Thơ Ngô Xuân Thảo

CÁNH CHIM TUẪN NẠN

 

Dậy đi anh

Cánh chim tuẫn nạn

giữa cơn mê trường

Em không là mẹ

Hà hơi sau tấm màn loang trắng

 

Đừng khát giọt

từ ngón tay đầy tai ương em

Ve vuốt hạt dẻ nằm mơ suốt một mùa

Đổ đốn bản thể

 

Dậy đi anh

Người đàn ông nằm co

Bỏ ngỏ tháng ngày

Em không là hừng đông

hẹn ngày bừng nở

 

Vô nguyên cớ

Em chọn cho mình một khe cửa hẹp

Vùi chôn

trực cảm đàn bà

 

Dậy đi anh

Cài khuy đón

khắc giờ trở cánh

 

Em ngồi lại

Thắp cơn hờn dỗi

trăm năm.

 

Dalat, 20/07/2021

 

  

 

MÙA ĐƠN PHƯƠNG

 

Mùa đơn phương

Có con mèo ói thốc ra

cái lá trúc non

Có con chim ơ hờ

biếng hót

 

Hoài phí những ngày

Mình thôi trò chuyện cùng nhau

Có cánh hoa Ban chân phương nào

thay thế em

trong giờ nếm mật

của chúng ta?

 

Hay anh chỉ vờ nghiêm cẩn khơi tàn lửa sót

muốn đốt sạch hàng cỏ lau

thấm nước mưa

tầm tã

 

Cũng như em nuốt khói thị thành

nghe anh hát

trong bão khan

vò nát tấm màn đăng ten bên cửa sổ

bặt tin

 

Anh và em

thôi chờ ru mỏi nhau

những đêm lập loè

Có con đom đóm rớt cánh

trên mộ tình ta

đã táng

Điều đó

làm em phẫn nộ.            

 

Dalat, 15/06/21

Comments are closed.