Lời ngỏ sau ngày 10-6-2018

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)

Chúng tôi
Xin lỗi vì sự phiền hà
Nghẽn xe
Tắc mạch
Chúng tôi phải bước xuống mặt đường
Hoặc là nước mất
Hoặc là đất nước trường tồn.

Xin lỗi vì sự gào thét ồn ào
Chúng tôi là những người thấp cổ bé miệng
Bị bịt kín – bị dán băng keo từ lâu
Chúng tôi có thể cắn răng vì mảnh đất riêng bị ăn cướp
Chúng tôi có thể ôm chồng hồ sơ khiếu kiện
Cao bằng toà tháp cao nhất năm này qua năm khác
Chúng tôi có thể nghẹn ngào khi bị đánh đập, áp bức
Trừ khi tổ quốc lâm nguy
Và bây giờ tổ quốc lâm nguy
Bằng những mưu đồ hiến đất, bán nước
Chúng tôi xuống đường
Chúng tôi có thể làm nghẽn đường – nghẽn mạch máu lưu thông
Chúng tôi có thể gây những phiền hà chúng tôi không muốn
Nhưng xin cảm thông và tha thứ khi tổ quốc một mất một còn
Máu chúng tôi hay chúng ta đều đỏ
Máu chúng ta đều đã đổ
Cho duy nhất nhất một điều
Con cái, cháu chắt ta
Đời đời…
Không mọc đuôi sam…

Comments are closed.