Giã biệt
Trăng lên
từ đáy của một kiếp làm con phố
anh đã băng qua giấc mơ có hạn sử dụng
và những hộp thiếc mang theo sự vĩnh cửu của nó
mà chạy trốn khỏi bóng đêm
khi giơ hai tay lên đầu hàng
anh không biết phát súng nào được bắn ra trước tiên
chỉ là cái bóng của anh cựa quậy
và máu rỉ ra trên nền đất mọc thành những cái tên bị quên
đã là tháng ba rồi
em vẫn còn xé lịch và nghe điện thoại từ bưu cục
vào cố định mỗi sáng thứ sáu con cò mang theo một đứa trẻ và đặt trước thềm cửa
(có lẽ chúng được chuyển phát đến từ bưu cục)
em nuôi chúng lớn lên
em trồng lên tóc chúng những bông hoa bằng lăng
em dạy chúng cảm ơn Chúa trước mỗi bữa ăn và cầu nguyện trước mỗi giấc ngủ
dù em biết chắc chắn rằng Chúa sẽ bắt cóc chúng đi
trong một khoảnh khắc đẹp trời
chỉ còn đêm tối
khi trăng lên từ những mái nhà cuối đường
anh đã hút một điếu thuốc giã biệt
thủ thỉ lời trăn trối của mình với mấy tán lá chết yểu
cầu cho thế gian này là một nơi hạnh phúc
cầu cho mọi đứa trẻ mà con cò mang tới cho em sẽ tin rằng luôn có một cơ hội để những người rơi ra quay trở lại
cầu cho tháng ba không còn đau đớn nữa
trên vỉa hè
cầu cho em tìm được
những xác hoa bằng lăng.
21 Guns
Sự gắn bó của những đường biên giới
sự gắn bó của hai đầu gối em
sự gắn bó của những viên đạn được bọc trong tấm bản đồ
hai đứa trẻ quỳ xuống
khúc gỗ trước mặt
pedal xe đạp quay vòng quay vòng
thế giới của em
thế giới của những viên đạn được bọc trong tấm bản đồ
mày đã tới nơi đây
bong bóng xà phòng hành quân đến bức tường rào kẽm gai
mày phải sống
sự gắn bó của những da người
tại sao
mày hỏi tại sao
như thể mày bốc hơi và rơi vào một nền văn minh khác
mày là hiện thân của những người tự thiêu trên đường Vĩnh Viễn
mày mơ cho tới khi chết
và cái chết chỉ đồng hành cùng mày ba ki lô mét
con đường vòng vèo lên bẹ sườn của một người đàn bà nằm lại bằng mấy lời ru
mày quỳ xuống và vốc nước trong hai lòng bàn tay
mày không biết chửi tục bằng thứ ngôn ngữ này
những hòn bi thủy tinh trên đất cát
hai đứa trẻ quỳ xuống
nhảy qua khúc cây mày muốn giải thiêng một ông Phật nào đó
vô ích
tra đạn vào
sự gắn bó của những đường biên giới
sự xa cách của ngày và tháng
chín mươi hai bảy mươi bảy
quần lót đẫm máu của bé gái mày nhìn thấy hai tiếng trước
mày không biết chửi tục bằng ngôn ngữ này
em có thấy anh không
băng qua thủy tinh vỡ vụn từng là thành phần của tấm kính cường lực cửa hàng Harley & Davidson
cuối phố những cái ghế đá lật ngược
không
bình thường
dấu gạch nối kéo em lại gần hơn với anh
mặt trời sẽ lên
không phải hôm nay
mặt trời sẽ lên
tốc váy
thật khó để kinh doanh nước tăng lực
mày có nhớ những cái pedal xe đạp
em có nhớ những cái pedal xe đạp
hai đứa trẻ nhìn nhau
sự gắn bó của những đường biên giới
sự xa cách của hai đầu gối em
hãy để sự xa cách này trở thành vĩnh viễn
mày đang bập bẹ
hai mươi mốt
không quan trọng lắm
âm thanh nghe như vọng lại
từ cái đường hầm tối tăm.
Thời gian của mùa hè
Em đặt tay lên
xe buýt mùa hè vẫn chạy
anh thấy tên mình được khắc trên một tượng đá
nên muốn nhảy ra ngoài
làm sao mà anh thấy được tương lai
lịch để bàn có hạn sử dụng riêng cho nó
bằng lăng trước sân
bút bi ngòi mềm hết mực
Chúa vẫn lang thang
giữa lộn xộn các ngày trong tuần
anh thấy giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kia
hoặc là một nhà tiểu thuyết
bên ngoài cửa sổ
vậy ai là người sắp xếp trật tự cho thế giới
Hỡi Judas, ngươi lấy cái hôn để phản bội con người hay sao?
Lời tuyên ngôn
Cuộc biểu tình đã kết thúc đêm qua
tôi trở về nhà
nhìn thời gian
gối đầu lên lời tuyên ngôn về bình đẳng
không dám đánh thức mẹ
tay lính già ra sau nhà hút thuốc
hóa đơn tiền điện bị xé làm đôi
vẫn đủ chỗ để viết đôi ba câu thơ
có phải ở rìa thế giới
người ta đã trồng được hoa hạnh phúc
tôi không cần đi đến đó
chỉ ước được ngồi nhìn hạnh phúc
từ một bến tàu xa xôi.
Thực tại và em
Giữa khoảng cách của thực tại và em
mọi buổi chiều mất đi ý niệm
trống rỗng – những vỏ chai lăn từ từ xuống con đường trước mặt
giữa khoảng cách của thực tại và em
cuộc biểu tình không còn giá trị
và chuyến xe buýt cuối ngày cáu kỉnh băng qua phố xá
giữa khoảng cách của thực tại và em
bạn tôi (gã thường độc ẩm) giờ nằm trên đường ray
ước mình có thể thấy trước tương lai
giữa khoảng cách của thực tại và em
bia ướt đẫm những cái áo gối
vết thương hở miệng mãi không lành trong tiết trời tháng tám
giữa khoảng cách của thực tại và em
ban nhạc vẫn còn chơi tiếp
dù tiệm cà phê đang cháy
tôi góp nhặt những mảnh
để làm đầy chuyến hành trình tưởng tượng
giữa khoảng cách của thực tại và em
tôi là cái bóng
tôi là đèn đường
tôi là thực thể không ngừng chạy
tôi là tính mạng của những người vừa bỏ mạng
tôi là cơn mê.
Ngày hôm qua (Lần lại các từ nếu mai này anh quên mất)
Nếu nói từ ngày hôm qua là một loại áp lực mang hình dạng
và các thực tại rối rít nói lời từ biệt
và các giống loài rối rít kéo khóa quần đứng dậy
nếu nói từ ngày hôm qua là một loại đường ray của các dấu ngoặc đơn ngoặc kép
và thứ lỗi nghĩa là sợ
và tha cho anh vì anh đã một lúc chết trên tai em nghĩa là dũng khí
ngày hôm qua là đôi giày bằng canvas mà anh đã sơn lên nó tất cả những màu sơn anh có
trải nhựa/ nhắm mắt/ công viên
ngày hôm qua là ăn một chút trong cửa hàng tiện lợi và cho phép mình bật nắp một chai
lễ hội/ đèn đường/ sách cạn
những ngày có thước kẻ
(những ngày nhai sạch ánh sáng trong cái hành lang nhìn ra tòa chung cư sơn màu cam nhợt nhạt)
những ngày có phần thập phân của các số thập phân
những ngày hút chì trên vỉa hè rồi nhả ra hy vọng
nếu nói từ ngày hôm qua là một loại chối bỏ không thể nào lường trước được
ngẩng đầu
anh đã nói yêu em.
Bãi đậu xe (Thế kỷ trống)
Hai mươi tư khung hình mỗi giây /hẻm/ thế kỷ trống
cho anh hỏi đường về nhà em có đáng sợ hay không
đường về nhà em có bóng tối bao vây
bóng tối bao vây một quân tượng trên ô trắng
anh nằm trên cầu thang/ viên đạn trong ổ bụng
và nghĩ/ tay sát thủ đọc báo sáng nay trong lúc chờ cái chết
về mấy cái đồng hồ cũ/ cảnh sát đã đến
mà anh đã đem cầm để lấy tiền mua thuốc lá/ trước hay sau thì có ích gì
hai mươi tư khung hình mỗi giây/ đường trong mạch máu/ siêu đô thị
cho anh hỏi bầu trời thật cao và rộng có phải không
nên nếu treo cổ từ thiên đường
Chúa cũng chẳng thể nào thoát tội
anh đánh cược vào bóng tối được tạo ra
khi chiếu đèn vào những ký tự
một cách ném tiền qua cửa sổ/ người thầy đạo mạo đã
chiến thắng/ chàng ca sĩ với tương lai rộng mở đã
chiến thắng
cuộc chiến lớn xong xuôi cả rồi
sự sắp đặt hoàn mỹ của ai kia lúc nào cũng cất tiếng nói sau cùng
còn anh nằm trên cầu thang/ viên đạn trong ổ bụng
và nghĩ/ cái chết mới êm đềm làm sao bằng phát súng ân huệ
thế giới từ bây giờ trôi qua bằng tốc độ
hai mươi tư khung hình mỗi giây
sẽ là một nơi mới toanh.
Self, 1991
Đó là năm cuối của Chiến tranh lạnh
và máu nóng trở thành thịt hộp
đi qua bậc thềm của mùa xuân mi được
trở về nhà
quá nhiều lớp kỹ thuật phủ lên giấy tờ
mi không hiểu nhưng đó là 1991 năm cuối
của Chiến tranh lạnh
mi mang giày vào và cởi giày ra
và ba mươi năm sau mi không bao giờ đi tất
mi đến nhà máy ánh sáng cao
hàng rào người nói dập dập dập
nền văn hoá và sự bùng nổ sinh sản
mi từng ước mình là một đứa con hoa
mi nói dập dập dập
1991 năm cuối của Chiến tranh lạnh
năm cuối của sự nuối tiếc mặt người
người đàn bà mang dao đi xuyên đêm
mi nhìn ra cửa sổ mi thấy ánh đèn vàng
hàng rào người nói sáng sáng sáng
và những ngôi sao sáng sáng sáng
và cuộc giao dịch bí mật thì sáng sáng sáng
và 1991 là năm cuối của Chiến tranh lạnh
đi qua bậc thềm của mùa xuân mi được
trở về nhà
(số mười bốn giống như là một người đàn ông nằm còng queo trên cỏ)
sẽ có cơ may nào mi chẳng nhìn ra?
Người xa lạ
Tặng Quảng Ngãi
Người xa lạ trở về thành phố cũ. Ông đã sống ở đó hai mươi năm. Rồi cuộc biểu tình lớn đột ngột diễn ra.
Bẵng đi thêm mười năm nữa.
Châm thuốc trước mộ mẹ. Lau bụi trên cái đi văng. Tra chìa vào chiếc Cub tám mươi hai. Vẫn còn nổ máy.
Thời gian là hữu hạn hay vô hạn? Còn tùy thuộc vào việc nó có nằm trong tay Chúa hay không. Bàn thờ mẹ chẳng còn ai đến thắp hương.
Người xa lạ ước gì ông là Chúa.
Bắt chuyến xe buýt cuối. Ngày mai họp với đối tác. Người xa lạ kéo khóa áo khoác. Mong sao đường về bằng phẳng.
Khi cha tôi mất tôi sẽ giả vờ như chấp nhận. Việc sự rơi ra là không thể nào tránh khỏi. Cha tôi hiểu vì sao cỏ trong nghĩa trang lại ẩm và mềm đến vậy.
Ông là người xa lạ trở về.