Mấy câu hỏi cho Thơ

Daniel Halpern, The New York Times 30,12.2016

Hiếu Tân dịch

Image resultTại sao Thơ? Vâng, đúng thế. Đa phần những tập thơ bán được nhiều lắm là vài ngàn bản. Vậy về lượng, ủng hộ cho nó có ích lợi gì? Về tiền bạc hay ý nghĩa? Chúng ta có lập luận như thế với các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng không? Như loài chim ôtit Anhđiêng chẳng hạn, một loài chim bay nặng nhất, cả loài chỉ còn vài trăm con?

Vấn đề rộng hơn số lượng các tập thơ được bán ra mỗi năm. Đó là về ngôn ngữ – ngôn ngữ của chúng ta. Có phải cả nó nữa, cũng đang có nguy cơ? Nếu thứ ngôn ngữ rỗng của email và các văn bản và Twitter là một sự biểu thị gì đấy, thì ta có lí do để nghĩ rằng có lẽ nó đang lâm nguy thật.

Hơn nữa, một vấn đề tôi thường tự hỏi là tại sao có nhiều người đến thế (bây giờ có thể nói là hàng triệu) đưa thơ đến cả những lễ nghi long trọng – đám cưới, đám ma, tiệc tùng, bi kịch, tụng ca, sinh nhật… Tại sao? Vì ngôn ngữ thơ tránh xa cái tầm thường – nhưng đồng thời thơ hay nhất tán dương cái đời thường. Ngôn ngữ đó tích tụ sao cho ý nghĩa thật và cảm xúc thật tỏa hương trong không khí. Nhà thơ W. S Merwin đã từng nói: “Thơ nói với từng cá nhân trong những thời khắc riêng tư, thầm kín, khiếp đảm, hân hoan nhất của họ… bởi vì, hơn tất cả các loại hình nghệ thuật khác, nó đến gần để nói những gì không thể nói. Trong việc biểu hiện cái không thể biểu hiện, thơ vẫn còn gần với những nguồn gốc của ngôn ngữ.”

Tại sao lại là thơ? Tôi gửi đi một số email để biết những người khác nhau sẽ nói thế nào. Nhà thơ Louise Glück viết trả lời, về chủ đề bán sách, “Những quyển sách này [thơ] không được bán, cũng không bị cho đi hay quẳng đi. Chúng có xu hướng tan ra trong tay những người chủ của chúng. Tôi không cho rằng đó là tin tốt lành trong một nền văn hóa và kinh tế xây dựng trên sự lỗi thời. Nhưng đối với một quyển sách được yêu như thế, và theo cách đó trở thành một niềm an ủi, và kích thích đổi mới mạnh mẽ, tôi thấy như một điều kì diệu.”

Nhà thơ Hy Lạp Yiannis Ritsos, bị tù vì những lí do chính trị, ghi những bài thơ của ông trên bao thuốc lá ở trong tù, giấu chúng dưới lớp vải lót chiếc áo khoác của ông và, khi được tự do, ông đi ra mang theo những bài thơ được thu thập lại của mình. Phần lớn là những bài thơ ngắn.

Nhà thơ Ukraina Irina Ratushinskaya khi ở trong tù viết thơ trên những bánh xà phòng. Khi đã thuộc, bà tẩy sạch chúng.

Nhà tiểu thuyết Richard Ford trả lời khác với các nhà thơ: “Câu hỏi “Tại sao thơ” không phải là hỏi điều gì làm cho thơ thành duy nhất trong các loại hình nghệ thuật; đương nhiên thơ có chung nguồn gốc với các hình thức phát biểu đặc quyền khác. Có thể có một câu hỏi hay hơn như thế này ‘Bản chất của kinh nghiệm là gì, đặc biệt kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ, làm nảy sinh phát biểu có tính thơ?’ Có điều gì trải nghiệm không thể nói lên thành lời?” Bạn không thể tổng quát hoá một cách hữu ích về thơ, bạn không thể qui giảm bản chất của nó thành một hạt nhân nằm dưới mọi hoá thân muôn vẻ của nó. Tôi cho rằng cuộc trò chuyện nội tâm của tôi gợi lên rằng nếu bạn không thể trả lời thỏa đáng câu hỏi ‘Tại sao lại là thơ’, không thể qui giảm nó theo cách tôi nghĩ là bạn không thể, thì có lẽ đó là bằng chứng mạnh nhất rằng thơ đang làm công việc của nó, nó đang tạo ra một nhu cầu thiết yếu và sau đó thỏa mãn nhu cầu ấy.”

Khi bạn đi tìm một bài thơ để đọc nhân một dịp kỉ niệm nào đó, thì bạn tìm gì? Và tại sao bạn lại tìm một bài thơ? Phải chăng bạn tưởng tượng rằng chính trong thơ bạn sẽ tìm thấy điều mà bản thân bạn đã không thể nói ra? Và khi bạn tìm được bài thơ thích hợp, bạn đã phát hiện ra điều gì? Bạn đã nghe thấy gì? Điều gì đã được nói ra? Và bạn tưởng tượng những người đang than khóc sắp nghe được điều gì?

Tại sao đọc thơ. Emily Dickinson viết: “Nếu tôi đọc một cuốn sách nó làm toàn thân tôi lạnh lẽo đến mức không ngọn lửa nào có thể sưởi ấm tôi, tôi biết đó là thơ. Nếu tôi cảm thấy bằng thân xác rằng chỏm đầu tôi đã bay đi mất, tôi biết đó là thơ. Đó là cách duy nhất để tôi biết. Còn có cách nào khác nữa?”

Lại một lần nữa: Tại sao lại là thơ? Tôi hỏi nhà thơ Robert Hass. Ông trả lời “Thiên đường đã mất được in trong một lần xuất bản không quá 1.500 bản và đã làm thay đổi tiếng Anh. Cần một thời gian. Wordsworth có những ý tưởng mới vể thiên nhiên. Thoreau đọc Wordsworth, Muir đọc Thoreau, Teddy Roosevelt đọc Muir, và chúng ta có nhiều vườn quốc gia. Cần một thế kỉ. Những gì mà thơ mang lại cho chúng ta là một kho lưu trữ, kho lưu trữ hiện tồn đầy đủ nhất về những gì con người đã nghĩ và cảm, thông qua một loại nghệ sĩ yêu ngôn ngữ theo cách nó cho phép họ lao động miệt mài để làm ra một thứ âm nhạc của từ ngữ để diễn tả kinh nghiệm một cách chính xác và đầy đủ.”

Như vậy đến câu hỏi tiếp theo: tại sao ủng hộ thơ? Những người trong chúng ta tham gia vào việc xuất bản và nuôi dưỡng những từ ngữ được viết ra làm thế để bảo đảm rằng ngôn ngữ cho những thế hệ tương lai vẫn được giữ nguyên vẹn, mạnh mẽ và cuối cùng được đổi mới, giữ được vai trò của nó trong những thời kì khủng hoảng và những thời kì tỏa sáng.

Wallace Stevens viết rằng chức năng của nhà thơ là “giúp cho nhân dân sống cuộc sống của họ”. Và bởi vì ông là người lý tài cũng như một nhà thơ, ông viết, “Tiền bạc là một loại thơ ca.” Tôi đảo lại rằng thơ ca là một loại tiền. Như chính Stevens đã nói “Tưởng tượng là quyền năng của con người đối với thiên nhiên.”

____________________________

Daniel Halpern là nhà thơ và Chủ tịch tập đoàn và nhà xuất bản Ecco.

Comments are closed.