Thơ Huy Bảo

Bóng

                      Tặng Bảo Ngọc

 

Nhìn ra sân

thật nhiều cái bóng

nhìn sau lưng

chẳng có cái bóng nào

trái tim

đã trắng nơi này

mong em giữ chặt

những đục đào

và khắc tên mình lên nó.

 

Đánh đổi

 

Trên đường để đến kịp đám tang em

tôi đợi chuyến xe cuối của năm

nhìn lại một lần phố xá

như tranh của ông già họa sĩ còn đang ướt

trên đường đến kịp đám tang em

tôi mang theo canvas và thuốc lá Con mèo

mong em thứ lỗi cho vết mực lem luốc

và thiếu mất vài điếu do tôi không kiềm chế được

trên đường để đến kịp đám tang em

nhà thờ vẫn còn đang được trùng tu

tuyến tàu điện đầu tiên chưa hoàn tất

và cơn khủng hoảng chắc chắn sẽ tiếp diễn

nhưng trên đường để đến kịp đám tang em

tôi cứ ngần ngừ mãi ở một ngã tư

điều lẽ ra nên xuất hiện

có phải chưa bao giờ do tôi quyết định?

 

Tình yêu là gì?

                         Tặng Bảo Ngọc

 

Trên vỉa hè xám

làn mưa xám

dưới bầu trời xám

vì con ếch

muốn có được mặt trăng

nên đã nuốt mọi thứ

lao về phía mình

dãy đèn đường

hai làn xe cộ

chỉ để nhận ra

không có

cách nào

trên vỉa hè xám

làn mưa xám

dưới bầu trời xám

một con ếch

lấy hết sức

búng mình

về phía mặt trăng.

 

Biển – Thiên đường – Mùa hạ

 

Không có thiên đường

chỉ còn mùa hạ

rơi đầy sân ga

tôi không nuốt miếng xương

con chó già dưới chân

lắc đầu ngán ngẩm

thời tiết kiều này

chỉ thích hợp cho

việc mai táng một bài thơ chết yểu

tôi rút dao ra tự

đâm

vào giữa trái tim mình.

 

Từ tháng sáu đến tháng mười

                                                               Tưởng nhớ Hải Tử

 

Từ tháng sáu đến tháng mười

tôi là một cây xúc xích đông lạnh

trôi nổi giữa hai con đường song song

hộp sọ của những người xa lạ phát sáng

từ tháng sáu đến tháng mười

em có gửi vài lời nhắn

rằng ở nơi rất xa kia

chẳng có điều gì nghiêm trọng

từ tháng sáu đến tháng mười

thành thật mà nói trời lúc nào cũng đẹp

người ta vẫn vẽ lên tường và tập breakdance trong công viên

thỉnh thoảng đám thợ xây chửi thề vài câu gì đó

chỉ là từ tháng sáu đến tháng mười

thời gian dường như không trôi

nhưng tháng sáu phải rời đi và tháng mười phải đến

giữa thứ tự lộn xộn của các ngày trong tuần.

 

Domino (Pizza)

 

Ba vòng/ bảy giờ đêm đèn đường chưa bật/ có lẽ ở cầu Nguyễn Tri Phương chúng đã bị hư

một người vợ khóc ba lần với chồng của bà ta/ vô ích/ vô ích/ nêm thêm gia vị màu đỏ nâu vào tô mì mới nấu/ cắt móng tay trong nhà tắm/ để nước/ len lỏi qua những biên giới trên sàn

domino/ pizza/ ai còn dám làm anh hùng/ gõ cửa/ gõ cửa/ vôi đang tróc trên tường/ tiếc thương cho/ người sống/ tiếc thương cho người mù

có một lần Nguyên nói với tôi từ mù hơi phản cảm/ Soundcloud/ chế độ xáo bài tự động/ chia mỗi người trên bàn mười ba lá/ rót đầy ly

một người vợ khóc ba lần với chồng của bà ta/ biến con mèo thành cây búa/ chủ ngữ/ chủ ngữ/ gõ đến khi nào mày tới mặt trăng/ rung chuông/ sẽ có người ra mở

nằm ngửa/ nhìn những cây xanh/ domino/ pizza/ liếm môi đi/ đứa con buông tay và bị lạc trong siêu thị/ hãy đi một con đường mới/ hãy đi một con đường khác/ (trích dẫn trong truyện ngắn của Anne Carson/ không nhớ tên).

 

Các đường tuyến tính

 

Xà phòng mốc trong ruột người đàn bà

những chuyến bay không có vỏ

đường nào cũng đến cái đài phun nước

(trừ những hẻm cụt)

nên ý thức về cơ thể là một điều quan trọng

lưỡi dao được mài bởi người ăn mày mang tên Bạch Cư Dị

người đàn bà ngửa những ngón tay

các dấu vân tay không được ghi lại trong hũ mực

người đàn bà đuổi theo chuyến hành hương vô định

trên cảng cá gió thổi đồng dao cũ

mồ hôi tóc biến thành rượu trong cái chai Rum

(những kẻ tập sự uống và ói không đến ba mươi giây)

có gì để quý ở mùa Thu

nếu tất cả những cái tên điều được ghi lại

hoặc trên bia đá

hoặc trên lưng vai và bắp đùi?

 

Về khái niệm

                                  Tặng Vương Hoàng, Đăng Khôi, Bảo Long, Minh Phúc, Ngọc Nguyễn

 

Giọng người Huế nào cũng giống nhau

đừng nói tôi định kiến

tháng bảy

Dante nhắm mắt và mơ

thấy Phật

mày có đốt cơ thể mình một trăm lần thì cũng không ra

viên xá lợi

chết đi mẹ

chết đi con

những khung hình trước hết là sông

trào qua rồi rụng

âm tiết nhỏ

những cái đầu ngón út

của mấy người điên ôm mèo ngủ trên cầu

giọng người Huế nào cũng giống nhau

chắc là tôi định kiến

Thích Ca của mày cũng mộng du như bao người khác

chủ nghĩa tiêu dùng

hằng đẳng thức

ở Luyện Ngục Dante để tông đơ ở mức chặn số ba

đẩy hết tóc trên đầu

chết đi mẹ

chết đi con

chết trọc đầu

mày chưa bao giờ đắc đạo nhưng mày sợ

quá

vì những từ này nó đặc lại trong cuống

họng mày và

mày chẳng bao giờ phun ra được

mày không phải là người Huế

và giọng người Huế nào cũng giống nhau

bất lực mày thả câu

loài cá nào hay hếch mũi lên rình rập

mày có một người bạn tên là K hồi

cấp một

nếu Thích Quảng Đức tự thiêu thêm lần nữa

có thể ông ta sẽ đến được bờ

tôi đứng một chân

chân còn lại đá ra trước mặt

mỗi cú tát mày được tặng làm mày trôi xa ra

thế giới

sáu tháng sau ngày khánh thành những cái đường ray rỉ sét

nhưng mày vẫn cứ nằm lên

giờ đây là tự sự

ghi chú số một

hãy đem theo ví tiền để người ta còn trả mày về cho mẹ

những khung hình sau đó là vai em

tôi có thể thấy được chúng nhấp nhô

không

hay là do tôi định kiến

Thích Ca cho mày một lựa chọn

mày ước gì giọng người Huế nào cũng giống nhau

chẳng có ích gì

mặt nước loang

em hỏi tôi liệu tôi có muốn đi đò

không

anh không muốn đi đò

mày úp mặt mình

vào trong cát ẩm.

 

Một hai ba

                            Tặng mẹ và bà ngoại

 

Tôi không biết người đàn ông trong tấm ảnh

đốt sách Thánh đi

tôi chỉ muốn quay về

ngày tháng chạy dài khi em đọc

một hai ba một hai ba một hai ba

hoàng tử bước khỏi cánh rừng

một hai ba một hai ba một hai ba

để lượt đi hoàn toàn phần kỹ thuật

sâu thêm chút nữa

để nghe được tiếng hát trong nôi

để băng qua bầu trời bằng lăng tím

để được làm một con chó bên ngưỡng cửa của mùa đông

để được cầu nguyện mà không bằng hơi thở

tôi không biết người đàn ông trong tấm ảnh

lật ngửa hai bàn tay lên

nếu một ngày em nói lời lưu li

và mang dịu êm vào giấc ngủ

một hai ba một hai ba một hai ba

bà ơi con đói

một hai ba một hai ba một hai ba

rồi con sẽ một ngày trở về bậc thềm đá kia

xa thêm chút nữa

để cánh cửa lầm được mở ra

để màu của khóe môi em là bạc

để một hai ba một hai ba một hai ba

tôi đã nói sẽ loại bỏ hoàn toàn phần kĩ thuật

nên một hai ba một hai ba một hai ba

hoàng tử chọn bước ra khỏi cánh rừng

tôi không biết người đàn ông trong tấm ảnh

hoặc giả sử đó cũng chẳng phải một người đàn ông

có thể đó là tôi

có thể đó là năm tháng

có thể đó là khóa hoặc là then

có thể em đang ẩn mình chờ cơn bão

đáng lẽ thi sĩ nên bị cả mù lẫn câm

hoàng tử sẽ chẳng bao giờ quay lại

một hai ba một hai ba một hai ba

em lao nhanh vào cơn bão đã bắt đầu

một hai ba một hai ba một hai ba

bà ơi con đói

đỉnh đầu em nở thành những vòng hoa

trong tang lễ chúng tôi đốt đi sách Thánh

tôi đã nói sẽ loại bỏ hoàn toàn phần kỹ thuật

một hai ba một hai ba một hai ba.

 

Gián đoạn (trời đêm)

                                          Tặng mẹ

 

Cho việc chìm

những áo quần những thị thành những

hõm

sâu

cho mở mắt lần này

để làm Dante

hoặc đi qua khóe môi người

đang hé ra

chờ đợi

ai để nắng trôi bất kể

qua hành trình cụ thể của những khoang miệng

tràn

ai thả những đứa trẻ sơ sinh

xuống

từ những mái nhà thờ

để Moloch thu thập xương người

và mang về cho mẹ

mày là sứ giả tình yêu của những giờ ngập lụt

mày thả câu vì muốn được thêm

ngửa hai bàn chân/ bến bờ/ nếp nhăn/ gợn sóng đến với/ mày/ đến với hai lỗ đinh rỉ máu/ tay người/ mày cúi xuống đây/ những cái móc phơi đồ/ những lời ru/ đang ngập ngừng/ thúc giục

ở phía Nam những dấu chân trên xi măng hữu hình qua năm tháng

em nói em không muốn

trường ca

nước xối

xuống

dòng

được giữ lại trên những người mặt

trắng

thân thể mày được bọc lại bằng vôi

thấm gia vị của cà ri giờ

cuộc diễu hành đang xuyên qua chợ nhỏ mày hiểu

một/ những cái sẹo đang rời khỏi da/ hai/ những người đàn ông mặc tã đồng trinh/ những bé trai được trưng bày trong nhà thương điên/ trường học/ viện dưỡng lão/ địa đàng/ mồ côi/ chó/ chết/ ba

ánh sáng cuối cùng của em đưa mày về

với mẹ

(mùi sơn mới)

những cái móng tay lột vảy ở

tiệm cầm đồ

cúi mặt

mày đã thấy

được mình

khi ở xa bờ

những con cá cũng bắt đầu

chết đuối.

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.