Thơ Vũ Lập Nhật

Khoảng cách giữa những bài thơ

(1)

một bài thơ nằm ở bên trái góc phòng, trước mặt tôi

một bài thơ nằm ở bên phải góc phòng, sau lưng tôi

bằng xác những con cá chết, tôi đo khoảng cách giữa chúng

dùng sợi dây trong ánh mắt tôi
                                           nối những hải lý đã cạn nước
                                           như cách ta luồn chỉ qua những vết thương

một bài thơ nằm ở giữa tôi

một bài thơ nằm ở trên tôi

một bài thơ nằm ở dưới tôi

định hình chiều cao tôi bằng chúng
định lượng cơ thể tôi bằng chúng
định tính tâm hồn tôi bằng chúng
trong căn phòng này, ta tranh giành sự tồn tại
tôi lớn thì thơ nhỏ
tôi nhỏ thì thơ lớn
nên tôi chọn biến mất
để thơ thành chủ nhân không gian này
lấp đầy trống rỗng bằng hiện hữu thi tính
The Poem is Present

(2)

từ bài thơ năm 27 tuổi

đến bài thơ năm 21 tuổi

cách nhau quãng đường không xa
chỉ bằng năm phút đi bộ
nhưng tôi lạc đâu đó giữa bài thơ năm 29 tuổi
như hiện tại lạc giữa tương lai
khi quá khứ là kẻ dẫn đường không thành thạo
tôi hỏi bài thơ năm tôi chưa ra đời
lối đi nào dẫn đến bài thơ năm tôi chết đi
vốn là kẻ mù đường
bài thơ ấy dẫn tôi vào giữa nó
ôm ấp tôi bằng sự vô minh
trong thời khắc những thai nhi lưỡng lự
trước quyết định đầu tiên của cuộc đời

(3)

từ bài thơ năm 21 tuổi

đến bài thơ năm 27 tuổi

cách nhau quãng đường khá xa
tôi phải dừng chân nghỉ ngơi giữa bài thơ hiện tại
vốn đang bị bài thơ tương lai giành quyền sở hữu không gian
cơ sự vì bài thơ quá khứ là người mai mối kém duyên
gắn kết hai kẻ vốn không thuộc về nhau
để giờ đây tôi là đứa con hoang đàng
lửng lơ mãi giữa khoảng cách của những bài thơ
 



Thời gian, bởi vì…


Anh chẳng có nổi một vốc cát
để đo thời gian câu thơ này sẽ tàn
trong cái nắng ngày lộng gió
nơi vùng đất anh không thể giữ bất cứ lượng vật chất nào
để đong đếm giọt nước nặng hơi thở mây
                     buồn từ ngàn năm trước

Vì thời gian là thứ lương thực ta phải ăn mỗi ngày
em không có đủ vài giây chờ nghe tiếng vọng
     từ không khí khác một giọng nói
anh không còn đủ kiên nhẫn nhìn bóng mình dần tan
     dưới dòng sông cạn chẳng xuôi về biển
Cát vùi lấp chúng ta qua những mùa gieo trồng hạt khoảnh khắc,
                             hạt kí ức, hạt tuyến tính…

Vì thời gian là chiếc gương ta nhìn ngắm mỗi ngày
em giết mình từ phía ngoài khối kính
anh lại muốn cứu sống em từ phía bên trong
tỉnh dậy em, những chiếc búa đang chờ đợi

Vì thời gian là thứ chúng ta luôn thiếu thốn
anh đốt mình, dốc cạn tro bụi
lấp đầy chiếc đồng hồ ấy.
 



Trong quyết định của nàng

Trong quyết định của nàng, có một đầu kim nhỏ
  xuyên qua
     đại dương
không thể vá được những vết nứt
bị xé toạc bởi mũi dao nắng
vạch những nét răng cưa
  và nền vải lam choàng qua biển xanh
        
Ngoài quyết định của nàng, có một đầu kim nhỏ trong quyết định của nàng
lại vẫn khác với
trong quyết định của nàng, có một đầu kim
không có lỗ ở đuôi kim, ta thấy
khả dĩ chứa được sức nặng của sợi suy nghĩ từ các con chữ đã quá hạn sử dụng

Trước quyết định của nàng, đã có một đầu kim nhỏ ngoài quyết định của nàng.
 

Cuộc tấn công của những bức hình

cho em

những bức hình của em đang tấn công anh
khoảng tối trong góc phòng em ngồi bịt kín đôi mắt anh
ly cà phê em uống dở đổ tràn khắp mặt bàn em đang ngồi, đổ
     ướt sang cả những trang giấy Microsoft Word anh đang viết giữa chừng
                                                                                                                những dòng
                                                                                                                hồi ức về em

khoảng nắng bên khung cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt em
nóng như thiêu đốt cả máy nghe nhạc Windows Media Player của anh
những file nhạc bị nung chảy thành những dòng sệt sệt
và anh uống nó

Born to die
, Dark Paradise
giọng Lana Del Rey réo rắt như tiếng hú còi của ấm nước sôi anh
lơ đãng quên tắt
lúc không em, anh tự bỏ những kí ức của mình vào lò vi ba

bầu trời trong công viên những ngày tháng sáu
cuống cuồng vơ vét khoảng không khí nơi anh đang ngồi bên cửa sổ số 7
để đưa oxy vào dưới những tán cây ấy
anh thiếu khí và chúng tràn đầy khí
em vẫn ngồi mỉm cười giữa khoảng xanh nơi đó
     như không hề biết chúng đã cướp hơi thở anh

bãi biển bên nhà hàng vào những ngày tháng chín
     nơi em hướng mắt nhìn những ngọn sóng
     như dội đá về con chuột của anh
nó cứ chạy hoang mang, lạc lõng
rồi bám vào mái tóc em
bò quanh đôi môi em
nhảy vào đôi mắt em
nó hoảng hốt nhảy ra
và vô tình chạm vào
                                    dấu X
                                    mất rồi…

 


Tái tạo


thế giới quanh tôi chỉ còn những thứ thực phẩm

Tôi cắt quả táo thành hình dạng một chiếc chìa khóa
rồi đặt nó vào ổ khóa của cánh cửa đã bị mất khóa

Tôi dùng những sợi mì để vá lại chiếc áo rách của em
sau mỗi đêm nó lại đứt chỉ
vì vậy tôi nhịn ăn mì để khâu vá mỗi ngày
Tôi đổ bia vào bồn cầu rồi để đó
tưởng tượng rằng nó là nước tiểu của em
mà em đã bấm nút dội
vào tối tuần trước
tưởng tượng rằng em vẫn còn bên tôi
tôi để dành bia rồi đổ mỗi ngày

Tôi băm thật nhuyễn những thớ thịt heo
cho vào máy xay sinh tố
cùng một chút nước bọt của mình
rồi đổ tràn ra sàn nhà
tưởng tượng rằng nó là những thứ
mà em đã nôn mửa vào tháng trước

Tôi để thật nhiều những sợi rong biển
dưới đầu giường và nghĩ rằng
nó là những sợi tóc đã rụng của em…

Tôi muốn tái tạo mọi thứ thuộc về em
cả những thứ mà cơ thể em chối bỏ
nhưng tôi chẳng bao giờ vào lại căn phòng đó được nữa
vì lũ chuột luôn gặm mất chiếc chìa khóa của tôi
 


Một cuộc độc thoại 

 

Tôi để bức thư mình vừa viết
vào một chai rượu rỗng
rồi đặt nó trong bồn tắm đầy nước và xà phòng
ngày qua ngày
chờ đợi sự phản hồi

Tôi đặt những chiếc áo nằm chồng lên nhau
và bắt đầu cho những chiếc quần làm tình với những chiếc quần
tôi chứng kiến hàng chục cuộc ái ân như thế
khi nằm trần truồng một mình và
tôi khóc…

Tôi luồn lưỡi của mình
vào lỗ tròn của những đĩa nhạc cổ điển
xuyên thủng qua Erik Satie,
xuyên thủng qua Beethoven…
…qua Rachmaninoff

Và mỗi lần tắm rửa sau những cuộc hoan lạc ấy
tôi đều nhận được một bức thư
đặt trong một chai rượu rỗng
trôi từ đại dương nào về bồn tắm đầy nước và xà phòng
ngày qua ngày
nhưng tôi chẳng bao giờ mở nắp để đọc chúng
 


Nơi ở của sự không tồn tại


Nó là trú xứ của nỗi buồn và vắng mặt
Nó là nơi người ta sẽ muốn đặt những chiếc bao tử của mình vào
một cái thau rồi giặt giũ
Nó là nơi người ta sẽ muốn đem não của mình ra, gói trong những chiếc áo sơ mi
rồi dùng bàn ủi để làm phẳng những nếp nhăn mà vẫn nghĩ
mình chỉ đang ủi đồ
 
Nó là nơi người ta đua tranh về sự vi mô theo cấp độ của những chiếc ống hút
lồng vào nhau cho đến khi không còn khoảng trống
để chiếc này có thể lèn vào chiếc kia

Nó là nơi những lời nói được bán ở cửa hàng niềm tin
không phải người ta sẽ mua lời nói gì
mà người ta sẽ mua niềm tin vào lời nói gì

Nó là nơi mỗi người đều mang một chiếc đồng hồ
với những trục thời gian khác nhau
giấc mơ là thứ có thể hoán chuyển
người ta không mơ về những gì mình nghĩ
chỉ nghĩ về những gì mình mơ

Nó là nơi những con chim sẻ chen chúc chạy trên những sợi dây điện
để đến từ cột điện này sang cột điện khác
chúng không cất cánh bay
vì nghĩ bầu trời là những đường thẳng bằng đồng

Nó là nơi mà khi đến đó
Người ta nhận ra mình chẳng đang đến nơi nào cả

Comments are closed.