Chùm thơ dịch của Trần Hạnh (*)

Cruelly, Love

E.E. Cummings

cruelly, love
walk the autumn long;
the last flower in whose hair,
they lips are cold with songs

for which is
first to wither, to pass?
shallowness of sunlight
falls, and cruelly,
across the grass
Comes the
moon

love, walk the
autumn
love, for the last
flower in the hair withers;
thy hair is a cold with
dreams,
love thou art frail

—walk the longness of autumn
smile dustily to the people,
for winter
who crookedly care.

Ái tình tàn nhẫn

Ái tình, ôi tàn nhẫn
Bước dọc mùa Thu qua
Tóc ai vương hoa sót
Làn môi lạnh tiếng ca
Đóa nào mau tàn úa
Rơi vội xuống đất hoang
Lạnh lùng tia nắng quái
Vụt tắt trên bãi ngàn
Để ánh trăng thế chỗ
Yêu suốt dọc mùa Thu
Yêu đến khi hoa kia
Tàn vương trên mái tóc
Ấp lạnh cả giấc mơ
Ái tình sao hững hờ
Đi suốt mùa Thu dài
Cười tung bụi trần ai
Để mùa Đông gian trá
Tràn về khắp muôn nhà.


On Marriage


Kahil Gibral

You were born together, and together you shall be forevermore.
You shall be together when the white wings of death scatter your days.
Ay, you shall be together even in the silent memory of God.
But let there be spaces in your togetherness,
And let the winds of the heavens dance between you.

Love one another, but make not a bond of love:
Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.
Fill each other’s cup but drink not from one cup.
Give one another of your bread but eat not from the same loaf
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,
Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.

Give your hearts, but not into each other’s keeping.
For only the hand of Life can contain your hearts.
And stand together yet not too near together:
For the pillars of the temple stand apart,
And the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.

Bàn về Hôn Nhân

Hai người sinh ra cùng nhau, và sẽ còn bên nhau vô hạn
Cả khi đôi cánh trắng của Tử thần chia cắt thời gian
Và sẽ còn bên nhau tận trong ký ức yên lặng của Chúa Trời
Nhưng bạn ơi, khi bên nhau, hãy dành khoảng trống cho mỗi người
Để gió thiên đường nhảy múa giữa lứa đôi
Hãy yêu nhau, nhưng đừng biến ái tình thành dây trói
Mà để giữa hai tâm hồn yêu thương một đại dương dào dạt chảy 
Hãy rót đầy cho nhau, nhưng đừng uống chung ly
Sẻ cho người kia phần mình, nhưng đừng ăn chung một ổ bánh mì
Cứ hân hoan cùng nhau múa hát, nhưng hãy cho mỗi người được riêng tư
Trên phím đàn kia những sợi tơ không dính chung vẫn rung lên cùng điệu nhạc
Hãy trao nhau trái tim, nhưng đừng để người kia giữ khư khư
Bởi chỉ có bàn tay của Cuộc sống bao la mới ôm trọn được trái tim ta
Và hãy đứng cùng nhau, nhưng đừng quá cận kề:
Vì dưới mái đình to, không thể trồng hai cây cột quá mau
Và cây sồi, cây bách không mọc trong bóng râm của nhau.


On Children


Kahlil Gibran

Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you yet they belong not to you.
You may give them your love but not your thoughts,
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow,
which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them,
but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.
You are the bows from which your children
as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite,
and He bends you with His might
that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer’s hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies,
so He loves also the bow that is stable.

Bàn về con cái

Con cái chẳng phải của mình
Chúng là con của Cuộc đời, đang đi tìm riêng bản tính, không phải con cái từ cha mẹ mà ra
Ta chỉ là cửa cho chúng đi qua
Dù sống cùng, con cái đâu thuộc về mẹ cha.

Với con cái, cha mẹ có thể trao tình thương,
Nhưng đừng trao tư tưởng
Bởi chúng vốn có riêng tâm hồn, riêng chí hướng
Ta có thể chở che thân thể chúng,
Nhưng đừng mong bao bọc được tâm hồn
Vì tâm hồn con cái cư ngụ ở ngôi nhà của ngày mai
Nơi đó ta không thể vãng lai, dù chỉ trong giấc mộng.

Ta có thể cố bắt chước con cái cho thật giống
Nhưng đừng mong bắt chúng như ta được
Vì cuộc đời không thể trôi ngược
Hay nấn ná mãi ở ngày hôm qua

Cha mẹ là cánh cung đẩy mũi tên con cái lao về phía trước Người xạ thủ – Tạo Hóa – ngắm không hề trượt Đích đến của mũi tên trên con đường tưởng như vô định Và với quyền năng vô biên Ngài kéo căng xác mẹ cha
Để mũi tên của Ngài phóng thật nhanh, thật xa.
Vậy thì hỡi những người làm mẹ, làm cha
Hãy vui vẻ khi oằn mình lúc Tạo Hóa giương cung
Vì Ngài muốn mũi tên bay ra
Khi cánh cung thật vững chắc, không chuyển rung.

(*) Giảng viên Ngôn ngữ và Văn hóa Khoa Nghiên cứu Đông Nam Á Trường Đại học UC Berkeley.

Comments are closed.