Thi Hoàng
Giới thiệu:
Cái nôi nhân sinh bắc trên ba ông đầu rau đun bằng bom đạn chiến tranh khảm
trạm tên họ vào máu nhau trong một tổ ba người.
Yêu người yêu Nhân ôm súng ngủ rừng như ôm vợ
Dân phụt một quả B40 rồi trừng đôi mắt chết
Cánh tay Việt mất ở chiến trường đang viết tường trình bằng con chữ ăn chay
Không muốn sát sinh, người chết bảo người sống
Việt Dân và Nhân to nhỏ chuyện này:
Chương một: Nạp khí Yên Tử
Dân hơi đần đần cười nghệt nghệt
Cứ lẩm nhẩm sư 350 E 42 tiểu đoàn 3 đại đội 1 trung đội 2 tiểu đội 3
Những phiên hiệu lổn nhổn trong miếng cơm độn ngô độn sắn
Lên Yên Tử tập đeo nặng hành quân rồi tập bắn
Tổ ba người trẻ tươi sức đực
Nhân, theo bố miền Nam ra tập kết
Họng súng cũng nói giọng miền trong nghe có vẻ cục cằn
Việt, thầy giáo dạy văn lăn vào cuộc chiến
Ánh sáng lưỡi lê và ánh trăng đồng hiện những băn khoăn
Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Lấy nhịp trái tim mình
Làm tiếng mõ tụng niệm
Sương mờ đờ đẫn thiêng
Nhân ngăm ngăm Dân đen Việt trắng
Ngoài súng đạn ra quả thực ba chàng trai không nghĩ đến Phật Hoàng
Họ không biết không khí đang nạp thiêng vào từng chân tóc
Tiếng chuông chùa duỗi mềm ngân nga như vừa hát vừa khóc
Sắp sửa nhọc nhằn, chuẩn bị bạo tàn rồi đây sống chết
Hữu danh mà vô danh là cái tổ ba người
Giữa núi rừng ở tận miền Đông Bắc xa xôi
Cuộc kết máu ba người được ấn chứng vùng trúc Lâm Tam Tổ
Phiên chế những trung đoàn đưa vào miền mưa nhằn, nắng ố
Chiến trường phía Nam gào gọi chói tai khuya!
Dân cắn răng nhớ cô hàng xóm
Chê không yêu anh vì răng cửa quá to?
Đã thế còn sợ ma, thấy cái chiếu vứt bên đường là mắt mịt mồm tịt
(Mấy năm sau mới biết rằng Dân sợ ma mà không sợ chết)
Đá Yên Tử uyên thâm còn Dân thì đơn giản
Uống nước lã cũng chả đau bụng, ăn cơm rồi xuống anh nuôi xin miếng cháy ăn thêm
*
Hít vào Yên Tử đêm đêm
Thở ra chân cứng đá mềm ngày đi
Biết như chẳng để làm gì
Mà không biết lại có khi nhẹ lòng
Biết có tư tưởng gì trong mắt Việt trông mong
Tư tưởng đi dép râu hay chiến xa thì cũng thế
Chỉ đường đi cho viên đạn ù lì vàng chóe
Mây Yên Tử sạch sẽ lau li chùi ý nghĩ trong đầu
Thanh tẩy những phiền lòng rửa ráy nỗi lo âu
Chuẩn bị thịt xương mình cho cuộc tử sinh phía trước.
*
Xương thịt với đất đai đó chính là tổ quốc
Xương thịt và đất đai vào cuộc chiến tranh này
Xương thịt và đất đai dù đắng chát chua cay
Xuơng thịt và đất đai đã hoàn toàn nhất trí
Đài bán dẫn ở tiểu đoàn vọng ra tin chiến sự
Buồn gan bàn chân Nhân chờ về giải phóng quê hương
Đây là Yên Tử thì Nhân ơi Nhân xin kính bái khiêm cung
Để vào chiến trường họng súng tha hồ thay miệng mình văng tục
Cậu trai miền Nam ngăm ngăm đen không chịu tập đeo mặt nạ phòng độc
Thở khí Yên Tử lành, để vào vùng có chất độc hẵng hay
Này tuổi hai mươi ngửa mặt nhìn trời
Trời riết róng xanh một màu chính ủy
Mây Yên Tử che mặt trời chính trị
Ta cười theo vô cớ thấy Nhân cười
Nào tập đi! Động lệnh đến nơi rồi
Dự lệnh nẹp dọc sống lưng như cái roi sắp vụt
Mướt mồ hôi bỏng rát vai mang, đường trơn dép tụt
Miệng hôi quá, giá được nghỉ chân châm điếu thuốc
Chúng mình binh nhì bao giờ xuất quân thì được lên binh nhất
Phụ cấp hàng tháng sẽ được thêm một đồng,
Kìa tiến lên, mệt đứt hơi còn nói chuyện tiền nong
Dân đưa tay kéo Việt lên rồi hỉ mũi chùi vào quần
Thằng Nhân cắm mặt đi không cần trợ giúp
Không đi bằng chân, phải tập đi bằng đầu mới được
Đường vào Nam xa lắm chúng mày ơi!
Yên Tử thiêng chùa dan díu hơi người
Phật Hoàng Trần Nhân Tông bảy trăm năm trước
Thật tĩnh thân mà động tâm chống giặc
Núi đá rất nghiêm rừng trúc không thắc mắc
Nước suối trong veo ong óng bóng cây thiền
Những chàng trai sinh lực của tiền duyên
Nạp sinh khí từ cành thông lá trúc
Nắng Yên Tử soi gọi vào ý thức
Rêu lịch sử tự nhiên xanh thành vô thức cộng đồng
Ý thức thì gọn gàng, vô thức thật mênh mang
Nhân Việt Dân ơi hội ý tổ ba người ven suối
Việt: Nhìn mãi lên trăng mà không thấy cuội
Nhân: Xưởng cơ khí của tớ phải bốc máy đi sơ tán mà tớ lại ở đây
Dân: Tớ thích được nàm (làm) thiếu úy có đồng hồ đeo tay
Thôi đừng nói linh tinh, hội ý nhá chúng mày
Tiểu đội trưởng đi đái sau bụi cây ra vỗ tay bồm bộp:
Báo cáo các đồng chí, tập tành như tổ mình thế là được
Giờ tôi giao nhiệm vụ cho tổ ta thế này
Đồng chí Dân giữ khẩu B40
Chỉ khi gặp mục tiêu ngoan cố thì mới giải quyết
Đồng chí Nhân hay nóng tính thì điểm xạ từng phát một
Vẫn giữ khẩu CKC mó máy quen tay rồi
Còn đồng chí Việt, đàn ông gì mà da trắng như vôi
Xử dụng tiểu liên AK xả từng băng dài là phải biết.
À, mà tôi nói trước
Lau chùi bảo quản vũ khí tử tế vào
Chứ ra chiến trường mà súng hóc thì có mà chết mất ngáp
Thôi, các đồng chí họp tiếp đi tôi phải sang tổ khác
Tiểu đội trưởng thở phào phủi đít đứng lên
Bàn tay như con cua bể dày mu chắc nịch
Cỏ dưới chỗ ngồi tiểu đội trưởng bật lên xanh ngơ ngác
Nhìn Nhân Dân Việt nở rạng nụ cười
Cười cũng là phát biểu rồi; thôi ngồi chơi cũng là ngồi họp
Đêm Yên Tử đen mềm tưởng thái ra ăn được
Phật Hoàng Trần Nhân Tông thinh không vỗ về
Đạo với đời vào năm tháng tái tê
Ở đây hương trầm trong kia khói súng.
Miền Nam trong mơ chân trời đứt cuống
Nhân sinh quan rụng hay là bom rơi…
Yên Tử rừng đêm ngời ngợp bời bời
Lịch sử lại thắt nút mà giờ ta phải cởi
Giải phóng miền Nam, Yên Tử thầm thĩ nói
Yên Tử đêm nay ngậm những tổ ba người
Có tổ Việt Dân Nhân trở mình trong hơi
Hơi thở thiền từ gốc rễ cây vào mạch máu não
Thấm vào da người nhuốm vào vải áo
Phải diệt tham sân si bằng cuộc chiến tranh này?
Thật vô lý
Thì vô lý trên đời đầy rẫy
Đêm beo béo rồi gió thì ngầy ngậy
Giấc ngủ thật ngon của những chàng chân son mình rỗi
Chiến tranh sai bảo gì thì sai đi.
Chương 2: Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình
(Lời một bài hát)
1. Không đề
Xuất phát!
Quân lệnh thét ra cùng tia nắng mặt trời mới tinh
Quân phục mới ruột tượng gạo mới cơ số đạn mới, tâm trạng mới
Vào cuộc chiến như đi tìm lẽ phải
Lẽ phải như thiếu nữ xinh đẹp bên đường nhìn đoàn quân đi
Lẽ phải ở đây à
Sao bảo ở trong kia?
Những xóm làng đi qua khoắn khỏa thắm thiết
Chân mây rền rền chân mây gây gấy sốt
“Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình”.
*
2. Lại không đề
Phủ Lý sau đêm bom ánh trăng trượt chua chua dưa khú
Tà vẹt đường ray nghe điếng lặng tiếng còi tàu mưng mủ
Khẩu súng sau vai phai ra mùi thép lạnh tanh tanh
Sau mờ nhạt tan hoang những nỗi buồn sấn đống
Ánh trăng nguột đi nằm chết dưới chân tường
Không được hậu đậu đâu đấy nhé hậu phương
Phải khéo léo mà sống với tang thương đổ nát
Nhân chợt thèm vợ và nhớ Hải Phòng sau lưng mê miết
Rất thích ngậm cái dái tai hồng hồng của nàng khi đứng bếp nấu cơm
Mùi cơm thơm và hơi vợ nồng nàn
Nuốt nước bọt nhịn vào, cắm mặt đi lên phía trước
Giọt mồ hôi trên trán Dân rất là then chốt
Xót mặn sắc rỏ xuống rọc đôi cơn buồn ngủ ra
Hai mắt mở choàng làm gì có ma
Trước sau là cánh mình hành quân rùng rục
Khẩu B40 mình mang hóa ra là cái ống phụt
Thế người ta mới bảo là súng ống, thảo nào
Cứ ỡm ờ như thể chiêm bao
Trên đầu mình có tóc cô hàng xóm
Đường vào Nam môi dày chân chai đi mắm bặm
Quê hương dần xa lúa má có mong về?
Dấn thân vào nơi bom đạn ê hề
Ừ nhỉ, không biết chiến tranh tựu trung là duy tâm hay là duy vật?
Thì nhất nguyên hay nhị nguyên lắm khi là phét lác
Này Việt này, bám vào hàng đừng rớt lại phía sau
Qua Phủ Lý rồi đi vào miền phủ định
Không để lũ xâm lăng kéo cờ lạ trên đầu
Miền Trung gió nóng thổi càu nhàu
Súng AK cũng ngoác nòng, nóng quá!
Từ thời tiết sang nóng ran… chính trị
Vật chất với tinh thần cùng vào cuộc chiến tranh
Miền Trung trung hiếu, miền Trung trung thành
Cái cậu Việt này đã bảo bám vào hàng đừng tụt hậu!
3. Không đề nữa
Nghệ Tĩnh mình ơi! giọng hát như lá cao dán vào buốt nhức
Mười cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc mất rồi
Cấp số nhân sức vóc tuổi hai mươi
Lửa máu đuốc xương thắp ánh sáng mở đường tìm diệt cái ác
Cái ác từ văn minh còn cái thiện từ văn hóa mà, quả thực
Có lúc không phải đầu mình nghĩ mà lòng mình nghĩ
Mẹ trở dạ mà sinh ra thế kỷ
Nghệ Tĩnh mình ơi, mẹ ai hay mẹ ta như mẹ Suốt trong kia chèo đò
Vầng trán hay vòm trời trĩu nặng nỗi âu lo
Đừng chết nhá, con ơi đừng chết!
Mẹ không muốn làm mẹ anh hùng, chỉ muốn là mẹ của con thôi
Níu vào tay mẹ đứng lên làm người
Người Việt ở khu tư tề như rứa có chúng tôi
Mặt đường tựa lưng người, hơn thế tựa mặt người lấm láp
Cứ bước lên, trán chúng tôi đẩy bàn chân các anh về phía trước
Khu tư thắt ruột buốt lòng nhìn đoàn quân đi
Gái khu tư nghe giọng nói ngon ghê
Đêm qua mộng tinh mình quần nhau quần trong ướt nhượt
Hoàng hôn bom bi, ban mai rốc két
Trời ơi! Mưa rỏ dãi mà mây thì lởn vởn như đờm
Khu tư à, đến bao giờ mây trắng hóa thành cơm.
Ơ này, hình như có kẻ lạ trong mồm
Định nói lòng mình nhưng nói ra ý khác
Cái ý khác trong mồm quát nạt
Tưởng quát ai hóa ra nó quát mình.
Bỏ sự khác nhau đi mà đồng chí đồng hành
Muốn chiến thắng tức thị là phải muôn người như một
Đen, ngăm ngăm đen hay là trắng nhạt
Cũng là một thôi Dân Nhân Việt đây là một tổ ba người
Ý thức hệ nằm hóng mát trên môi
Quả lựu đạn bám vào thắt lưng ngó lên rủ đầu óc mình cùng làm trái nổ
Chết ư? Được thôi, ta sẽ hiến dâng cho cuộc chiến tranh một cái chết tưng bừng.
4. Vẫn không đề
Quảng Bình rưng rưng
Quê choa phát tiết
Lại bóng mẹ Suốt
Đưa quân chèo đò
Cát sáng choang à a
Hàng phi lao xanh chát
Gió dạt vào Bố Trạch
Lầm lì đoàn quân đi
Bom tọa độ chi li
Pháo kích dập hú họa
Từ hạm đội Hoa Kỳ
Nổ tung hoăng mồ mả
Lửa cháy nhà gái góa
Trai độc đinh tòng quân
ánh nắng cũng chai sần
Nước chảy như giật cục
Chân người như đóng cọc
Vệt nhìn như buộc giây
Người Quảng Bình áo dày
Người Quảng Bình cơm nặng
*
Cơm nặng áo dày góp vào cuộc chiến
Cổ cày vai bừa Dân ơi! được làm vua thua làm dân chứ không làm giặc
Dân đen vai u thịt bắp
Ớt cay muối mặn chai tay
Chiến là đánh nhau còn tranh là tranh nhau cái mạng sống này
Đất đá nhập nhòa hòa ý nghĩ cục mịch
Pháo sáng banh đêm ra ăn hiếp
Đêm của chúng tao, ngày cũng của chúng tao đếch phải của chúng mày
Trong kia đợi chúng tao chứ không mong chúng mày, nghe chửa?
Trời Quảng Bình tựa thép mài sáng ứa
Thợ cơ khí Nhân lên dốc xốc khẩu CKC nhìn vào hướng Nam
Cái nhìn vung lên thứ ánh sáng va quệt
Chiến tranh hay cỗ máy sản xuất ra cái chết
Madein USA chế tạo rất tinh vi
Cả tao vào trong này và vợ ở ngoài kia
Con người thành vật liệu thô để hóa sản phẩm tinh là cái chết?
Chỉ nghĩ thôi khỏi nói, mẹ kiếp
Bởi nói ra thì hết sức tục tằn.
Chưa tới chiến trường mà sống chết đã mong manh
Có tiểu đội dính bom giữa đường chẳng còn ai cả
Bài toán xác suất mà những cái chết kia như là kết quả
Chết chân thành chết hồn nhiên như thể
Chẳng khác nhau gì hy vọng với hy sinh
Cắn chặt môi rơi nước mắt ở Quảng Bình
Khẩu AK cơ số đạn chen chúc trong băng thúc vào ngực Việt
Việt chính trị, Việt quân sự, Việt văn, Việt triết
Việt chiến sĩ bộ binh tư tưởng ngang tầm ủy viên trung ương
Ghê gớm thay là dấu dép trên đường
In dấu ấn thời đại mình tham chiến
*
5. Binh trạm
Trường Sơn thâm nghiêm xanh rền rĩ chí thiết
Những tầng cây cao vút tối om
Nhét nút tiếng bom
Chùi lấp pháo sáng
Hôm qua ngủ mê thế nào thấy Trường Sơn cũng xin vào Đảng
Trường Sơn cho buộc tăng nằm võng ngủ đu đưa
Đêm nở phồng cho thành sọ nống ra
Trong ý nghĩ lổn nhổn những bình toong xanh tuya rông súng đạn…
Vừa đổi gác nghe lá khô vỡ dưới chân tự nhiên thấy thèm bánh rán
Ơ, đây là bãi khách vào chiến tranh chứ đâu phải chợ làng.
Phải bảo ban cả những thứ rất mong manh
Nấu ăn thì đào bếp như đùa cho khói lùa vào đất
Ta hiện diện nhưng mà ta bí mật
Duy vật thông tục à đang sống cũng là ma?
Trinh sát OV10 của Mỹ rê riết trên đầu tìm dấu vết chúng ta
Tiếng động cơ dai nhờn liếm láp
Hé lộ ra là chết sặc gạch
Rốc két và bom om đá cũng phải nhừ
Ý chí này với thịt xương kia
Đồng đội ơi! Phải ghì bện phải tựa nương cùng sống chết
Bên này cứng đầu bên kia chết tiệt
Văn hóa với với văn mình cắn vào mặt nhau
Binh trạm trưởng bảo rằng khi hành quân vào sâu
Dưới đất nhiều mìn zíp sát thương trên đầu có khí độc hóa chất
Binh trạm trưởng nói cứ như đang nhể gai, nặn nhọt
(Quái lạ, sao ông ấy rất giống sư thầy ở chùa làng quê)
Ùm ùm ùm ùm, ùm phản lực lại nôn ra
Tiếng bom ôm lấy mạng sườn lay chí mạng
Con muỗi cắm vòi hút máu ở tay mình vẫn không chịu bay đi
Tiền Trường Sơn có đây mà chửa biết mua gì
Đồng tiền này chả quan hệ gì với giá trị thặng dư trong chủ nghĩa Mác
Này, có khi vì chủ nghĩa Mác mà chúng mình ở đây…
Thôi Việt ơi đừng nghĩ chuyện trên mây
Dưới đất bãi khách này thằng Dân đang sốt rét
Nhân tắt cơn nhớ vợ đi nhường chăn cho nó đắp
Nằm trơ ra một thằng đực ngượng ngùng
Ơ kìa, trên nách cây cao có một cụm phong lan
Đẹp quá!
Đẹp đến mức há mồm ra và… muốn chết
Muốn đánh nhau ngay bây giờ, Mỹ ngụy vẫn đằng xa!
Binh trạm này hiểm nguy và đẹp não nùng hơn binh trạm đã qua
Mình tá túc dưới rừng cây săng lẻ
Đêm trước có người trượt chân rơi từ vách đá
Cái chết ất ơ không thể biết đâu tìm
Đắp mộ bạn trên môi mình bằng hơi thở gọi tên
Một cái tên lên hương giữa rừng cây lực lưỡng
Cửa rừng sáng và sang cây cối như mọc lên từ tưởng tượng
Tưởng tượng cũng khó nghĩ ra một nơi đẹp đến thế này
Dòng suối dưới kia véo von và điệu đà chảy về chốn ngất ngây
Khéo, khéo lại rơi xuống đấy thì chỉ có chết!
Nữ y tá binh trạm Trường Sơn ra tắm suối bị biệt kích bắt cóc
Đắng sót lọt vào xương dương mắt vỡ, ghê hồn
Em rồi sẽ ra sao! Ta thon thót bồn chồn
Em ơi! Ta ơi! Trường Sơn ơi! Ơi! Ơi! Ơi! Hỡi… !
Sấm chớp mưa rừng quài quẫy giẫy cơn đau chói lọi
Chân dẫm vào cơn đau đi mau lên nào
Lạc quan: B52 chưa chắc rải vào đội hình, có rải vào đội hình chưa chắc đã trúng
mình, có trúng mình chưa chắc đã chết, có chết chưa chắc đã chết hết
Mình còn người đánh nhau cho đến trận cuối cùng
Ánh lửa trái tim mình soi bàn chân cô gái giao liên
6. Giao liên
Đi theo em chân bước nhặt khoan
Vành mũ tai bèo xanh mát ruột
Giọt mồ hôi gian nan nao nuốt
Chảy ướt má em đẹp nhễ nhàng
Vệt đường mòn thon gọn rưng rưng
Cánh bướm bàng hoàng lòng suối cạn
Lá xanh ngầy ngậy vùng mê sảng
Khuôn mặt em mướt láng Trường Sơn
Đi theo em về miền máu xương
Nắng cửa rừng bừng lên sửng sốt
Đi theo em và thèm được… chết
Cho em, cho cuộc chiến tranh này
Theo em đường chỉ lòng bàn tay
Nuốt ánh mắt em vào số phận
Đá ven đường thôi trò bí ẩn
Né ra lấy chỗ chúng mình đi
Binh nhất Dân nguôi nhớ về quê
Thấy em giao liên đẹp nhất nước
Thèm… có nước giải em giải khát
Dân gian loan báo cái phi thường
Chiến sĩ Nhân nguội bớt cục cằn
Nhìn bờ vai giao liên ướt đẫm
Chợt thấy trong miệng mình mở sáng
Ngậm dịu dàng ngòn ngọt gái giao liên
Vào trong này xa cách trung ương
Đã có giao liên dẫn đường phía trước
Việt trí ngủ giật mình trí thức
Vào nhị nguyên sống chết cuộc này
Chương 3: Áp chiến
Đã thấy rờ rẫm trên trán mình những họa tiết chết chóc
Cả phân trong cơ thể chưa bài tiết ra cũng ém nhẹm rình chờ
Viên đạn đã lên nòng nằm yên lặng ngon ơ
Cái im lặng ra giá và bắt bí
Ngụy lý phải trả giá cao cho chân lý chứ còn gì
Thôi thôi, im lặng nào! Im lặng cả ở trong ý nghĩ
Chớ ồn ào đánh động sự rủi ro
Kìa, mũ sắt và quần áo rằn ri ẩn hiện như ma
Trời nắng gắt cũng không bằng nóng ruột
Hồn vía biến đi đâu chỉ thân xác sờ sờ
Ẩn sau tú ụ đêm những họng súng tò mò
(Có lúc toan mặc mẹ súng ống với đội hình lén đào ngũ về một miền yên ả)
Giật thột, phát hiện ra mình tiềm ẩn đớn hèn quèn láu cá
Ta để ra 15 phút khinh chính mình đấy nhé, nghe chưa !
Pháo nổ tóe loe rất ba chi khơ
Chỉ chết dân ít khi chết lính
Đây là cuộc hành binh “Lam Sơn 719”
Hoa Kỳ chi tiền Việt Nam hóa chiến tranh
Cái công thức quân bản xứ cộng hỏa lực Mỹ đã tanh bành
Đây là chuyện càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều đấy nhé!
Rửa ráy qua loa, tắm táp chiếu lệ
Nhưng súng ống thì lau chùi rất kỹ,
Một làn đạn chíu qua thái dương Dân í hị
Thiết giáp phía bên kia chĩa súng vào mồm
Dân há ra rồi ngậm chặt nuốt im
Khẩu B40 trên vai mát tai bóng nháng
Quả đạn nháo nhào ào đi mê sảng
Thiết giáp nấc rậc lên bùm phụp lửa rùm ròa
Có đám mây từ nước Lào trôi qua
Gặp hơi nóng bốc lên mưa lắc rắc
Dân ngước lên! Ôi rõ là mát mặt.
Lại thương vợ cái đận chửa vượt mặt ngồi thở hồng hộc
Sắp đến ngày sinh con mà không dám nghỉ làm…!
Á à, lổn nhổn những mũ sắt chạy sau M113, gã cầm máy bộ đàm
Nhân riết một viên CKC từ căm thù? Không từ tình thương vợ
Cái đáng đổ ật ra sõng xoài lên nỗi nhớ
Vợ là cửa sinh còn ta ở đây là cửa tử
(Nhân là nhân (đạo) ư? Nhân chẳng nhận ra mình)
Ngoặc đơn trong ngoặc đơn pháo Mỹ dộng ình ình
Vòng cò súng ngoặc với ngón tay một cam kết chí chết
Ông Nguyễn Văn Thiệu ở đằng kia ông Lê Duẩn ở đằng khác
Hai ông trong đời thực chưa nhìn rõ mặt nhau bao giờ
Còn Nhân ta nhìn rõ người lính Việt Nam Cộng Hoà
Trước ánh mắt là đầu ruồi nòng súng của cơ khí chính xác!
Răng chính trị cứng, lưỡi chính trị mềm, chính trị dậy thì chính trị phát dục
Ý thức hệ Việt lúc này trô trố mắt, căng vòm nhãn áp
Dưới bầu trời chỉ còn địch và ta
Nói gì thì nói bằng họng súng khẩu AK
Xả cả băng dài tựa xuất tinh, cực sướng?
Bên này gãy xương bên kia rách bụng
Việt văn chương chữ nghĩa ném thia lia
Triết học khóc, triết học nghiến răng những khái niệm phạm trù dãy giụa
Cờ phía nọ cồn cào bay nôn mửa
Cờ phía này khuấy đảo ruột gan lên.
Phiến lá xanh vun một sắc ưu phiền
Mặt đất máu me mặt người phờ phạc
Mây nặng trĩu trôi như mủ vỡ ra nhề nhiệt
Khói nấu cơm cùng khói súng ngượng ngùng
Chương 4: Kịch chiến
Thời gian thành động tờ giống đực ở Tây Nguyên
Ngày 4 tháng 3 năm 1975 hộc lên những cục súc cục cằn
Mắt vón miệng nhè cây đè đất hất
Phong cảnh thành thảm cảnh với những đường đạn đi nguyệch ngoạc
Ngục ngoặc ngô nghê ngơ ngác ngỡ ngàng
Tức bàng quang vãi đái ra loá ngoá nỗi bàng hoàng
Thoảng mùi khai ở người vừa lao lên phía trước
Bỏ lại sau lưng vài lần chết hụt
Bỏ lại cả những cái tên riêng, chỉ còn hai cái tên chung nhất
Là thằng sống và thằng chết lúc này
Chết bằng chút không khí ở trong mồm thở nốt rồi thôi
Sống bằng mắt và ngón tay cứ thấy chỗ nào động đạy
Là bóp cò nổ súng
Triết học rất chua ngoa
Chính trị thì đáo để
Còn chiến tranh thì lại rất … mơ màng
Tất cả tan hoang vì chính nghĩa
Lòng người bên này bài xích bên kia
Còn nòng súng CKC của Nhân thì đang bắn tỉa
Cái thằng Dân đen kia, sao mặt cứ ngay ra như ngỗng ỉa
Bắn hết đạn rồi thì lùi về phía sau
(Để bọn ta còn sống nguyên một tổ ba người)
Ông tâm địa tâm thiên tâm hồn gì đấy: Việt ơi!
Đây là trận địa nghi binh
Trên thì đánh vờ, còn cánh lính chúng ta là đánh thật
Hút lực lượng địch vào PlâyKu
Phương pháp với âm mưu là thanh toán với nhau ở Buôn Ma Thuột
21 giờ ngày 16 tháng 3 quốc gia sa vào tròng mắt quáng gà
Đường số 7 rùng rục những bàn chân chạy về nơi chấm hết
“Di tản tuỳ nghi” thấy nước bọt trong mồm bốc lên mùi nước chết
Các ông trung ương múa tay trong hai túi quần
Bên chiến thuật nóng bừng bên chiếc lược nóng cháy
Việt cũng chẳng biết mình là ai lúc ấy
Mình đang tháo chạy hay đuổi theo đám lính Cộng Hoà
Nằm lại bên đường đứa đã thành ma
Chỉ vừa mới hỏi nhau: “Bình toong còn nước không? xin hớp”
Giày đinh xanh tuya AR 15 lưỡi lê mũ sắt…
Giọng người gãy vỡ bởi những câu chửi thề văng tục
Văng tục như phát biểu cuối cùng
Trước khi từ giã cõi trần gian
Thằng Dân đen ám khói lại càng đen
Được phong lên thượng sĩ là thoả mãn rồi
Chỉ thèm đàn bà ngủ đêm nghiến răng kèn kẹt
Thằng Nhân ngăm ngăm đen cũng thành đen
biết chả ai tin vẫn ngoác mồm nói phét
“Tao mà cưa em nào là em ấy đổ ngay,
Miền Nam quê tao có trái xoài tượng to gần bằng con lợn…”
Việt trắng thế giờ ngăm ngăm đen nắng gió phương Nam
Đang dạy văn học (làm người) lại bỏ (làm người) đi làm mãnh thú chiến tranh
… Và mũi kim tiêm nhói quắt
Bơm Nôvôcain giảm đau mau tỉnh ra
Nhận lấy mạng sống của mình
Ơ này! Ông Chiến bà tranh
Ông bà chiến tranh sinh ra ta và vứt ở đây này
(không phải mẹ cha ta,
Mẹ cha ta đẻ ra ta
Không phải ta lờ mờ mà là ta xác thực)
Việt ngất đi tím đen và tỉnh ra trắng toát
Trạm dã chiến quân y cửa rừng rưng rưng nắng thưa
Định chống hai tay ngồi dậy thì hoảng hốt túa rua
Lên chót vót tận đỉnh cao sửng sốt
Cánh tay trái biến đi đâu mất
Chẳng kêu lãnh đạo, không kêu trung ương mà thuận miệng kêu trời!
Cánh tay ơi! Cánh tay ời
Đã cầm đi mất một thời của ta
Chiến tranh chơi cuộc ú oà
Trước ta thế nọ giờ ta thế này
Nằm thở dài… thôi khỏi tiếc cánh tay!
Chỉ tiếc cái nhẫn bạc bạn tình trao vào ngón thương bên trái
Cánh tay mảnh bom phạt đứt dọc đường
Cuộc chia tay nhá nhay cắn rứt
Những bài giảng văn Việt dạy trước đây nghĩ lại thật buồn cười
Cánh tay rơi vào cuối thế kỷ 20
Là chi tiết của chủ nghĩa hiện thực
Chi tiết ấy như con mẹ hàng lươn mất hút
Chỉ Việt với Việt thôi mà vô cùng phiền trược
Chỉ mình nói với mình thôi đã khác giọng đi rồi
… Tổ ba người giờ còn có hai người
Nhân ngăm ngăm với Dân đen thân thiết của tôi ơi!
Đừng chết nhé, xin các người đừng chết
Tôi đã quăng một cánh tay vào hàm răng của cuộc chiến tranh rồi
Nhân Dân giờ ở đâu trong chiến cuộc tơi bời
Trộn Nhân Dân vào cuộc tàn khốc
Thương Dân đen mặt mày ngờ nghệt
Trách thằng Nhân ngăm ngăm cục tính lại thương người
Mùi ête và thuốc sát trùng chả làm sạch được ý nghĩ của tôi
Ai chết thì chết chứ Nhân Dân đừng chết
Bóng râm cửa rừng đẹp quái đẹp ác
Những thương binh mất chân cụt tay mù mắt…
Mà cửa rừng bóng râm đẹp đến thất thần
Cô y tá da hồng tràn ra ngoài áo quần
Thơm chìm bịm cái mùi thơm cơ thể
Tiếng chim hót ví von gọn thon lọt vào xương tuỷ
Mặc chiến tranh thả phanh thô bỉ
Thô bỉ ngày càng tốn sức dụng công hơn
Chứ mấy ai quan tâm đến cái đẹp khẽ khàng!
Chương 5: Tử chiến
Ngoác
Roạc
Nổ bầm
Chết nhịm
Da ngày bong tróc
Vành đai Sài Gòn dòn rụm
Lai Khê Đồng Dù Tân An Biên Hoà…
Những địa danh quyệt qua tai khét lẹt
Mũ sắt đọng máu người dấp dênh bên chân
Ai gục xuống giữa đường
Bánh xích xe tăng ngúc ngắc tần ngần
Rồi giật nghiến lên thân người không biết còn sống hay đã chết
Văng ra từ đâu những vỡ nát buông tuồng đang tản nhiệt
Vài hạt mưa rơi vào mảnh bom bốc hơi xèo xèo
Đưa mép quơ một hớp gió nhạt phèo
Máu đọng cục ở bắp chân
Dân chạy theo Nhân dục dà dục dặc
Những ngôi nhà mái mím cửa chịt
Một con chó lạc sủa mắng chiến xa
Máy bay gào như nước sôi đổ ra
Nòng pháo nhòm dọc sống lưng lạnh ngắt
Trung liên RBD rấc lên cười sằng sặc
(Giá có Việt ở đây, nó xả AK tế nhị hơn nhiều)
Tá hoả nghe những miệng súng nói điêu
Sự thật chết như là…chưa chết
Bên kia 240 nghìn quân
Bên này 280 ngàn quân
Quân số quấn quanh thắt lưng trung ương
Quân số nai nịt tướng lĩnh chắc bụng chắc dạ
Cửa vào nội đô đập vào trán lính lạ
Những ngã bảy ngã ba xước ngược lên cằm
Khói đen nhoà những ánh mắt dao găm
Đạn như nhổ bọt vào mặt nhau
Nước dãi thành máu chảy xuống ngực nhàu
Dở sống dở chết
Tí chết
Chết
Một li một zem rủi may
Pháo dần
Đạn quyét
Sác xuất sống còn như những lưỡi dao lam lạng lách
Rạch hồn vía ra khỏi thịt da
Sắt thép đảo điên dân chủ cộng hoà
Khói nôn lửa mửa
Chiến xa hằn học bánh xe di mặt đường ứa nhựa
Răng ngổn ngang trong mồm
Trên chốt điểm cờ ưỡn ẹo bay van vỉ dỗi hờn
Chính nghĩa chính ngung gì mà ác thế!
Cờ nọ cờ kia cũng bay cùng một gió
Hà cớ gì lại chia phe đánh nhau
Thôi im đi! Đừng có càu nhàu
Cái thằng Nhân đầy đầu tư tưởng xét nại (lại)
Dân đen quát lên văng cả nước dãi
Đưa quả đạn B40 lên cho tao!
Nhân Dân níu vào nhau ngã dúi xuống bờ rào
Máu bắp chân Dân khô bong ra như rỉ sắt
Không có thời gian để bã bời mệt nhọc
Níu vào sự hoảng hốt của mình
Mà ngoi lên
Ồ để kháng khá gần và tiếng súng nghe quen
Ầy a! M6-30 đại liên Mỹ
Cánh lính Bắc gọi nó là mõm quỷ
Đừng đùa với cơ khí sát thương tỉa tót của Hoa Kỳ
Nhân xót thương Dân trong bom đạn ê hề
Cố tha đôi giầy nhặt bên đường đến lúc xỏ vào chân thì quá chật!
Vô lý ầm ầm, vô lý thật lực
Trẻ con dại đánh nhau đã đành
Người lớn khôn rồi cũng lại đánh nhau!!!
Pàu pàu pàu, pàu pàu
Đáng nhẽ phải pằng pằng pằng pằng pằng
Mẹ kiếp, nổ kiểu Mỹ có khác
Nhân Dân núp sau mô đất con che mông thì hở ngực
Đơn vị chết đã nhiều trống vắng tận ruột gan
Qua sợ hãi rồi đến chếnh choáng ương gàn
Cái chỗ ngứa sau lưng giá trúng đạn thì hay biết mấy (?)
Nỗi đau buốt từ vết thương lớn nhanh như thổi
Dũng cảm cùng liều lĩnh cứng hàm
Tê dại cả chân răng
Thèm cắn vào vú đàn bà ngay từ tuổi mười lăm
Giờ là ổ đề kháng lùm lùm mê cuồng chí mạng
Phẩy con kiến từ đâu tần ngần bò ngang trán
Dân áp B40 vào bắp chân đau
Nhắm mắt vỡ đầu
Đứng sựng lên
Chớp choáng đười ươi tươi muốt
Lửa béo mầm nần nẫn nhoả phình lên
Nhân ôm lấy Dân nuốt chửng những cục cằn
Không biết nó xối quả B40 khi còn sống hay khi đã chết
Chương 6: Sắc phong
Mảnh tường vỡ mở chân trời tê dệt
Hồn người đi bỏ lại xác bên đường
Về hướng nào tìm hơi hướng quê hương?
Từ chiến sĩ Dân thăng lên liệt sĩ!
Chương 7: Ám thoại
Sài Gòn bung xoã
30/4/1975 dâng lên ngang cằm
Hớn hở háo hê hãi hùng hổn hển
Giọng Bắc giọng Nam bá quàng rịn ứa
Chính trị nạ dòng hồi xuân diêm dúa
Sài Gòn tân văn phồn hoa dạ thưa
Không gian dãn ra muốn phả cơn gió mát
Bằng cờ đỏ sao vàng bằng râu Hồ Chí Minh
Cũng nghe phập phều xô đẩy dưới chân
Sóng di tản vỗ vào lưng số phận
Gió xoa vuốt những lằn ranh tanh máu
Cười vui rạn vỡ…
Có cái chết còn tươi nguyên
Mà đã rơi ra ngoài trí nhớ
Vỏ ưu tư vải liệm với quan tài
Bóc ra thì sự thật cuối cùng vẫn là người
Lịch sử là xoá sổ và ghi sổ
Đây là người lính Việt Nam Cộng Hoà tự sát vì danh dự
Cái tên đọc lên như muốn bá vai ai:
Huỳnh Quang Nhơn
Chính trị là những cái khuôn đổ những tâm hồn
Đông cứng lại định hình xầm mặt quát
Trong tiếng nói có rất nhiều va đập
Những cuộc chiến tranh thai nghén trong mồm
Cuống nhau ăn lên những bán cầu đại não
Triết học thành con ở
Nguấy bột và nấu cháo
Nhồi cho cuộc chiến phổng phao
Ý chí luận rồi vũ khí luận
Mong chế biến trái tim thành lựu đạn
Đem những nụ cười phơi khô trên giác mạc tuyên truyền
Hồn vía bơ vơ
Lê Văn Dân
Với Huỳnh Quang Nhơn
Vứt lại thân thể ở xó xỉnh nào
Thoát xác thành linh ẩn dịu dàng hương khói
Nghe thơm thơm giọng nói
Những âm hình phong quang:
– Tôi là Lê Văn Dân
Tôi chết như nhận phần
Sợ mình không được chết
– Thế gọi là hy sinh
Mình là Huỳnh Quang Nhơn
Mình là kẻ tự sát
Nhơn (Nhân) Dân tâm sự với nhau như gói bánh buộc lạt
Như gạo mới cá tươi trong một tiếng nói khác
Mà chả cần thực phẩm cũng nên
Ngay giọng nói đã thấy ngon
Giọng nói như là ăn được
Lê Văn Dân:
Sài Gòn đẹp ơi là đẹp
Mình vào tận đây đánh nhau
Anh thấy thế nào anh nhỉ?
Chứ tôi thấy nó… thế nào?
Bên thì phải cộng sản vào
Bên thì tư hữu bằng được
Có khi từ chuyện tào lao
Mà rồi thành ra chiến cuộc
Thôi thì nước nhà thống nhất
Cũng nên lấy thế làm vui
Đành lòng người Nam kẻ Bắc
Cùng nhau chết dập chết vùi
Huỳnh Quang Nhơn:
Chúng ta như những con mồi
Lịch sử tiêu hoá phần xác
Còn phần hồn thì bỏ mặc
Ăn được hồn đã ăn luôn
Chiến tranh thốc cơn buồn nôn
Oẹ ra những ý thức hệ
Chúng ta nôn nao nhớ mẹ
Lại đi tìm cửa đầu thai
Gói vào thế kỷ hai mươi
Mở ra thế kỷ hai mốt
Mong thời gian khoan tính đực
Đàn ông là chồng… chiến tranh
Lê Văn Dân:
Đấy rồi còn tôi còn anh
(Dẫu chỉ là hồn là vía)
Nhiều người thích làm tướng tá
Thế thì vẫn còn đánh nhau
Vẫn còn súng đạn càu nhàu
Đâu đó nện nhau chí tử
Dân dã thì rên ư ử
Quan lại tranh nhau tự hào
Tự hào tự xu gì đấy
Tiền rời mệnh giá không cao
Tôi liệt sĩ anh tử sỹ
Chết rồi mới thấy thương nhau!
Huỳnh Quang Nhơn:
Hồn ta giờ thấy đồng bào
Thắm thiết hơn là đồng chí
Đồng chí lạnh như kim khí
Đồng bào ấm tựa bóng cây
Nước ta thì hay học đòi
Nước Tàu vừa gian vừa hiểm
Nước Mỹ thì chỉ thực dụng
Mình nói năng như tấu hài
Chỉ thương những người vẫn còn sống thôi
Xô dạt vào vùng nửa kia nửa nọ
Chữa bệnh đau tim bằng xoa dầu gió!
Nghĩ vẩn vơ thành tư tưởng cơ à…?
Gói Sài Gòn vào chiếc khăn mùi xoa
Hà Nội trương nở như chiếc bánh phồng
Mà nhân là loa truyền thanh công cộng
Da dẻ nứt rạn lấm tấm mụn đầu đinh chiến thắng
Chẳng hơi đâu nghe hai linh hồn lính ám thoại ấp iu
Giường chiếu trộn những chàng Kim vào với những cô Kiều
Tiếng rên rỉ duỗi ra í a phờ phạc…
Dân gian thiếp vàng vào giấc mơ phồn thực
Có lá cờ đỏ sao vàng ở trên (phía Bắc)
Ba vạch cũng vàng ở dưới (phía Nam)
Mà sao lá cờ cứ bay trong ruột gan
Tỉnh dậy thấy một ta ở trong ta lạ hoắc
… Hoá ra là ta thật đấy chứ ta nào?
Cái tổ ba người:
Dân chết, Việt mất cánh tay, Nhân nhiễm chất độc da cam
Cơ chể rụng rời
Cuối những năm 90 (thế kỷ 20)
Lạm phát mấy trăm phần trăm. Thiếu thốn
Mang cả ý nghĩ ra làm thức ăn
Có những hôm chẳng biết làm chi
Đi lơ vơ ra phố tìm tiền
Trong bụng đói có lời ru phát chẩn
Lời ru tạm bợ cho đỡ đói lòng:
À ơi!
Văn hoá, chính trị, tiền nong
Ba con cùng béo vặt lông con nào
Vặt lông chính trị cho tao
Tiền nong, văn hoá chi vào nồi canh
Nhếu nháo tự ru
Cho mặt đỡ héo
Cho da đỡ xanh
Cho lòng nhủ lòng chỉ làm dân chứ không làm giặc.
Viết đến đây thì tắc
Thôi không cố làm gì
Tắc thì viết sang chương khác
Chương cuối: Gọi khẽ
Nghĩ đến độ mở của vũ trụ mà ta lạnh gáy
Nghĩ đến độ duỗi của thời gian làm ta câm mồm
Lạnh gáy câm mồm là khoa học tự nhiên hay khoa học x• hội nhân văn
Vũ trụ là bãi cát thì trái đất chỉ là hạt cát
Một thời kỳ chảy xiết hay ù lì chưa đủ cho một tiếng thở dài của dòng thời gian.
Ai kia, sao đột nhiên tự vả vào mặt mình
Hoá ra là muỗi đốt!
Cứ tưởng là hối hận mà phủ nhận bản thân
Thì ra là đấu tranh với… muỗi (?)
Việc ấy từng xảy ra trong không gian, thời gian
“Ta là ai” câu hỏi ấy đã nhàm
Ai là ta? Hỏi một câu lộn ngược
Và thấy rất nhiều ai ở trong gan ruột
Không phải là thức ăn đâu
Ăn làm sao nổi ngần ấy mạng người
Có khi là ai đang xâm chiếm ta thôi
Ta đã dành nhiều thời gian sống để làm người khác
Người khác thích văn chương
Người khác mê triết học
Đâu có phải là ta
Ta thật ra chỉ bòn mót trên mặt đất này để kiếm ăn thôi
Tâm lý muốn tung hê còn sinh lý thì mơ tìm cái lạ
Mà trái đất thì trời ơi
Nó cũ quá rồi!!!
Cả chiến tranh thì cũng cũ quá rồi
Vậy mà nhiều khi không thoát được. Trời ơi!
Nước giải trẻ con giải được khối sự đời
Quên bất cập bất công đi, thay quần cho nó
Cù nó cười vãi rắm ra, hỏi cái gì thế hả
Nó bảo: Cứt kêu đấy,
Giật cả mình!
Kiến trúc thường tầng chống gậy
Đi ra khỏi hộp sọ rồi, không biết đi đâu
Mặt trời nắng choá lên như là quát tháo
Những ý nghĩ loanh quanh lại trở lại trong đầu!
Internet là manh nha hệ thần kinh một đất nước toàn cầu
Rồi sẽ có ông kiểu như chủ tịch uỷ ban hành chính thế giới
Đang biến đổi gien để sinh ra một loài ruồi mới
Ruồi chính trị
Hay triết học
Lại bâu đậu vào những nỗi trông mong, đợi chờ
Chờ đợi tiêu hoá những gì từng đã xảy ra
Để lại đợi chờ… Vợ gọi ra ăn cơm
Nghĩ nốt chuyện giời ơi rồi vào mâm bê bát
Mùi thức ăn rất là bảo thủ
Như ta đang nhai chính ta trong mồm
Quen thói cán bộ mà
Có đi tu lại lấy pháp danh là Thích Tăng Lương
Phật sẽ mỉm cười
Nụ cười hoa sen thắp đèn trong máu
Sáng và ngân nga như chuông chùa
Sáng và ăn được như hạt gạo
Ánh mắt người tử tế vẫn lau dọn quét tước ruột gan mình
Bài tiết ra một khuôn mặt khát danh, nói năng xiên vạy
Hoa sen ơi hoa sen
Xin cúi lạy
Xin hoa sen thơm sáng tối tăm này.
2012 – 2014