Hoàng Xuân Sơn
c o l l a g e h ồ đ ì n h n g h i ê m
văn học số tháng 8&9/2003
miệt mài trái tim mòn hao sắc
mặt réo dần dà chồi đắm vọng mê
dật dờ vô tranh cổ mộng mị thất thần
muội mê muội mê tuổi trẻ hồn xiêu phách lạc
thê thiết khản giọng mèo gào
lửa tắt. ngó
nước chảy bàng hoàng
ngày kia mắt xanh vui lời đường mật
không. chim bay gà không gáy làm người giặt giũ mộng mơ
đợi đến chừng nào hứa hôn trúc diện
đứng yên que lửa rẩy run đêm bội gió
vãng lai đời chủ bông hoa
nhờ nhợ bình minh trông đợi niềm đau chai lì
nôm na tới già đầu hành tung bản án
vết xóa thẩm pha giọt đắng những bóng hình
lưỡi câu móc hận dồn bất lực kẻ thế cô
mắt nhắm chừng như yêu đời yêu người
ngóc đầu đón nhận sung sướng cách biểu tỏ
bầu ngực trần úng thủy
lớn chuyện làm hung
thở vọng vội rõ lòng tan hoang
cuộc ái dựng gầy đường đi tàn lụn
trần truồng ngậm thống khoái mê khô
mất đất tưởng suy nhiệt cuồng xô cửa
lấy chơi
lấy lộn phút giây ngần ấy tim. cái chết
đốt cháy cuộc không hồn nhiên có khi
lời bắt gặp
vắng mặt quá lâu cuộc đời
cái nhìn xộc xệch chương cuối
chậm rãi vút lao bờ bóng nắng
chan
[tháng 8/03]
c o l l a g e l ư ơ n g t h ư t r u n g
m ù a c à y b ừ a p h á t c ỏ
rơi vào ngày nắng
đồng bay mỏi quê thơm
đuốc lá tỏa lan mùi đất trời
những lọn khói mê mê
không hẹn ai
ai hẹn
nhà cứ sẵn dọn đất
cày bừa năm tháng
thời gian nhoài mình con trâu kéo xe
lán bò nhơi cỏ
có khi hột lúa cộ bôm mình
bông vàng rát xiêu phong
cây mọc hoang ngày xưa
nuôi thân cày gỗ tốt
cày mỏ vạt liệu cơm
gắp gió
men đường nước dẫn
ruộng khô chơn chất
ba đời phèn lợ ăn chưn
phiên canh nằm úp giáp ranh
mở ra lòng tử tế
[ có thiệt không phải ngôn đại đương thời ]
lũy pha trầm thế hệ
hướng vô trong lốc kiền kiền
cây hiền lương thao thác
ống quyển
phãng mác nọc nạng cù nèo
chấm dứt ba hồi cỏ dại
nước trầm thuỷ lưu lai
cá tôm chàng ràng khai sanh vị phóng
bòn rót người êm thắm
đồi nương
[18.2.12]
c o l l a g e 2. m a i n i n h. h ợ p l ư u 58
mênh mông đến khó thức
nửa đêm rào rào hàng cây sầu đau
hạt nước tựa đeo hương ngất
nồng
trăng vành cong đêm bây giờ quấn trời
ở giữa ngã ba thiếu thời
thành hoa vương giả
đóng kín
một về đã mất hút thời gian
rạng ngày trời ngủ yên huyền thoại
trên cao đỉnh nhú lạc về
chim trốn đông
lạc về mặt hồ chuông hối quên
giục giã
yêu và điên sâu
chiêu gọi cơn thiếp thở im ỉm mặt người
sớm mai tóc rớt trên khu phố
trời đứng trưa đổ ập
nhập tìm sau vung vãi lời mình
mai ninh
truyện và tim mắt cay
từng qua đây lũ đồ vật không còn
hoàng hôn sâu dưới áo tắm
xòe váy đánh thùng thình
đùi vai ru cột đá
đẩy cánh cửa hờ lá cỏ dưới trăng
ngựa treo rời hương xạ
nhịp chậm thở khó chân bàn
emily câu thơ thì thào
thì thào cuống cuồng gọi
gitane chiếc áo khan khô
mùa dạ hội
rực đắm trên da im lìm
bừng tỉnh rút biển trời trăng sao
có hề chi thủy mệnh .
[24 avril 2001]
đ ồ n g c h i ê m
collage Nguyễn Thị Minh Ngọc -Hợp Lưu số 56
cóm róm bước xuống
bụng phà xắn đứt hai đầu nhọn
giật lam nham vết sơn lở
sơn hồng gió se vuốt da
lây lẩy hướng về niên
tuổi động quân
rượu chao quá trớn tiu nghỉu ngày đầu
bóng trắng toát
tóc lê quét khói âm rỉ
ngún
sống với tưởng tượng cánh tay mỏi đuối
bật khươi chảy chụp khắp
nước mắt tràn
đất cỏ
trăng
con mắt chột trăng trồi quá sớm
bào thai non lén sống cuộc đất
mười
bảy – tám – chín – mười
đồng đen thẫm .
[tháng hai hai ngàn lẻ một]
c o l l a g e n g u y ễ n t h ị t h ả o a n
Văn số 75 – tháng 3/2003
Rờ rẫm trái bầu ướt rịn
trẻ ra tóc da, mượt
chăm chăm nhìn
ngưng bặt tròng con ngươi
tướng thai mang mặt mét
bây giờ quỷ ma cục mịch sáng bảnh chiều thiêng
san bằng lưỡi cày hậu số
dấu chàm mông cười ré đau
phát giác đàn ông nhỏ con khiến sắp sa men lờ
than trách gì bước trơn lùi hụt té
lảo đảo tới gần bất ngờ vạt lúa trộm
dìu lụa cảm giác ở sinh thơ
nóng hỗi
Mùa gặt không gian đằm thắm
ở tới già lòng quê sáng đồng loang loáng
phù thủy hò trong con mắt ngọc
vẫn cái nhìn chăm chăm
lừng khừng mưa cuối trời nấn ná tai ương
cái chết bằng cách nào thọc mạch
cuộc đời
ngó lại từ đầu lúc vọt ra
nhợt nhạt trăng bạch
khốn khổ người
như trốn .
[Cuối 3. 03]