ra

vị chát của vỏ trên đầu lưỡi

nở những cánh hoa

ngọt ngào tội lỗi

Có lúc anh đi một mình về quê nhà

chiếc xe đạp lăn tròn từng vòng huyễn hoặc

những dẫy núi ở Montana

nằm ngủ dài trong thành phố

bầy ong làm mật trong bánh xe

gọi đời vo ve

Có lúc em đi một mình trên quê lạ

ngày mưa ngày nắng

trong thành phố với cả bốn mùa

em làm quen với cây cỏ

thả một mảnh tình vào chiếc lá bên đường

những chiếc hồ chấp chới hơi sương

em soi đời mình

như thiếu phụ soi gương

nước tráng thủy khi trong khi đục

Cả hai ta hạnh phúc đôi khi giản dị như chiếc kem mùa hạ

bất chợt mua được từ tiếng leng keng nơi góc phố

Cả hai ta đã cũng có ngày đời xô như biển

cũng có ngày nghe tiếng núi gầm gừ

nắng mưa theo nhau vồn vã tới

buồn vui như len rối vào nhau

Bây giờ

biển đã lặng núi đã yên

tóc hoa râm đã nghe mềm tháng năm.

San Juan Island

7- 21- 2017

Comments are closed.