… trừ ấm no, hạnh phúc

(Rút từ facebook của Thùy Linh)

Đi miền núi, kể mãi cũng chỉ chuyện núi rừng đẹp và dân thì nghèo, trẻ con khổ…
Ngày đầu tiên năm học mới ở Súng Lùng tiểu học: trẻ đến lớp phong phanh manh áo rách. Cả 7 đứa thì chỉ có 3 đứa có nhúm cơm trắng đựng trong túi nilon mang theo độ bụng đói, còn thì chơi vã…
Mấy đứa trẻ mẫu giáo thì học nửa buổi. Chiều về tự mà chơi. Dù đến lớp hay ở nhà thì cũng mấy đứa chơi với nhau. Chơi vã…
Hai đứa nhỏ vừa vào lớp 1, nhỏ như búp bê. Năm ngoái y tế trường cân đong đo đếm đứa trai được 92cm, nặng 11kg. Đứa gái nặng 13kg, cao 90cm. Năm nay nhinh nhỉnh hơn tí…
Sang lớp bản Khúa lủng thì thê thảm: cả tiểu học và mầm non chả mống học trò nào dù có 53 trò cả thảy. Cha mẹ chúng bảo tụi nó phải ở nhà đi chăn dê… Các thầy giáo đang chuẩn bị vào bản vận động trẻ đến trường…
Nói mãi cái nghèo, cái khổ của con trẻ có lay động được ai?
Nói mãi cái đê tiện, vô liêm sỉ có thay đổi được đám quan tham?
Nói mãi về lòng tự trọng có thay đổi được những dự án 1400 tỷ đồng và hơn thế nữa?
Nói mãi, 70 năm qua, có thay đổi được gì phận mọn của những con người vùng biên viễn?
Và người ta vẫn đang rình rang xây dựng và kỷ niệm nhiều thứ nhất thế giới trên mảnh đất này, trừ ấm no, hạnh phúc…

Comments are closed.