PHỐ NHÀ XÁC
phố nhà xác
thất thần mưa nắng
cánh cửa mở ra
nhả một xác người
trời ơi
sao mở cửa lại là sự chết
và ai oán tiếng khóc xanh lên sợi
vòm phượng vàng đổ lá ngẩn ngơ
và vàng mã nhang đèn… mua bán
hớn hở người này
mếu máo người kia
dọc phố nhà xác
người bon chen kiếm sống
mỗi ngày dọn ra trăm thứ hàng âm
nhang đèn nộm nang vàng mã
và mỏi mắt mong
cánh cửa mở ra cái chết
phố nhà xác
người chết làm mồi cho người sống câu sự sống
dưới mắt lưới tử thần tung bủa
đàn lũ con người
cá đói
hân hoan…
BUỔI SÁNG
buổi sáng trống không ô cửa
căn phòng sách báo rỗng không tôi
nắng xuyên kiếm tìm ve cành nhãn
tiếng ve vô hình như cất lên từ cõi không
làm rỗng không kiếm nắng
buổi sáng em gõ cửa vụng về
ngọn tay bấm vào sợi tóc
tôi bật dậy như xác chết mèo vừa vụt qua
em mỉm cười thông cảm
hoa e ấp tím hiên hàng xóm
mắt ơi tôi bơi trong mắt
bơi trong chìm nổi dại ngây
nhưng tôi đã gặp buổi sáng
để có thể cất lên thành tiếng
sầu thảm tiếng ve ú ớ tiếng người
nơi trống rỗng tôi
kiếm nắng
bỗng bắt vào chang chói!
phút song hành cùng em thoáng chốc
thành buổi sáng tượng hình
trong chén nước trên bàn vết môi em dang dở…
LÁ BÀNG MÙA ĐÔNG
Sâu xa sâu xa là cái rơi
Sâu ca sâu xa là cái bay
Yanit Ritxot
cháy lên cháy lên
hỡi bàn tay mùa đông run rẩy
rồi rơi xuống rơi xuống
ai như em qua cầu sang phố
nhặt lên lá đỏ ngậm ngùi
cháy lên cháy lên
hỡi trái tim mùa đông run rẩy
rồi vèo bay vèo bay
ai như em qua cầu ngược gió
vời trông lá đỏ bời bời
cháy lên
cháy lên
bàn tay và trái tim
nghiệt ngã lá bàng tôi
nếu niềm xanh dưới trời bất lực
hãy bùng lên bài ca bầm đỏ
cho dù ngày tận tháng cùng
hãy bùng lên
và ra đi…
NGƯỜI NGỦ NGÀY TRÊN PHỐ
hỡi người bạn đường đứng tuổi
giấc ngủ chắn ngang hè phố
giấc bồng bềnh dọc tiếng ve nôi
mặt trời miền Trung lambada giọt trán
complet váy xiêm vấp vào anh chửi tục
người bán hàng rong vấp anh chùi nước mắt
chú bé bán vé số vấp anh ngã sấp
trắng lóa lòng đường niềm hi vọng tả tơi
xe cup xe con tỉnh bơ lũ xiết
tôi quỳ bên giấc hoang
trang thơ mỏng che cơn nắng hạ?
hỡi người bạn đường đứng tuổi
ai đóng đinh anh vào hè phố quê hương
tiếng ve lùng bùng giấc mơ hạnh ngộ
tiếng ve xé vải liệm hè?
phố bầm mắt phượng
giấc ngủ phập phù dưới gót người đi
những mảnh áo rách tươm cờ bại trận
như rác rều trên thân thể lằn xương
vô danh người vô danh giấc ngủ
sao tôi bỗng thèm!
dậy đi, đậy đi
tôi bàng hoàng như đánh thức mình
người ngủ ngày trên phố
dáng chiếc đòn gánh oằn cong
gánh con phố vô tâm và dòng người vô cảm…
MỞ CỬA
căn phòng bé nhỏ
mỗi ngày tôi khóa nỗi buồn tôi
để ra với thế giới
căn phòng trống trải
mỗi ngày tôi khóa cái nghèo tôi
để ra với thế giới
rồi chiều trở về mở cửa căn phòng
tặc lưỡi cùng đồng lương vá víu
rượu suông hun hút giếng trời
rồi ngồi chống má nhìn bóng mình lò cò điệu nhảy
trang giấy màu cỏ may
rồi nằm gác trán thầm ơn đêm đen che bọc
cho người mơ được kiếp tằm!
mở cửa
mặt trời thức cơn say
tôi lại xênh xang ra với thế giới
trôi trong bất tận miệng môi ly cốc
trôi trăm yến hường một mùi hương nách
trôi dọc bạn bè quên đời côi cút
trôi cùng vé số phất phơ niềm tin
trắng tay lại hát nghêu ngao
trôi mình
mở cửa
mỗi ngày tôi như cái kiến tha về căn phòng nhỏ
một hát nước mắt
một chén thở dài
những món ngon của thao thức đời tôi!
SẸO BIỂN
Tặng anh trai Ngô Tấn Ninh
trên bờ cát trắng mịn da trinh nữ
anh tôi là vết chém của sóng
anh ngã nghiêng đi như người từ hành tinh khác đến
áo manh phấp phới ngọn cờ
anh chẳng có bài ca để hát
đời là vỏ ốc u u
trên bờ cát trắng mịn màu thiên đường
anh tôi là vết chém của sóng
sự lựa chọn nào đã sinh ra anh với chiếc thuyền nan
chiếc vỏ trấu nghìn đời không thể lớn
anh và thuyền nan – biển chơi trò tung hứng
phận cá là anh mắc lưới trời!
tháng tám khoai non cháy ruột
biển động chân trời rách tả tơi
anh bên đàn con nhìn lửa
lửa cười…
trên bờ cát trắng mịn màu hạnh phúc
anh tôi là vết chém của sóng
từ muôn xưa lằn sẹo tới mai này…
GIÓ NỒM
Gửi Hoàng Vũ Thuật
chạy trốn chân trời
hay ùa về ký ức
gió rỗng hồn người
gió nồm bè bạn của ta ơi
ứa nước mắt nghe buồm lật gió
phong phanh áo đắp niềm thương mến
u u vỏ ốc tứ thời
nghe giục giã ngọn tình cuồng nộ
chạy trốn
hay tìm về
vẫn người xưa cũ
ngọn lá rách bươm trên nóc kỳ đài
ta hay gió
mặn một mình
thổi một mình
dọc xa lạ chiều vàng quá độ
người đã bỏ ta đi
sao gió còn trở lại?
gió nồm ơi
đêm có kịp về
đỡ buốt lòng
tóc bao người bay rối…
MƯỜNG HẸN
Mường hẹn anh một lần
yêu cho nổi trống chiêng
cho dậy sóng hồ
mắt liếc cánh cung
mũi tên trúng tim
ứ hự
Mường hẹn anh một lần
bằng tay cắn vào tay
mắt cắn mắt
bằng núm chiêng hoa ngực nước
bằng rong rêu như lưới bủa vây
anh là con cá ham mồi
Mường hẹn anh một lần
nhớ nhớ nhớ
tóc hoang rừng sương mai
môi trám tím
nhớ như sông Đà thác cuộn
tỉnh giấc yêu
rằm đã khuyết rồi…
10-2012
NGÔ KHA, CHÀO ANH!
Ngô Kha, chào anh
đôi kính cận xa xăm giọng đọc thơ lửa cháy
tôi đem thời gian đổi lấy chiêm bao (*)
đổi chiêm bao để làm gì, khi anh không tồn tại
đổi chiêm bao làm gì
khi cánh đồng nhân dân không đơm quả?
bốn mươi năm rồi!
– tôi vẫn còn đấy chứ
anh không nghe thơ tôi nói sao?
muôn vó ngựa dập dồn trong thớ thịt
tôi vẫn hét lên bài ca sự thật!
Ngô Kha, chào anh
– Một ngày đầu năm 1973, bọn chúng bắt tôi đi
và tôi không còn về nữa!
họ giết anh bằng súng hay bằng dùi cui?
cường quyền luôn sợ âm thanh, anh có biết?
họ giết tự do bằng cách gì cũng là “giết”
thời con người như rơm rác
bài điếu văn anh viết cho ai
nhân dân lầm than nhân dân đói rách?
Ngô Kha, chào anh
ngắm Sông Hương biết anh đang buồn
trường Quốc Học nghe anh đang trên bục giảng
giọng như khóc như cười
như con ngựa say tình bên lá cỏ
Vâng, 40 năm rồi, về đi Ngô Kha ạ
nhưng thi sĩ vẫn nằm yên trong nhà tù vĩnh cửu
mà thôi, cuộc đời chẳng thể vui hơn
Huế, 16-12-2012
—————-
(*) Ngô Kha, nhà thơ siêu thực Huế nổi tiếng bị chính quyền Sài Gòn ở Huế thủ tiêu năm 1973 sau Hiệp định Paris, vì chống chính quyền Sài Gòn, đấu tranh cho Tự Do, Nhân Quyền. Những câu thơ chữ nghiêng là thơ Ngô.
GỬI HOÀNG VŨ THUẬT
Nhà thơ ơi
xét nghiệm, siêu âm
mới hay tôi mắc bệnh giống anh
máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ
nhiễm nghĩa là không còn nguyên máu đỏ
nhiễm nghĩa là không còn nguyên gan nữa
ta phải sống bằng gan, máu đã phôi phai
nhà thơ ơi
hết rồi sao thời sục sôi hăm hở
tự do con chữ khát tìm
hết rồi sao tuổi không biết sợ
chỉ yêu cái mình tin
anh bảo máu nhiễm mỡ là “sống chung với lũ”
là sống chung với cái giả quanh mình
nhà thơ ơi
tim còn nguyên độ lửa?
thơ còn dấn thân?
Bệnh viện Trung ương Huế
5-3-2009
ĐỒNG DAO MƯA
vỡ tan rồi chợt hiện
vũ điệu cầu vồng bong bóng vườn mưa
điệu sóng nhô nhô điệu buồn lật lật
điệu gió cớn cong điệu cây đuột đuột
cái thành cái bại chớp mắt xoay chiều
bao nhiêu ê chề bỗng nhiên cười ngất
nung núc Chí Phèo cụng ly Bá Kiến
táo Tàu rượu Tây quạt Bờm đổi tất
chợt hiện rồi vỡ tan
cái mất cái còn lấp la lấp lánh
nghe như ly rượu chợt vơi chợt đầy
nghe mình nhí nhố nghe đời gắt gay
nghe trẻ thèm hút nghe già thèm yêu
nghe gần thề thốt nghe xa nuốt lời
em Kiều quay tít vũ trường như sôi
khóc cười môi mắt đỏ xanh ngậm ngùi
võ tan rồi chợt hiện
mưa mưa mưa hoài
bong bóng mưa chơi
ĐÊM TAM TÒA
đêm phương nào cũng trắng
trắng nhô bờ bãi
trắng quẫy ngư kình
trắng phập phồng ai thở
núm hồng nhu nhú bình minh
sóng mặn môi hoang
đêm phương nào cũng nhớ
ta đứa trẻ
Tam Tòa khai sinh
Thượng Đế là phương trắng
cho lâu đài thiên nhiên
ta lập thân bằng nỗi khát
lịm đêm
trắng phương nào cũng gió
ngủ hay thức
hoang mang tìm…
Đồng Hới, 2010