SINH NHẬT
Nắng rụng vàng tách cà phê hè đường
Chiều Sinh Nhật
Hơ nóng vết thương trên lửa nến
Ơi nụ hôn đóa dã quỳ lẻ loi lưng đèo Dran
Chiều nhớ em gió thốc. Ngậm ngùi
Tiếng còi tầu rơi loãng dưới thung
Bỗng thấy đâu đây nhà ga cũ
Chéo khăn Chăm hững hờ bên cổ
Vòng tay ôm và mặt hồ run vỡ.
Nỗi buồn cài nơ hồng trở lại
Duyên dáng như những lời dối trá ngày nào
Mái tóc che nửa mặt cơ hồ lá sen tàn
phủ hoài niệm ẩm khói
Gió xổ tung mái tóc đẫm mùi biển
Tội nghiệp em và anh – mắt chúng ta thì thầm
Tình dào dạt những bất trắc
Và lòng buồn như áo rách sáng đầu năm.
Tôi nghe thấy mùi vị cách xa
Trong những câu thơ vật vã
Thời gian lặng lẽ như lưỡi kiếm xuyên ngọt qua lưng
Những cuộc gọi những tin nhắn xao xác
Như gió mùa Đông Bắc
Tiếng hát mừng Sinh Nhật đẩy tôi khuỵu ngã trên nuối tiếc
Thêm một ngọn nến tắt
Vết thương cũ khép gió
Vết thương mới hé nở ngào ngạt.
BUÔNG XẢ
Tích lũy vừa đủ những tính toán,
Nàng thủ thỉ lạnh tanh – Buông Xả nhé
Buông Xả ư?
Có gì mắc cở đâu, chỉ nghe tức cười
Bên hiên căn nhà gỗ ứa gió trĩu nặng hàng bông giấy
Bầy chim sẻ nghĩ gì
Khi không còn thấy bàn tay nhỏ ửng hồng hứng tiếng hót
Thả vào tách cà phê
Và câu chuyện thì thầm
lung linh những Đà Lạt.
Khi anh ôm em nỗi tuyệt vọng bùng cháy
Vang ầm tiếng gào thét của sự gẫy vỡ
Tiếng thông reo ngằn ngặt quất đau những kỷ niệm vụng dại
Cửa sổ chít rèm che mưng đỏ nắng mùa tan tác.
BÀI TỰ DO THIẾU MÁU
Câu thơ bẻ đôi ứa nước mắt
Tự Do thiếu máu leo lét nhìn
Tổ quốc thất tung
Kìa cái mặt tái mét
Lừa dối nhau mãi làm gì
Biết xấu hổ chút đi
Sẽ thấy nắng xuân hồng trên má.
Em, đừng buồn những lần anh nhẩy múa trong ảo tưởng
Nghe từ cơn tuyệt vọng văng vẳng tiếng thì thầm
Nó nhắc đừng quên em đừng quên em
– niềm ủi an thơm ngát.
Sớm nay nghe bản tin thời sự trong mưa
Gió úa muộn những ngọn roi quất mãi
Em ở đâu. Em nghe không
Câu thơ ngày nào bị bẻ đôi bên bờ sông
Chúng gọi nhau
Như Tự Do gọi chúng ta lạc giọng.