Thơ Vũ Lập Nhật

Giờ sinh ra/ Giờ chết đi

Tôi ghi lại giờ phút giây tôi vừa ăn xong quả quít
cách đây năm phút hãy còn trên bàn tôi
như cách người ta thông báo giờ chết của một bệnh nhân trên giường bệnh
như cách người ta ghi lại ngày tử vong của một người lính ngoài chiến trận

Tôi ghi lại giờ phút giây quả quít đã vào bụng tôi
cách đây năm phút thì nó ở trên bàn
như cách người ta thông báo giờ sinh của một đứa trẻ trên bàn mổ
như cách người ta ghi lại giờ một lô hàng nhập kho

Người ta chọn nhớ hoặc quên thời gian khi một điều gì đó sinh ra hoặc chết đi
không ai ghi lại chính xác giờ phút giây một phần ba, một phần hai, hai phần ba quả quít đang trên đường biến mất
tôi có thể chọn táo thay vì quít trong bài thơ này   
để mọi thứ mang tính biểu tượng hơn:
giờ sinh ra của tri thức
giờ chết đi của địa đàng xa vắng
nhưng nếu ngày xưa Adam và Eve không ăn táo
thì lựa chọn qua quít (quả quít) ngày nay của tôi không hẳn là sai

Thế là anh ghi lại giờ chết của một cơn mưa, giờ sinh của một bát phở
nhưng khi nào cơn mưa chết đi?
khi nó không còn rơi từ bầu trời hay khi nước từ chính nó đã hoàn toàn rút cạn trên mặt đất?
và khi nào một bát phở sinh ra?
khi người nấu vừa hoàn thành hay khi người tiêu thụ giúp nó khởi sự nhiệm vụ chính trong cuộc đời nó?

tôi không nhớ mọi thứ thay đổi từ khi nào
nhân gian vốn lưu giữ chỉ điểm đầu và cuối
quá trình đơn giản là sự tiến tới từ điểm đầu, sự đi lùi từ điểm cuối
khi ta lưỡng lự trong nỗi mơ hồ về nguồn cơn của vạn vật

bài thơ này chết đi khi tôi chết đi
bài thơ này chết đi khi tôi sinh ra
bài thơ này sinh ra khi tôi sinh ra
bài thơ này sinh ra khi tôi chết đi

 

at right place

anh nói về điều hợp lí
khi con bướm bay quanh chén cơm
thay vì con ruồi vo ve trên bàn ăn
tựa như thể bướm là danh từ mới của ruồi

người lao công nói về điều hợp lí
khi những chiếc đũa tre trong hộp cơm trưa ai đó vứt đi được cắm vào bình hoa
tôi đốt những chiếc đũa ấy và cầu nguyện
tựa như thể đũa là danh từ mở rộng của nhang và bình hoa là danh từ thay thế của lư hương

tôi hứng những giọt nước mắt của mình vào một chiếc cốc thủy tinh

uống
uống
uống
tựa thể nước mắt là đồ giải khát thay thế lavie
tôi đọc câu niệm chú của mình
om coca cola om coca cola lala coca cola
adidas 7up, adidas pepsi, adidas sprite, adidas redbull
mọi thứ đều được đặt ở chỗ hợp lí của nó
c’est lavie
 

sự lưỡng lự đẹp đẽ trong một ngày mùa hè

những con đường trước mặt tôi tụ vào
một hạt ớt
đính đằng sau trang quảng cáo khách sạn nghỉ dưỡng
như thể quả núi bị treo trong trạng thái không cân bằng
lắc lư… lắc lư…
âm điệu không thể thu lại
trên chiếc băng ghi hình câu chuyện chưa xảy ra của tôi
là tập hợp các chuyển sắc bóng tối
khi những con đường vùi sâu trong đất
tìm mùa hè thanh thản và chờ
ánh sáng tan đi
vì sợ thấy mình đầy vết thương lớn
có hình dạng khuôn mặt con đường của một hành tinh khác
vào các mùa còn lại
những đích đến cũng chưa từng tồn tại
thời điểm hành trình chỉ là tiếng giọt nước tiết ra
từ nhiều hình nhân gỗ
trong một khối cầu xanh 
tôi đuổi theo hơi thở của mình
nhưng lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau
khi bàn chân tôi vừa thoát khỏi
vũng bùn lầy trong tai một con thỏ
phổi tôi đã tống ra luồng hơi
đến tận vòi một con voi khổng lồ
và nó hất không khí của tôi
lên tít cành cao đỏ rực
trong lúc tôi ngồi trên chóp mũi của mình
nhìn giọng nói con đường dần mờ nhạt
 

Phép liệt kê những sự kiện không tuyến tính

for Jimmy Liao & Mozart

1.    Khi những thân cây song song với mặt đất và phần gốc rễ đâm thẳng phía hoàng hôn,
2.    tôi nhặt hai quyển sách trong lò viba.
3.    Sau khi được hâm nóng lại, chúng đã nguội đi vào buổi trưa tôi đến nghĩa trang,
4.    nhìn bóng mình trải dài trên thảm cỏ
5.    với những hoa chi tử nằm song song
                 với
             những thân cây
         song song
             với mặt đất.
6.    Tôi đặt giữa sự kiện một và sự kiện ba: một dấu chấm, để lấp đi khoảng trống vì sự kiện hai đã biến mất vào đêm một quyển sách rồi một quyển sách nằm song song với thảm cỏ trong nghĩa trang từ rất lâu, từ rất lâu được thu thập vào lò viba và phân hủy thành hai quyển sách bị bỏng nặng với bụi tro người ta dùng chăm bón cho những hoa chi tử nằm song song
     với
những thân cây
     song song
với mặt đất.
7.    Và khi phần gốc rễ đâm thẳng vào mặt trời,
8.    tôi hát lên bài ca của người không còn thấy ánh sáng
9.    khi cầm trên tay hai quyển sách cũ đã lạnh đến không thể ăn được
10.    vào buổi trưa tôi đến nghĩa trang
11.    và bóng tôi song song với tôi.
 

những suy nghĩ trước khi kết thúc một hư cấu

như con kiến nhẫn nại
tôi bò quanh
     thành cốc nước
vừa chờ đợi
     vừa tiến hành cái chết của mình
bằng nghi thức bức tử sự lãng mạn
trong cái nóng khủng khiếp từ những khung cửa sổ bị tra tấn bằng nhiệt độ
mà hơi thở là đồng lõa của nỗi buồn
và khoảng giữa    chỉ là khái niệm
như con cá tung mình trên mặt biển hoàng hôn
có lẽ nó không thấy đường chân trời nằm giữa đâu cả
và trong tiếng lắc cắc…
     những hòn đá lạnh cuối cùng còn sót lại
tôi quyết định
         nhảy
         xuống
      một bài thơ khác
 

Bầy cá nhỏ bơi qua sự im lặng

Khi sự im lặng của tôi sinh sôi thành bụi cây dại trong bể nước lọc
     những con cá đã không còn uống nước
không còn những người ăn các vỏ ốc sót lại
     trên những bậc thang dẫn đến tổ trứng
những buổi sáng dài chờ đợi đàn chim đậu trên nước
     tìm ăn những bọt khí của bầy cá không còn ở đó nữa

Khi sự im lặng của tôi hút hết dưỡng khí để trưởng thành
bầy cá nhỏ vẫn lặng lẽ bơi qua sự im lặng đã từng chứa những bầy cá nhỏ khác
sự im lặng của tôi có những cánh tay dài sọc
như những nét gạch ngang trong bức tranh đứa trẻ vẽ tượng trưng cho biển
  _ ___ __  ___    ____  _   _ ___   __
____  __   ____   _ _  _  _____ __
__  ___     __   ____   ___    ___  _  _
rồi chúng thành đường thẳng duy nhất
mà bất cứ con cá nào bơi qua cũng biến mất

Khi sự im lặng của tôi hấp hối
chúng mới hiểu rằng
từ lâu mình đã bị gọi sai tên. 

 

Bằng cách nào, tôi luôn có đủ nắng?

Tôi cắt vùng nắng bên khung cửa sổ thành nhiều phần
phần dành cho buổi sáng, phần dành cho buổi trưa
phần dự trữ buổi tối.

Tôi rải phần buổi sáng lên hot-dog lạnh từ tối qua
vừa đi, vừa ăn trên đường đến công ty
nhiều lần tôi bị phỏng lưỡi
ở những chỗ rắc nắng quá tay.

Đôi khi những tia sáng lạ đậu xuống hộp cơm nguội trong giờ nghỉ
tôi nhúng tóc vào lọ nắng trưa luôn mang theo
phết lên không khí những vệt nắng thân quen
xua đuổi kẻ xâm nhập không nguyên cớ.

Tôi thấm phần buổi tối lên chăn rồi trùm kín đầu và ngủ thật sâu
để nước mắt có thể tự hong khô trong lúc vừa nằm mơ, vừa khóc
qua nhiều cơn say nắng đến không thể tỉnh dậy
khuôn mặt tôi dần biến thành màu bóng tối.

Tôi vẫn cắt vùng nắng bên khung cửa sổ có nhiều chấn song ở ngoài ngoại ô trong một nhà giam thành rất nhiều phần
phần dành cho buổi sáng, phần dành cho buổi trưa
phần dự trữ buổi tối.

Comments are closed.