(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)
Nghe tin họ đã loại bỏ ông
Ngẩng đầu không thẹn với non sông
Cúi đầu lo trẻ “cơm có thịt”
Sách đọc ngàn trang, nước mắt ròng
Đã bỏ quan trường về ở ẩn
Vì dân, lại đến chốn long đong
Ngược lên vừa thấy Mù Cang Chải
Đã gặp Sìn Hồ lũ trẻ Mông
Đừng buồn vì họ chẳng thích ông
Dân yêu, trẻ mến, chẳng nhọc lòng
Thôi cứ lên rừng, chơi cùng núi
Thẩn thơ bè bạn với tùng, thông
Đêm nghe cát gọi ngồi trên sóng
Hồn còn thao thức chốn bể Đông
Từ ngày đảo mất vào tay giặc
Hồn người còn tiếng sóng nào không?