Một giấc mơ khác

Vũ Thành Sơn

Chuyến công tác mấy ngày vào đầu tuần sau sẽ đưa tôi trở lại thành phố Q. Lần cuối cùng tôi ở Q. cách đây đã mười năm nhưng cũng có thể lâu hơn thế. Lần đó, tôi đi cùng với nàng. Chúng tôi lấy vé tàu hỏa, ngủ một đêm trên tàu, sáng hôm sau khoảng mười giờ thì đến. Rơi đúng vào dịp hè nên khách du lịch từ các nơi đổ về Q. khá đông. Chật vật lắm chúng tôi mới tìm được một khách sạn tạm ưng ý, đối diện với một cái hồ có nhiều vịt trời. Buổi sáng, vén rèm cửa nhìn ra, chúng tôi thấy chúng bay về cả đàn đậu kín một góc hồ.

Đó là mười năm trước. Bây giờ tôi biết Q. đã thay đổi rất nhiều. Cái hồ đó đã bị lấp cũng như nhiều vạt đồi đã bị san bằng để lấy đất xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại và biệt thự. Thỉnh thoảng tình cờ đọc đâu đó trên báo chí tin tức về tốc độ hủy hoại môi trường ở Q., tôi lại nhớ đến bầy vịt trời, tự hỏi không biết bây giờ chúng ở đâu.

Tôi và nàng cũng đã chia tay nhau. Nàng đã lập gia đình, đang có một cuộc sống hạnh phúc với chồng và đứa con nhỏ. Còn tôi vẫn sống độc thân, mệt mỏi và thờ ơ với bất cứ một sự chuyển dịch nào.

Tôi có hai ngày để chuẩn bị hồ sơ và các văn bản trao đổi với đối tác. Chán ngán với đám đông cũng như không khí xô bồ của đô thị, tôi quyết định lần này sẽ tìm một khách sạn ở xa trung tâm, một nơi hẻo lánh càng tốt. Tôi sẽ đến ở khách sạn Thung Lũng Hoa Hồng, một nhà nghỉ nhỏ nằm ở chân đồi, phía sau là một vạt rừng thông, có một con suối nhỏ chảy qua, nơi mà mười năm trước chúng tôi bị từ chối vì hết phòng.

Rút kinh nghiệm, lần này tôi đăng ký giữ chỗ trước. Nhưng tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy có trang thông tin điện tử của khách sạn, tôi nghĩ có thể đây là một doanh nghiệp gia đình, khách đến ở hầu hết đều là khách quen, người trước giới thiệu cho người sau, nên họ chẳng cần đến phương tiện đó. Thế thì càng tốt, tôi càng thích những nhà nghỉ theo lối truyền thống như thế này. Tôi cũng không lo khách sạn hết phòng, vì mùa này chưa phải là mùa du lịch.

***

Chuyến bay đưa tôi đến Q. hạ cánh vào lúc năm giờ hai mươi phút chiều. Sau khi lấy hành lý, tôi đi thẳng ra trung tâm thành phố, tìm chỗ ăn tối trước khi về khách sạn.

Quả thật, Q. thay đổi nhiều quá, đến nỗi tôi không còn nhận ra một Q. tỉnh lẻ thơ mộng ngày nào nữa. Q. bây giờ đã là một đô thị sầm uất vô hồn như tất cả những đô thị khác trên khắp cả nước; con người ở Q. cũng tất bật, lầm than hơn tuy cuộc sống của họ có vẻ khá giả hơn. Tôi tìm đến quán ăn mà mười năm trước chúng tôi đã từng ngồi, nhưng nó đã không còn nữa. Bây giờ ở đó mọc lên một cửa hàng bán đồ điện tử. Đi lang thang qua những con phố không tìm được một nơi nào vừa ý, cuối cùng tôi đến một quán nhỏ bên cạnh một công viên. Quán vắng, chỉ một mình tôi là thực khách, người chủ quán ra ngồi chuyện trò. Bà cho biết tuần sau quán sẽ đóng cửa vì đã có lệnh giải tỏa, cả cái công viên bên cạnh cũng bị thu hồi.

Tôi gọi xe đến khách sạn khi trời đã tối hẳn. Lúc tôi đưa địa chỉ cho người tài xế, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, ông ta nhìn xuống tờ giấy rồi ngẩng lên hỏi lại tôi như thể chưa hiểu hết những gì vừa đọc:

– Số Bảy đường Mimosa?

– Vâng, khách sạn Thung Lũng Hoa Hồng.

Người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi mới cho xe chạy đi.

Tôi hoàn toàn không thể nhận ra một chút gì quen thuộc của con đường đã từng đưa chúng tôi đến khách sạn này mười năm trước. Những căn nhà nhỏ, nằm kín đáo sau những bờ rào phủ đầy hoa tường vi đã biến mất, cả những ngọn đèn đường thả những quầng ánh sáng mờ ảo cũng không còn nữa mà thay vào đó là những cột đèn cao áp lạnh lẽo. Càng đi sâu vào trong, con đường càng vắng vẻ, ít người qua lại.

– Ông đã đến đây lần nào chưa? người tài xế bất giác hỏi.

– Cũng có thể nói là chưa, đây là lần đầu.

Thỉnh thoảng vô tình tôi bắt gặp tia nhìn trộm của người tài xế qua cái kính chiếu hậu. Có lẽ người đàn ông này phát hiện ra điều gì khác thường từ người khách lạ chăng, tôi tự hỏi nhưng rồi xua đuổi ngay khỏi đầu mình cái ý nghĩ cả nghi ấy.

Đứng trong quầy tiếp tân là một thanh niên ngoài ba mươi, kính cận, mái tóc xoăn phủ lòa xòa trước trán. Trong lúc chờ anh ta làm các thủ tục giấy tờ đăng ký, tôi quan sát gian sảnh. Trên tường, sau lưng anh ta, treo một cái đồng hồ điện tử, bên dưới là tấm ảnh to chụp khung cảnh núi rừng chìm trong màn sương. Một bộ bàn ghế giả da kê ở phía trái gian sảnh, bên cạnh một cái kệ đứng đựng báo, tạp chí và những tờ quảng cáo. Phía đối diện, gần cửa ra vào là một cái tủ kính trưng bày những sản vật địa phương, mấy chậu cây cảnh, một chiếc ghế bành. Một cái cửa sổ mở ra vườn nhưng đã đóng. Sự bày biện giản dị, có thể nói thiếu cá tính và gần như thiếu vắng một sự ấm cúng gần gũi. Có vẻ như khách sạn này không có nhiều khách, như tôi vẫn nghĩ từ trước. Càng hay, tôi cần được yên tĩnh.

Anh ta giữ lại chứng minh nhân dân của tôi và trao cho tôi chìa khóa phòng. Trên miếng nhựa gắn chìa khóa tôi nhìn thấy số 201. Có nghĩa là tôi ở lầu hai, phòng số một. Anh ta nói khách sạn phục vụ ăn sáng miễn phí từ bảy giờ, mỗi ngày đều có người làm vệ sinh rồi chỉ cho tôi cầu thang dẫn lên phòng. Khi tôi vừa quay đi, nghe anh ta nói với theo sau lưng, Chúc quý khách ngủ ngon. Tôi nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn.

Nói là lầu hai, nhưng thực ra tôi chỉ lên một tầng lầu. Đối diện với phòng tôi là phòng 202. Có một ban công chung nhìn ra phố.

Tôi không có nhiều thì giờ để quan sát kỹ căn phòng, nhưng nhìn chung là tàm tạm, đủ tiện nghi và sạch sẽ. Có nước nóng, chỗ tắm đứng, quạt, máy lạnh và một cái tủ lạnh. Sau khi sắp xếp đồ đạc và giấy tờ, tôi lên giường nằm. Tôi cần một giấc ngủ ngon để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, từ tám giờ sáng mai.

Có lẽ tôi đã có một giấc ngủ sâu khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ thì đột ngột choàng mở mắt như vừa có một cái gì mơ hồ không dễ chịu xảy ra đâu đó. Tôi vẫn nằm yên trên giường, nhắm mắt nhưng không ngủ một lúc và phát hiện ra nguyên nhân. Đó chính là tiếng chân chạy và tiếng cười nói của trẻ con từ tầng trên vọng xuống. Tôi với tay lấy cái điện thoại di động xem giờ. Một giờ ba mươi sáng. Sao giờ này mà bọn trẻ con vẫn chưa ngủ? Tôi ngồi hẳn dậy nghe ngóng. Tôi nghe thấy tiếng cười của một đứa bé gái lẫn trong tiếng gọi của đứa bé trai, dường như chúng đang rượt đuổi nhau trong phòng. Nằm xuống giường, trằn trọc mãi tôi mới thiếp lại được.

Buổi sáng gặp lại anh thanh niên ở quầy tiếp tân tôi than phiền về chuyện đêm qua. Anh ta cho biết có một gia đình nữa ở ngay phía trên phòng tôi, một cặp vợ chồng trẻ với hai đứa con, rồi anh xin lỗi, hứa sẽ nhắc nhở cha mẹ các cháu.

***

Tôi đã có một ngày làm việc khá mệt nhưng hiệu quả. Tám giờ, tôi vừa ăn sáng vừa làm việc với đại diện bên đối tác đến tận trưa, sau đó tiếp tục đến gần sáu giờ chiều. Trái với suy nghĩ của tôi, họ có vẻ đặt nặng yêu cầu về thời gian thực hiện kế hoạch sản xuất và đó chính là một trong những điểm chúng tôi mất khá nhiều thời giờ để thảo luận. Tuy vậy, với cái đà làm việc này cũng như với thái độ hợp tác trên tinh thần hiểu biết của hai bên, tôi hy vọng sẽ kết thúc sớm chuyến công tác.

Buổi tối họ mời cơm ở một nhà hàng Tàu mới mở nằm trong một khu phố sang trọng gần chợ. Mười năm trước nơi đây có một cái chùa cổ, bây giờ không còn thấy nữa. Cuộc họp mặt vui vẻ, có nhiều người trước đây chỉ tiếp xúc qua thư từ hôm nay lần đầu tôi mới gặp mặt. Càng về khuya, không khí có vẻ trở nên suồng xã, một vài người đã không còn tự chủ được nữa. Khi tôi về đến khách sạn thì đã hơn mười một giờ đêm. Rượu làm cho tôi cảm thấy căng nhức ở hai bên thái dương và gáy và buồn ngủ đến nhíp cả mắt. Có lẽ nhờ cái dây đèn nhấp nháy chạy quanh khung cửa khách sạn dẫn đường mà tôi mới không vào lầm địa chỉ. Lên cầu thang, lúc chuẩn bị rẽ vào hành lang để vào phòng, tôi chợt có cảm giác lướt qua trên đầu mình bóng của hai đứa bé vụt nhanh qua ở đầu cầu thang dẫn lên lầu trên. Nhanh đến mức tôi không thể nhìn được mặt của chúng, chỉ kịp bắt gặp một thoáng màu hồng nhạt, hình như là của cái vạt váy đầm của đứa bé gái. Tôi đoán chắc đây là hai đứa bé nô đùa đêm khuya hôm qua ở phòng trên, có lẽ thấy bóng tôi đi lên chúng vội bỏ chạy. Ở đây ít ngày thế nào tôi cũng có dịp gặp chúng và cha mẹ chúng.

Vào đến trong phòng, tôi như tỉnh hẳn cả người.

Một lần nữa tôi lại nhìn thấy màu hồng ấy ở trên giường của mình. Tấm drap trải giường màu hồng, áo gối cũng màu hồng. Chính xác là cái màu hồng nhạt tôi vừa bắt gặp ở cầu thang.

Chưa kịp hết ngạc nhiên thì khi vừa đặt chân vào nhà tắm, đập vào mắt tôi lại là cái la va bô và bồn cầu màu hồng. Tối qua và kể cả sáng nay nữa, tôi không để ý đến cái la va bô với cái bồn cầu này màu gì, dường như vậy. Đúng rồi, tối qua tôi chỉ đảo mắt qua, rất nhanh, xem phòng tắm được trang bị những gì mà không hề chú tâm đến hình dáng hay màu sắc của chúng. Còn sáng nay tôi rất vội, trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc hẹn. Tôi đứng trong nhà tắm suy nghĩ vẩn vơ, cảm thấy chủ nhân khách sạn này có một thứ thị hiếu về màu sắc thật lạ lùng. Tôi đã ở nhiều khách sạn, lớn có nhỏ có, trong nước hay ngoài nước đều có, nhưng chưa từng thấy ở đâu người ta lại phục vụ cho khách những tấm drap trải giường và áo gối màu hồng như ở đây. Bất giác tôi cười thầm cho sự nhạy cảm có phần thái quá của mình, có thể điều đó khác thường thật nhưng đối với tôi, nó không quá quan trọng.

Đêm đó tôi ngủ ngon lành, không hề bị đánh thức bởi tiếng trẻ con chạy giỡn như hồi đêm qua.

***

Tôi rất thích những buổi chiều ở Q. Yên tĩnh đến mức làm cho người ta nghĩ rằng thời gian đã ngừng trôi vĩnh viễn và hình ảnh thế giới mà ta thu nhận vào mắt vào lúc ấy là hình ảnh cuối cùng, vĩnh quyết của đời sống. Tôi với nàng thường tìm những lối nhỏ nhiều bóng cây và hoa dại để thả bộ nhưng thích nhất vẫn là những buổi chiều hai đứa ngồi ở ven hồ ngắm vịt trời và người đi tản bộ trên cầu và bên dưới những rặng liễu rủ.

Nhưng bây giờ không dễ gì tìm được những con đường thơ mộng như thế nữa. Có một buổi chiều đôi chân vô tình đưa đẩy tôi trở lại cái khách sạn mà chúng tôi đã từng đến ở mười năm trước. Dù vẫn biết khách sạn và cái hồ không còn, có đến đó cũng chỉ chuốc thêm tiếc nuối, nhưng tận trong vô thức dường như vẫn có một sự thôi thúc mãnh liệt nhưng bền bỉ mà tôi vẫn không thể nào cưỡng lại được. Đứng trước khu biệt thự tráng lệ nằm trên diện tích cái hồ đã bị lấp, tôi vẫn như thấy hiển hiện trước mặt mình cái hồ nước và đàn vịt trời ngày nào, vẫn nghe văng vẳng bên tai giọng nói của nàng như thể tất cả không có gì mất đi, tất cả vẫn còn đó nguyên vẹn cùng với thời gian chưa từng chuyển động. Buổi chiều đó ở Q. tôi tin rằng thế giới này chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất, mọi thứ rồi sẽ cùng tồn tại với mình, cũng như tôi tin nàng khi có lần nàng nói với tôi Mình sẽ trở lại Q., anh nhé.

Tôi còn một buổi sáng làm việc nữa và sẽ lấy chuyến bay trở về thành phố vào trưa mai, vì thế buổi chiều này có thể coi là buổi chiều cuối cùng ở Q.. Sau khi kết thúc công việc, tôi chưa muốn trở về khách sạn ngay mà muốn lang thang đây đó một chút. Có thể tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây một lần nữa, tôi tự nhủ. Tôi đi hết con phố này rồi lại rẽ sang con phố khác, luồn lách qua những ngõ ngách, không mục đích, không chủ định tìm kiếm một cái gì. Có lẽ một phần trong con người của chúng ta luôn thuộc về quá khứ; chính quá khứ, ký ức, kỷ niệm dẫn dắt chúng ta đi trong đời sống chập chùng vô định này, thậm chí đôi lúc đời sống này cũng chỉ là một ánh hồi quang của những đời sống trước.

Lang thang cho đến khi mỏi rời hai chân tôi ghé một quán rượu uống cho đến khi mềm môi mới gọi xe về khách sạn.

Đứng trong quầy tiếp tân hôm nay là một cô gái trẻ, có lẽ trẻ hơn chàng thanh niên chừng một hai tuổi. Cô mặc chiếc áo dài màu xanh và chiếc áo khoác mỏng không rõ màu sắc, mái tóc cắt ngắn, mỉm cười khi thấy tôi khật khưỡng bước vào. Có lẽ hôm nay cô đổi ca trực cho anh thanh niên, tôi nghĩ. Sau vài câu chào hỏi, tôi đề nghị thanh toán tiền phòng để sáng mai đi sớm. Trong lúc cô lật xem sổ sách, tính toán, tôi để ý thấy trên gương mặt xương xương thanh tú của cô gái có một vết chàm nhỏ nằm ở một bên thái dương và ngửi thấy một mùi hoa nhài thoang thoảng mỗi khi cô chuyển động. Mùi hoa nhài dịu nhẹ trong không khí đem đến cho tôi một cảm giác thân mật và làm cho khoảng cách giữa tôi với cô gái dường như được rút ngắn lại. So với chàng thanh niên hôm đầu, sự giao tiếp với cô có vẻ dễ dàng và cởi mở hơn nhiều.

Thanh toán tiền, nhận lại chứng minh thư và hóa đơn xong, tôi đi về phòng. Nhưng thật quái dị, đi đến cuối gian sảnh mà tôi vẫn không thấy lối lên cầu thang mọi ngày đâu nữa mà thay vào đó lại là một nhà vệ sinh. Thường ngày làm gì có nhà vệ sinh ở đây, mà chỉ có cái cầu thang dẫn lên lầu thôi, nằm phía trái và sau lưng quầy tiếp tân; tôi nhớ mồn một ngay chân cầu thang còn đặt một chậu cây tùng nữa. Còn những bậc thang, phải rồi, những bậc thang màu huyết dụ, tôi nhớ không sai một chi tiết, tôi tin mình không thể lầm lẫn được. Nhưng sao bây giờ lại có sự thay đổi kỳ dị này? Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi có uống nhiều thật nhưng không thể nói là say đến mức mất cả tri giác và trí nhớ được. Không, tôi không mất trí. Tôi lộn ngược trở lại quầy tiếp tân hỏi cô gái. Nhưng người kinh ngạc bây giờ không phải chỉ có tôi mà cả cô gái nữa. Cô há hốc miệng nghe tôi nói rồi chỉ cho tôi lối đi ra cầu thang. Cũng vẫn sau lưng quầy tiếp tân nhưng lại về phía tay phải. Cô khẳng định với tôi như đinh đóng cột từ trước đến giờ cầu thang vẫn ở vị trí đó từ khi có cái khách sạn này. Hình như đang có một cái gì đó không ổn xảy ra cho tôi hoặc cả hai chúng tôi. Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra từ từ, thật chậm, cố giữ bình tĩnh để kiểm soát cảm xúc và lý trí của mình. Cô gái nhìn tôi lo lắng, rót cho tôi một ly nước lạnh, hỏi tôi có khỏe không, có thể lên phòng một mình được không. Cô đang nghĩ tôi say rượu. Tự dưng tôi cảm thấy tự ái, tôi cảm ơn cô, nói có thể đi được rồi chào cô gái để về phòng.

Ra đến cầu thang, tôi thấy vẫn là cái cầu thang cũ mọi ngày và các thứ vẫn ở nguyên ở vị trí của nó: cây tùng, bậc thang màu huyết dụ. Quả thật, như lời cô gái nói, chẳng có gì thay đổi hết.

Lên đến hành lang dẫn về phòng, theo thói quen tôi đi cặp sát tường về bên phải, nhưng một lần nữa tôi lại không tìm thấy phòng của mình. Ở vị trí của phòng tôi mọi ngày bây giờ là phòng số 202. Bất giác nhìn sang phía đối diện tôi thấy con số 201. Sao phòng tôi lại ở bên kia, bên tay trái? Tôi không còn hốt hoảng như lúc nãy nữa. Tôi trở về phòng, buông mình xuống ghế thẫn thờ, cố lý giải và thuyết phục mình về tất cả những điều vừa xảy ra trong tối nay. Có lẽ mọi sự bắt đầu trở nên rối rắm là từ khi tôi lầm lẫn vị trí cái cầu thang. Sự lầm lẫn, thậm chí đãng trí, rất có thể đã xảy ra vì, phải thừa nhận với chính mình, là đêm nào tôi cũng uống quá chén và đều về muộn, vì vậy, điều hợp lý nhất bây giờ là tôi không nên quá bận tâm hoặc bi kịch hóa tất cả những việc này.

Tôi lên giường nằm. Lại một đêm nữa tôi không thể ngủ thẳng giấc mà cứ chập chờn từng chập cho đến khi chuông báo thức của chiếc điện thoại di động reo lên. Cơ thể mệt mỏi, ngầy ngật. Nằm trên giường hồi lâu tôi bỗng nghe từ xa vọng lại những âm thanh lạ. Nghe giống như người ta đang lật liên tiếp những trang báo hay vo trong tay những cái túi ny lông. Phải định thần lắng nghe một hồi lâu tôi mới nhận ra đó chính là tiếng suối chảy. Có một con suối chảy qua sau đồi. Tôi mỉm cười với mình trong bóng tối, hài lòng vì ngày cuối cùng được nghe tiếng suối trong đêm vắng. Một kỷ niệm đẹp trước khi chia tay với Q.

***

Buổi sáng cuối cùng kết thúc nhanh chóng. Công việc xong xuôi, tôi ngồi uống cà phê với người phụ trách marketing bên đối tác. Anh ta nói trông tôi có vẻ mệt mỏi. Tôi nói thiếu ngủ. Câu trả lời của tôi làm cho anh nghĩ là công việc mấy ngày qua quá căng thẳng. Tôi nói không phải vì công việc rồi kể lại cho anh ta nghe câu chuyện đêm qua. Anh ta bèn hỏi tôi ở khách sạn nào. Tôi nói khách sạn Thung Lũng Hoa Hồng.

Vừa nghe đến cái tên Thung Lũng Hoa Hồng, người đàn ông phụ trách marketing ngồi đối diện với tôi như không tin vào tai mình, đứng bật ngay dậy, đột ngột như một cái nút chai sâm banh vừa được khui. Anh ta kêu lên kinh ngạc Sao? Anh nói sao? rồi nhìn tôi trân trối không chớp.

Anh ta nói cả gia đình chủ nhân khách sạn Thung Lũng Hoa Hồng gồm hai vợ chồng và hai đứa con đều đã bị tử nạn trong một chuyến bay xảy ra từ hơn một năm nay và cái khách sạn hiện thời gần như bỏ hoang, chẳng có ai dám đến ở vì đồn đại ở đó có ma. Bây giờ người ta đang tính đập bỏ nó đi để chuyển sang một hình thức hoạt động khác nhưng toàn bộ quá trình đó đang bị vướng mắc về các vấn đề thủ tục pháp lý sao đó.

Tôi nghe anh ta nói mà đâm hoảng, mồ hôi thấm ướt hết sống lưng, tuy những câu chuyện hoang đường như thế này tôi vẫn từng nghe hay đọc thấy ở nơi này nơi khác. Tôi bán tín bán nghi, không tin hoàn toàn nhưng chẳng có lý do gì để bác bỏ. Tôi hỏi anh ta thêm một vài chi tiết về cặp vợ chồng nọ và hai đứa con của họ rồi xâu chuỗi lại những điều mình đã chứng kiến; sự trùng hợp càng lúc càng làm cho tôi bối rối. Chẳng lẽ tiếng cười đùa của bọn trẻ trong đêm và màu hồng của cái áo váy, của căn phòng là không có thật sao? Còn chuyện lầm lẫn cái cầu thang? Tôi ngồi đó bàng hoàng ngờ vực. Chẳng lẽ tất cả đều là một giấc mơ? Không thể như thế được!

Một phần trong con người tôi bỗng dưng đâm ra tò mò, muốn trở lại đây đêm nay một lần nữa để làm rõ tất cả những điều này. Nhưng một phần khác trong tôi phản bác ý định đó, bởi trong sâu thẳm tôi vẫn tin đó không phải là một giấc mơ mà chính là thực tại, một thực tại có thật bị đời sống bằng phẳng, buồn tẻ này vô tình hay hữu ý vùi lấp hoặc chạy trốn, nhưng nó vẫn hiện hữu ẩn mật đâu đó chưa được nhìn nhận.

Vả lại tôi cũng không thể nán lại đây được, chuyến bay đã đặt và tôi phải có mặt ở thành phố chiều nay.

Nhưng quan trọng hơn cả, Q. bây giờ đã là một Q. khác.

(Từ tập truyện ngắn Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không?. TP HCM: nxb. Văn hóa Văn nghệ TP HCM – Domino Books, 2017)

Comments are closed.