Lê Minh Hà
Chữ O, trống rỗng, im lìm –
Mắt những đứa trẻ trên đường về quê nhà chưa từng biết.
Đứa thắt thẻo vai mẹ gầy
Đứa ôm ngực bố hóp bụng bố đói
Đứa thất thểu lệt bệt những bước ngắn như bàn tay
Đo mãi không hết chiều rộng chiều dài đất nước
Không đứa nào biết
Núi kia sông kia đồng kia những con đường kia và chúng nữa là Tổ quốc
Mênh mông mà làm gì
Dấu hỏi, móc câu tuyệt vọng bấu vào đất –
Dáng người già cong gối khòm vai thập thững hồi hương
Mộng đô thành muộn mằn le lói tuổi sương
Một trận dịch lại mịt mùng sương phủ
Chấm. Chấm. Chấm. Không thể xuống dòng không thể ra khỏi dòng
Rời nhau là gục –
Người hớt hải hồi hương
Tim tuyệt vọng
Tim hốt hoảng
Tim nhảy nhót
Tim nặng nhọc
Đập đập đập
Đẩy hi vọng về phía trước
Rau cháo nghĩa tình sẽ nuôi sống mình
Cho đến một ngày lại có thể hi sinh
Bằng một cuộc tha phương mới
Li hương li hương
Hồi hương hồi hương
Những dấu chấm, những điểm đen li bì chuyển dịch
Dấu chấm nào cũng trĩu một bi thương
Dấu huyền
Rải dọc rải ngang –
Thân xác gái trai
Đường về mệt nhoài
Còn một chút cho đời nương tựa
Bình tro cốt của người thân yêu đã không còn sống nữa
Ôi tiếng Việt
Học đến bao giờ cho đủ
Đi đến bao giờ cho hết những thương đau
Chữ
Dấu
Hỏi
Huyền
Chấm
Chấm
Chấm
Không hết được câu
Ngược bắc
Xuôi nam
Về đâu
Về đâu
Những đầu người không thể đếm
Đặc như sao
Rụng mặt đất tơi bời
Mặt quê hương mình
Là mặt dân tôi
Còm cõi
Lặng im
Ù lì
Như đất
Đất lạ đất quen đất gì cũng mất
Tôi không chịu được nữa rồi
Tôi phải nghĩ về cái khác
Bữa cơm xa xứ
Ngon hơn bữa cơm quê nhà
Rau muống quả cà
Cái gì cũng có
Tôi không chịu được nữa
Tôi nói về bình minh hoàng hôn
Về mùa hoa đỏ vàng rực rỡ
Trên lá trên cây mùa thu xứ người
Tôi nói về những đứa con tôi
Không thoát nổi ám ảnh của những chữ những dấu những câu tiếng Việt
Chữ O mắt trẻ
Dấu hỏi dáng già
Dấu huyền người trẻ không nhà
Mặt đất bao la
Vòng tay lớn nối rồi lại rã
Tôi không chịu được nữa rồi
Tôi bất lực
Tôi câm miệng
Tôi học mãi không biết tiếng
Dân tôi ơi
Nước Việt của tôi ơi.