ANA BLANDIANA – NHÀ THƠ ROMANIA

Phạm Viết Đào dịch

ANAAna Blandiana, tên thật là Otilia Valeria Coman, (sinh 15/3/1942, tại thành phố Timișoara của Romania)…

Ana là một nhà văn đấu tranh cho tự do sáng tạo và tự do cuộc sống dân sự của giới cấm bút Romania.

Trước năm 1989 bà là người giương ngọn cờ chiến đấu chống lại chế độ độc tài gia đình trị Nicolae Ceausescu ở Romania thông qua các bài trả lời phỏng vấn các hãng thông tấn nước ngoài.

Ana Blandiana là Viện sĩ Viện Hàn lâm Âu châu về Thơ; Viện sĩ Viện Thơ

“Stephane Mallarme” và Viện Thơ thế giới (UNESCO).

Ana Bladiana là Chủ tịch Hiệp hội văn bút Romania – PEN Clup năm 1990…

Ana Bladiana là người có chân và là người tham gia sáng lập phong trào Liên minh dân tuý ở Romania; Hiện nay bà đang là người lãnh đạo “Nhà tưởng niệm Sighet”, một viện nghiên cứu tội ác của cộng sản ở Romania. Đây là Nhà tưởng niệm hàng năm tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học, triển lãm về các chủ đề liên quan tới hiện tượng độc tài toàn trị tại Romania.

Otilia Coman – Ana Bladiana là con gái của Đức cha Orotodox Gherghe Coman. Sau biến cố 1944, chế độ cộng sản do Liên Xô dựng lên lên cầm quyền tại Romania, đã bắt Đức cha và kết tội ông là “kẻ thù của nhân dân”. Ana Bladiana đã bị phân biệt đối xử bởi là con của một chính trị phạm. Để tránh sự theo dõi của chính quyền cộng sản bà đã phải viết với bút danh Ana Bladiana; Bladiana là tên của ngôi làng nơi Otilia Coman sinh ra…

Bố của Ana, Đức cha Gheorghe Coman đã qua đời bởi một tai nạn ôtô bí hiểm vào năm 1964, một thời gian ngắn sau khi được chính quyền cộng sản trả lại tự do.

Tại Romania, Ana Bladiana đã xuất bản 25 tập thơ và 15 tập văn xuôi; có trên 30 tập thơ của Ana Bladiana được dịch và xuất bản ở Anh, Hoa Kỳ, Italia, Tây Ban Nha , Pháp, Bỉ, Đức, Áo, Hà Lan, Phần Lan, Ba Lan, Hungaria, Bulgaria, Séc, Brazilia, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, Siria, Hy Lạp, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, Albania, Việt Nam…

Ana Blandiana đã nhận các giải thưởng của: Hội Nhà văn Romania 1969, Giải thưởng của Viện hàn lâm Khoa học Romania 1970; Giải thưởng dành cho văn xuôi của Hội Nhà văn Bucarest năm 1982; Giải thưởng Quốc tế

“Gottfried von Herder”, Viena, 1982; Giải thưởng quốc gia Thơ 1997; Giải thưởng “Opera Omnia”, 2001; Giải thưởng quốc tế “Vilenica”, 2002.

( Trích từ WikiPedia- bản tiếng Romania )

Như những vị thánh

Đối với loài cây

Nếu anh chặt đi của nó một cành

Một cành khác sẽ lại đâm chồi, thế chỗ

Nếu anh tiện sát gốc cây

Một gốc khác sát kề bên trỗi dậy

Nếu anh vít ngọn, trói cành

Những cành khác sẽ lại lan ra ngoài vòng cương toả

Anh vặt trụi quả cây?

Cây vẫn sẽ tiếp tục trồi hoa, kết trái

Một gốc cây

Là một vị thánh

Không một siêu lực nào có thể lấn chèn

Khuất phục…

Sự khuất phục

Chỉ nắm trong ý niệm của của con người

Đối với loài cây

Không bao giờ có ý niệm

thắng, thua…

Ý nghĩ đó chỉ có ở những chiến binh xung trận

Sự tồn tại của hạt và cây

Là sự tồn tại của vĩnh hằng, muôn thuở…

Sự ngân vọng của quả

Sao chúng mình không quay về với những vườn cây

Trong sự ịm lặng nhất thời của hạt

Đã ngàn năm rồi trước khi chúng ta nhìn thấy

Hạt vẫn quay cuồng trong ngần ấy mùa thu…

Những tảng băng hình thành nên những ánh mây

Trong sự hỗn độn của đất trời kề cạnh

Giống như muôn đời nay

Những cây anh đào chỉ khoe sắc anh đào…

Những huyền thoại xưa này đều thay đổi luật chơi

Trong thế giới thiên đường hư ảo

Nhưng những cây mơ bao giờ cũng thế

Giọng, tiếng của loài mơ không thể đổi thay…

Không có một điều gì trên thế gian này

Cứ hiện tồn mãi mãi

Chỉ có cây táo trong vườn nhà là muôn thuở

Táo vẫn giòn ngọt với thế gian…

Đồng hồ thế gian vẫn đều nhịp chuyển, qua

Gieo những phút giây ngọt ngào như quả cây, như hạt

Thời gian sẽ biến chúng thành cồn, thành rượu

Một thể kỷ đảo điên

Bởi sự ngân vọng của hoa trái vườn nhà…

Khúc ca về những cơn mưa

Em yêu những cơn mưa, say đắm những cơn mưa

Những cơn mưa điên rồ

Những cơn mưa hiền dịu

Những cơn mưa trắng trong như đời người con gái

Những cơn mưa đầu mùa

Những cơn mưa dầm cuối mùa

Ngao ngán tậm tâm can…

Em yêu những cơn mưa, say đắm những cơn mưa

Mong được đầm đìa trong mưa tuôn xối xả

Được uống no say từng giọt nước

Rồi mê mẩn như khi nghe lời phỉnh nịnh

Của bạn tình rằng:

Em người đàn bà đẹp nhất trần gian…

Hãy để em say đắm những cơn mưa

Và chỉ trong lúc mưa

Điều dối trá: Em người đàn bà đẹp nhất trần gian

Cũng trở nên thần diệu

Em người đàn bà đẹp nhất trần gian

Bởi trong cơn mưa, tóc em vờn theo gió

Và chiếc váy trở nên mượt mà thon thả

Em, người đàn bà đẹp nhất trần gian

Bởi vì anh đi xa mà em thì chỉ luôn chờ đợi

Và anh biết em cũng đang chờ đợi

Em, người đàn bà đẹp nhất trần gian

Bởi em biết vì anh mà em luôn chờ đợi

Hương vị ngọt ngào của trái cấm tình yêu

Những hương vị được mang về sau những cơn mưa

Cơn mưa ấy với tiếng sét ái tình làm ta say đắm…

Và em luôn chờ đợi

Bởi vì anh quá hiểu, rằng

Em yêu say đắm những cơn mưa

Những cơn mưa điên cuồng

Những cơn mưa hiền dịu

Những cơn mưa trắng trong

Những cơn mưa phiêu bạt như đời người con gái…

Về những điều trắng trinh

Sự trắng trinh không bao giờ có thể sinh sôi

Giống như người đàn bà trắng trinh không bao giờ sinh nở

Luật đời đó, xưa nay vẫn vậy

Đừng ai nghĩ rằng: mình không bao giờ dính chút bùn nhơ…

Cánh bướm xanh đẻ ra những con sâu

Và chính chúc thúc hoa trên cành bén nụ

Bông tuyết trắng rải dày trên mặt đất

Đất ấm dần lên và đất bớt tinh khôi…

Sự trong trắng muôn đời nay yên ngủ

Vũ trụ sinh sôi cùng ngàn vạn vi trùng

Ai muốn mình trắng trong

Xin mời cùng quan tài xuống mộ…

Giữa sự lặng yên và chấp nhận lỗi lầm

Anh chọn cái nào: hoa anh đào hay cây súng?

Chịu chết sáng trong

Hay sống để chiến thắng lỗi lầm ?!

Khúc ca

Hãy xua đuổi hộ em mùa thu đầy trái chát

Để ánh mắt em được trong sáng dịu hiền

Mùa thu ấy sao gió buồn quá vậy

Và cành cây cũng rủ tiếng kêu than

Hãy xua đuổi hộ em mùa thu lặng lẽ

Ánh chớp loè trên vầng trán nghĩ suy

Đêm ập đến, cỏ cây sầu tủi mãi

Ánh dương tàn trong bờ bụi, cỏ cây!

Hãy xua đuổi hộ em mùa thu cùng với chim trời

Những bước chân mỏi mòn vô định

Mùa thu ấy bầu trời như rữa nát

Còn chim trời cứ mỏi tiếng kêu than…

Hãy xua đuổi hộ em những mùa thu cùng hoa lá cỏ cây

Làm cành cửa tâm hồn em mỏi mòn, ngái ngủ

Khiến bóng đêm cũng chập chờn, vô định

Ngày chẳng ra ngày và đêm chẳng ra đêm

Hãy xua đuổi hộ em những mùa thu sầu tủi

Nước mắt nhạt nhoà làm mờ cả ánh dương…

Ranh giới

Tôi tìm kiếm nơi đâu cội nguồn cái xấu

Như tuổi thơ tôi từng chạy bổ đi tìm

Đâu nguồn cội những cơn mưa

Tôi thẫn thờ một mình trên mặt đất

Nhìn những nơi mưa và những vùng đất không mưa

Và lúc ấy tôi vẫn thường thất vọng

Cơn mưa tan trước khi tôi nhìn thấy

Ranh giới đất trời, vùng nắng, vùng mưa…

Trời lại sáng trong

Nào để lại chi dấu vết…

Giống như sự uổng công của cuộc đời tôi

Khi chạy bổ đi tìm

Ranh giới giữa sự xấu xa

Và những điều thánh thiện

Trong cõi đời này luôn thay đổi như mây mưa

Sự xấu xa bao giờ cũng vụt biến

Trước khi ta lờ mờ nhìn thấy

Cái tốt lại tái hồi

Điều thánh thiện lại sinh sôi…

Tôi tìm kiếm nơi đâu nguồn cội sự xấu xa

Trên trái đất này?

Sự xấu xa và những điều thánh thiện

Luôn quyện vào nhau như những ánh mặt trời

Và những áng mây đen

Luôn phiên thay đổi…

Ý nghĩa

Sẽ khó chinh phục

Đối với những gì quá đẹp

Sẽ khó làm chủ

Đối với những gì còn quá non tơ

Và sẽ khó giữ gìn

Đối với những gì quá giàu có…

Quá thông minh là điều khó chinh phạt

Quá can trường

Là điều khó bị tổn thương

Sự hoài nghi

Không bao giờ bị đánh bại…

Luôn thất bại

Sẽ không bao giờ có tự do

Quá tự do

Sẽ không bao giờ bị khuất phục

Kẻ luôn cam chịu sự khuất phục

Là tự chọn sống chính mình !

Tôi luôn sợ bóng mình

Tôi luôn sợ bóng mình

Sợ bóng những rừng cây

Nhưng tôi sợ bóng mình

Hơn sợ bóng những rừng cây

Mặc dù bên tai tôi

Luôn nghe tiếng thét gào, dã thú…

Tôi luôn sợ bóng mình

Sợ bóng những đàn chim

Nhưng tôi sợ bóng mình

Hơn sợ bóng những đàn chim

Bởi chim trời bay qua

Không để lại trên đầu tôi

Vấn vương dấu vết…

Còn bóng tối của mình thường làm tôi mòn mỏi

Làm tôi đớn đau

Trong bóng tối của mình

Tôi không biết lấy gì tự vệ

Bởi bóng của mình không có gốc gác, ngọn ngành

Như bóng của loài cây

Và vô tri

Như chim trời cá nước

Bóng của mình sinh ra từ cá nước

Bóng của mình sinh ra từ mặt đất

Bóng của mình là cội nguồn của bóng tối

Làm nên bóng đêm

Và những điều phiền muộn

Biết bao giời, tôi

Thoát được bóng của mình đây?

Sự hoài nghi

Bông hoa có được tự do

Khi tự định ngày đơm hoa, kết nụ

Ngày tàn phai

Và ngày toả hương thơm

Cùng sắc màu của cánh?

Hoa trả lời vâng

Cánh hoa trả lời vâng

Cùng với hương hoa

Cùng với nhuỵ, đài hoa?

Tôi tự hỏi

Tự do là gì thế nhỉ?

Và cảm thấy hoài nghi khi tìm kiếm

Câu trả lời

Về câu hỏi: Tự do

Vị Thiên thần

Lấp lánh cánh hoa thơm…

Cực Bắc

Tiềm năng của mặt trời

Là khả năng chống đỡ sự ngự bình

Của bóng tối…

Ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ yên tĩnh

Giống như sự tốt đẹp sáng trong

Của cuộc đời này chẳng bao giờ thoát được

Sự đoạ đầy, uy hiếp…

Nhân loại hôm này còn thấy rõ

Con người ta

Đâu đã thoát khỏi nanh vuốt

Của sự ngự trị tối cao

Thần chết…

Thế gian này có bao kẻ tội đồ

Đừng mơ có ngần ấy vị thánh sẽ cập kè bên cạnh…

 

Ảnh: Dịch giả Phạm Viết Đào và nhà thơ Ana Blandiana trong một chuyến nhà thơ đi thăm Việt Nam

Comments are closed.