VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (128): Dzũng Đakao (2)

Duyên Anh

CHƯƠNG 2 – DZŨNG ĐAKAO NỔI GIẬN

Hùng vừa đặt chân vào nhà thì má nó đã đon đã hỏi:

– Xiệc có hay không con?

Thằng nhóc nhoẻn miệng cười, ý chừng nó nhớ tới anh hề Đức quốc tặng một thiếu nữ khán giả cánh hoa và lơ lớ nói “Tôi yêu cô”. Hùng hoan hỉ trả lời má nó:

– Hay lắm má ạ, tối nay ba má với anh Dzũng đi coi ngay đi, kẻo họ sắp sang cái nước “Lu Lu” gì đấy.

Rồi nó lần lượt kể cho má nó nghe những xen thích thú nhất như người cầm sào nhảy lộn trên giây, cô gái Đức đi xe máy dầu trên đầu bao nhiêu khán giả, đu lộn và đặc biệt là người giả làm con đười ươi khiến nhiều cô yếu bóng vía sợ xám cả mặt. Hùng khoái nhất pha một cô gái quay tít thò lò trên cao. Nó không dám nghĩ rằng người ta tài giỏi ghê thế. Chắc là có phép.

Để thằng Hùng ca ngợi đoàn xiệc Đức quốc chán chê, má nó phủi bụi bám vào áo nó, rồi hỏi:

– Con lại vừa đánh nhau phải không?

Hùng chối quanh:

– Thưa má đâu có.

– Thế sao áo lấm be bét? Mà trán con bị sứt đây này…

Thằng Hùng đưa tay sờ vết thương. Nhanh trí khôn, nó bịa chuyện cho má nó khỏi buồn:

– À, con thấy người ta diễn trò hay quá, con nhảy cỡn lên hoan hô, cái ghế bị trợt nên con ngã theo.

Và muốn má nó quên chuyện này, Hùng hỏi:

– Anh Dzũng con đâu hở má?

– Nó sang Thị Nghè thăm chú Nghị với ba con, tối mới về. Má để phần chè đỗ đen cho con đấy. Vào tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ăn nhé!

Hùng được dịp thoát thân. Đến tối thì thằng Dzũng về. Nó thuật lại từ lúc đưa thằng Hải về tới đường Hiền Vương gặp bọn thằng Bê, nó bày mưu cho thằng Hải chạy, còn nó, nó hạ thằng Bê và bị Quyên Tân Định uýnh té nhào, trán bị một bết sứt rơm rớm máu.

Nghe xong chuyện, Dzũng Đakao tức sôi ruột. Nó dục em đi lấy an côn xoa vô cho tiêu máu. Ngồi trên bục gỗ ngoài cửa, Dzũng đưa ngón tay vào mồm, khẽ đẩy móng tay vào chiếc răng cửa hàm trên ra chiều suy nghĩ. Gớm thật, Quyên Tân Định là cái thá gì mà dám xử ức thằng em yêu của nó. Phải biết, Dzũng Đakao chưa chịu thua ai và cũng chưa thèm bắt nạt ai. Thế mà nay có thằng bắt nạt em nó ngã chảy máu đầu. Hỏi chi Dzũng không giận.

Đang lan man nghĩ đến cái tên Quyên Tân Định, Dzũng chẳng thèm biết em nó đã lại gần anh tự lúc nào. Vỗ vai anh, nhóc con Hùng nói:

– Quyên Tân Định tấn công em rát quá, em lùi dần, lùi dần thì bị một thằng đánh trộm sau lưng. Em sợ hết hồn nên Quyên Tân Định mới đá em té nhào được.

Dzũng hỏi:

– Quyên Tân Định lớn bằng chừng nào?

– Nó to con hơn anh mà có vẻ mất dạy lắm anh Dzũng ạ! Nó chuyên môn nhổ nước miếng rồi đưa tay quyệt ngang miệng. Ăn nói thì y hệt trong truyệt kiếm hiệp.

Tự nhiên thằng Dzũng mỉm cười. Nó an ủi thằng Hùng:

– Để anh cho nó biết tay. Nó là Bàng Quyên thì anh sẽ là Tôn Tẫn. Anh sẽ hỏi tội tụi thằng Bê luôn nữa. Thôi giờ tạm quên chúng nó đi. Anh có mười đồng chú Nghị cho đây, anh em mình ra rạp Casino coi tuồng “Bẩy nếp sống oai hùng”.

Hùng vừa mới xem xiệc, giờ lại được ông anh thân mến bao xi nê, nó sướng quá, quên cả bực tức, “Bẩy nếp sống oai hùng” có thằng tài tử đầu trọc đóng chắc hẳn hồi hộp lắm đấy.

Lát sau, anh em thằng Dzũng đã ở trước rạp hát chờ tan xuất. Đèn điện ở khu Đakao sáng rực, đầy màu sắc huy hoàng. Hai đứa ngồi giữa rạp, quạt máy chạy vù vù. Hùng sốt ruột vì chờ lâu quá. Trong khi đó, những đĩa nhạc cũ kỹ được phát thanh to, nghe chối cả tai. Dzũng gọi cà rem mua hai cây ăn cho đở khát nước. Hùng vừa mút cà rem vừa mở tấm chương trình ra coi. Dzũng bảo em:

– Xem phim cao bồi với trinh thám mà em đọc cốt truyện trước thì hết hay.

Hùng ngạc nhiên hỏi:

– Thật hở anh? Em tưởng vẫn hay chứ. Tài tử đầu trọc mà…

Dzũng âu yết vuốt tóc em:

– Ừ, vẫn hay nhưng hết hồi hộp. Em biết rõ lúc nào chúng nó đánh đấm, bắn giết nhau rồi. Làm sao mà giật mình được.

Hùng thấy anh nó giảng nghĩa hay quá. Nó gấp tấm chương trình đút vào túi quần. Hùng toan nói với anh đôi điều nữa thì đèn trong rạp phụt tắt.

Sau đó Hùng còn phải nóng lòng coi chiếu quảng cáo, chiếu phim tuần sau, phim thời sự, rồi mới tới phim “7 nếp sống oai hùng”. Mãi trước khi được thấy tài tử đầu trọc, Hùng có vẻ cáu sườn vì những hàng ngoại quốc lí nhí giới thiệu lăng nhăng mà ba nó bảo anh em còn học toi cơm mới hiểu được.

Vào phim đượt một chút là say sưa ngay. Ngực nó đập thình thịch khi nghĩ rằng cái thằng đầu trọc này sao mà bạo phổi thế. Cả tỉnh lỵ không dám đương đầu với đám lưu manh mà thằng đầu trọc bỗng dưng chuốc dại vào thân. Hùng nín thở theo dõi chiếc xe ngựa chở cỗ quan tài ra tới nghĩa địa. Rồi “đoàng, đoàng, đoàng”… Thằng đầu trọc bình tĩnh bắn nhanh như chớp đã hạ rơi súng của bọn lưu manh. Đặc biệt nhất thằng này vừa ngậm điếu xì gà dài vừa bắn. Thằng bạn đồng chí của nó cũng cừ. Hùng khoái quá, vỗ tay đôm đốp. Dzũng vỗ vai em nói nhỏ:

– Đừng vỗ tay.

– Sao thế anh?

– Vỗ tay nhà quê lắm, còn làm người khác ghét nữa. Mình đi xem chiếu bóng chứ có đi xem kịch đâu mà hoan hô. Hoan hô thì hoan hô ở trong lòng thôi.

Hùng nghe anh nói có lý nhưng nó lại nghĩ rằng người ta thường cười hô hố khi xem phim hề Phẹc Năng Đen hay Sạc Lô, người ta khóc sướt mướt khi xem phim “Áo người trinh nữ” hay “Cuốn theo giòng nước”. Chính ba nó đã cười hô hố và má nó khóc nức nở, có ai ghét đâu. Mà nó vỗ tay, thì theo anh nó, người ta không vừa lòng? Thế mới biết, thiên hạ thường bất công và bắt nạt nhau.

Một phát súng nổ khiến Hùng tan nghĩ ngợi. Nó rướn người lên xem pha đấu dao, súng giữa hai tay giết mướn. Ghê thật, dao mà dám đấu với súng. Cái thằng đấu dao này cũng lạ đời, lầm lầm lì lì mà cả quyết ra trò. Uýnh là uýnh chứ không gạ gẫm gì ráo trọi. Hùng nghiêng mình thán phục gã lầm lỳ này.

– Phim hay quá anh nhỉ?

– Un Bi Nơ, Óoc Buýt hôn đóng thì chê thế nào được?

Hùng hỏi anh:

– Thằng phóng dao tên là gì hở anh?

– Tên là Dêm Cò Bợ.

Hùng hích khuỷu tay vào cạnh sườn Dzũng, ngầm ý khen ngợi tài đọc chữ Pháp của anh nó.

Cuốn phim “7 nếp sống oai hùng” đã dẫn dắt hai thằng nhóc vào một cuộc phiêu lưu cao thượng. Không ngờ anh em nó lại giống mấy tay hiệp sĩ này quá. Cũng bênh vực kẻ hèn yếu, cũng đấm đá lung tung nhưng khác một điều là nó sẽ không bao giờ dám giết người. Vì giết người thì vô khám Chí Hòa. Chúng nó đang sống ở Sàigon chứ có sống ở trên màn bạc đâu. Anh em thằng Dzũng ra về, khoan khoái.

Comments are closed.