Không khói hoàng hôn – tập I (kỳ 9 – hết)

Nguyễn Thị Kim Thoa

Bốn phương tâm cảm

 

*THI VŨ – VÕ VĂN ÁI

 

Kính gởi Bs Nguyễn Thị Kim Thoa

 

T

hưa Bác sĩ, Mấy ngày trước, bạn ở xa gửi cho tôi xem một đoản văn của Bác sĩ. Nhân đấy, tôi vào FB của Bác sĩ, lần lượt xem một số bài. Tôi đã đi từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng này tới thú vị, thán phục khác. Nhận ra một văn tài. Từ sự nhân hậu, thương người qua Bé Hoàng Sa và đôi dép màu Hồng, tới Sách vỉa hè, Người mặc áo dài, Làm bếp, Cha tôi, Đi chợ, Những chặng đường Y khoa, Chùa, Sư, Thầy, Phật, Địa danh Mang Cá, Thôn Vỹ xao xuyến, Lời dạy Bác Hồ, v.v…

Đọc sách báo ngày nay từ trong hay ngoài nước, xốp phổi với lối viết rất Tây của đa số nhà văn, nhà báo. Họ viết như dịch văn ngoại quốc, đánh mất nguồn Việt văn thuở nào. Thật đáng buồn và đáng lo. Trái lại, những đoản văn Bác sĩ chấp bút, từ nội dung tới hình thức rất hoà hài thâm hậu, từ ngữ phong phú, đĩnh đạc, sự kiện chính xác, nhận thức công tâm và khách quan. Từ lâu Tư tưởng Việt đi vào cơn loạn tưởng. Ngôn ngữ Việt ngày càng biến tướng, hướng vào nội dung đàn hặc, chê trách, mạ lỵ, khuynh loát, đấu tố. Hồn hậu, khoan từ vắng bóng.

“LỜI DẠY BÁC HỒ” không tràng giang đại hại như diễn văn của Fidel Castro, mà lại cô đúc, sắc bén, đầy đủ, dựng lên bức chân dung lịch sử có một không hai. Với câu kết thúc nhẹ nhàng, nhưng kinh hồn như con người từ tượng bước ra.

“MANG CÁ…” là nỗi đau của Huế, mối buồn thời trẻ của riêng tôi được miêu tả như nhà nghiên cứu cẩn trọng am hiểu địa phương học.

Rồi làm bếp, các món ăn, nhà cửa, vườn tược, tết nhứt…

Khéo quá, với trí nhớ không bến hạn, với chữ nghĩa còn nguyên uỷ thời măng sữa, dù đời người và đất nước kinh qua bao lần xáo trộn, bỏ bê, vùi lấp.

Tôi buộc phải bỏ Huế mà đi từ năm 1950. Nay đọc những bài Bác sĩ viết thấy như mình còn đứng nguyên trong khu vườn nào thơm lá, nghe dọng nói đôn hậu, ý tứ, thanh nhẹ bên kia giậu bay sang. Quý hết sức.

Còn những ngày trải nghiệm hai lần đại học, hai thể chế, lúc vào nghề, khi thi cử, lòng dạ con người ở bữa ăn đãi Bác sĩ nghỉ hưu, hay trong tâm cảnh CHIẾC ĐÈN LÓ THỤT. Làm sao lưu giữ những hình bóng tang thương, khe khắc, như cơn đồng thiếp lịch sử cho người đến sau, lớp hậu duệ chúng ta, giữ làm bài học ?

Bài CHA TÔI viết rất thiết tha, bóc trần tâm thức con người Việt thời đại quyết dấn thân nhưng cũng muốn thoát ly. Dấn thân cứu người cứu nước chống ngoại xâm. Thoát ly cái hạn cục, phiến diện, cố tín của những tình trạng Grenzsituation.

Tôi nhìn bức hình (Huế mình gọi là bóng) thân mẫu Bác sĩ thấy quen quá. Nhưng không còn nhớ ở đâu. Nghĩ lại Huế là thành phố nhỏ, chỉ hai con đường Trần Hưng Đạo (trước 45 còn gọi là đường Paul Bert) và Ngã Giữa, với chợ Đông Ba. Thế nào cũng từng gặp Bác trên đường?

Trên một phương diện khác, tâm thức của Cha Tôi gặp lại từ tiếng hát khe khẽ Từ Đàm quê hương tôi mà bác sĩ ca ở bài CHÙA, SƯ, THẦY, PHẬT VÀ… Con người chẳng khác chi con bệnh. Rên siết, la gào, hốt hoảng, cầu cứu… khi lâm bệnh. Bệnh qua khỏi là hết, lăn trầm tiếp vào cuộc sống tham sân si… quên mất sự quán chiếu vô thường, và mối đe doạ thường trực của sinh lão bệnh tử hầu trở nên khoan dung, thương người và cứu độ.

Đây là ý nghĩ chính, thúc tôi viết thư này gửi Bác sĩ. Với niềm mong Bác sĩ viết cuốn sách về cuộc đời mình cho hậu thế có dữ liệu suy tưởng trong mai hậu. Bác sĩ đã đọc bao nhiêu sách, nay trồng bao nhiêu hoa và cây. Sao không thêm cuốn sách để đời? Trong khi chờ đợi, ít nhất, cũng nên thu tập các bài đã viết, sắp đặt thành chương hồi nối kết để ấn hành. Chắc chắn sẽ có người trông đợi. Và kho tàng sáng tác, trải nghiệm có thêm tài liệu quý để quy chiếu và quán chiếu. Tôi nghiệm thấy các văn tài lớn thường xuất sinh từ giới Bác sĩ Y khoa.

Phải chăng người thầy thuốc hiểu thân tâm người hơn người thường. Tchekov viết văn và kịch, Elie

Faure viết bộ Hội hoạ Tây phương, văn chương mượt mà, thơ mộng, vén mở hồn tranh vi diệu thậm thâm, hay Albert Schwzeizer viết về triết học Ấn Độ, v.v… Tất cả đã nằm trong khối óc và bàn tay Bác sĩ.

Chỉ cần hạ bút. Do tôi còn khá nhà quê nên không biết dùng FB cũng không hề có FB riêng, thư này tôi nhờ bạn thân có FB chuyển giúp đến Bác sĩ. Mong tới tay.

Kính thư, Thi Vũ

 

*ĐINH CƯỜNG

“Hấp dẫn từ đầu đến cuối” bình luận kèm tặng bản vẽ hình bìa Không Khói Hoàng Hôn

*NGUYỄN TĂNG MIÊN

“Không Khói Hoàng Hôn” theo tôi, không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là tác phẩm chứa đầy chất xã hội học. Đọc “Không Khói Hoàng Hôn” làm tôi nhớ đến LBN – KHALDOUN, nhà thông thái và là Xa hội học Bắc Phi. “Không Khói Hoàng Hôn” có lẽ là tác phẩm đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tả về một địa phương với đầy đủ những gì cần nói về phương diện Xã hội học. Theo tôi, nó là một tư liệu quí cho những ai muốn nghiên cứu về xa hội Huế một thời”.

Tất cả những “rung cảm nhận thức” của chị hình như trái với qui luật tự nhiên trong vật lý vì những “giao động” của những cảm xúc trong chị có biên độ quá lớn và tần số giao động với những bước sóng rất ngắn nên sự tồn tại của chúng thật bền, kéo dài thật lâu và không bị giảm cường độ qua thời gian. Trí nhớ, cảm xúc về sự vật trong chị (so với người khác) giống như sự khác biệt giữa tia sáng và tia lazer vây

 (Không Khói Hoàng Hôn – 5/8/2023)

*TÔN THẤT HOÀNG TÚ

Có nhiều tác giả viết về Huế, thậm chí được xem là những nhà Huế học, nhưng với tôi họ chỉ mô tả, kể lại…chưa thấm vào lòng người lắm, nhưng với bác sĩ Kim Thoa, một người bạn đồng môn, đồng lớp, đồng nghiệp, những bài viết của tập sách như cuốn hút mình, đôi lúc phải dừng đọc để bâng khuâng, bồi hồi nhớ lại có khi lòng rưng rưng, nó thật quá gần gủi với mình, từ học hành, vui chơi, từ cha mẹ, từ anh em bạn bè lồng trong khung trời Huế thân thương, cho đến bức tranh xã hội Huế qua từng thời kỳ… Cám ơn Thoa nhiều”.

(Không Khói Hoàng Hôn – 5/8/2023)

 

*LÂM NGUYỄN

Các bài viết về ngành y của bác sĩ luôn khiến em ngậm ngùi: Bao giờ trở lại ngày xưa? Đúng là bác được đào tạo theo một cách rất khác thời Việt Nam Cộng Hoà nên khi đưa các con đến phòng khám của bác, em luôn ngạc nhiên vì thấy bác không giống như các bác sĩ khác: từ cách cho thuốc chừng mực, cẩn trọng cho đến cách khuyên răn, hướng dẫn thêm các cách điều trị bằng phương pháp ngoại khoa hoặc chăm sóc bệnh nhi tại nhà, luôn chu đáo, kỹ lưỡng. Và đặc biệt, có việc này bác hẳn không nhớ nhưng đến bây giờ hai vợ chồng em vẫn nhắc bác: không hiểu hồi đó vì sao mà bác nói với vợ chồng em rằng con trai em sau này không nên cho đi theo hướng kỹ thuật hay kinh tế mà nên làm việc gì có tính sáng tạo và tự do. Hồi đó cháu mới ba, bốn tuổi và bây giờ cháu đã 20 tuổi thì em thấy bác như “nhà tiên tri”.

Em nghĩ rằng bác không chỉ đến với bệnh nhân bằng trí óc mẫn tiệp mà còn bằng trái tim nhạy cảm nên bác hiểu từng đứa trẻ khi đến với bác dù chỉ là khám bệnh. Em luôn kính trọng và yêu quý bác. Từ khi bác đi Sài Gòn sống, em ngơ ngác khi có bạn bè hỏi biết bác sĩ Nhi nào giỏi không. Em thì lại hiểu giỏi ở đây không chỉ là kiến thức nên không biết chỉ ai cho các bạn. Mong luôn được đọc những bài viết hay và sống động của bác về hai thời kỳ, hai chế độ mà bác đã trải qua. Kính chúc bác luôn vui, khoẻ “.

(28/5/2018 Bé Hoàng Sa Và Đôi Dép Màu Hồng)

*LÊ PHÚC KHÀN

Trí nhớ quá tốt. Một gia đình mà như một quốc gia thu nhỏ, đa quốc tịch, đa khuynh hướng, đa tư tưởng nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tôc, nhân bản. Tuyệt nhiên không thấy một chút gì xung đột. Tuyệt tác.

(Chùa, Sư, Thầy, Phật và… ngày 12/ 11/ 2019)

 

*TRIEU NGUYEN MINH

“Một bài viết chứa đựng đầy đủ tính chân thiện mỹ

của một tâm hồn đươc huấn tập trong giáo lý từ bi, hiểu đạo, sùng đạo, sống theo lẽ đạo nhờ nghiệp duyên hấp thụ được đạo hạnh chân truyền từ các bậc chân tu đắc đạo. Không có gì quí hơn thế”.

 (Chùa, Sư, Thầy, Phật và… 12/11/2019).

 

*DIỆP VÂN NGUYỄN

“Tôi thường không đủ kiên nhẫn đọc các bài dài trên Facebook, trừ những bài nghiên cứu khoa học, nhưng luôn chậm rãi đọc bài của chị, tôi cũng bước qua lằn ranh 1975, với nhiều thay đổi, buồn nhiều vui ít. Những kỉ niệm được chị viết lại rành mạch, chân thật, đầy cảm xúc, tâm trạng của người trí thức trước những biến động của đất nước, tận tâm với thiên chức nghề nghiệp của mình, mà vẫn không thờ ơ với từng số phận nghiệt ngã. Sự thấu cảm thiện lành đó ngày càng phai nhạt trong xô bồ của đời sống hiện nay, cho thấy sự vô nghĩa của hai từ giải phóng.”

(Người Bác Sĩ Và Những Cơn Go Của Sản Phụ – 17/4/2019).

*HẰNG QUỲNH

Dẫu một câu chuyện thật được kể lại bằng tâm cảm và tài năng văn học, hay một hư cấu văn học hình thành một truyện ngắn. Nội dung tình cảm và tư tưởng nhân văn vẫn là cùng đích.

Tôi đã ngoài 60, trải qua biết bao đau thương mất mát, tâm hồn và thể xác cằn cỗi trơ lì như một nhánh củi khô. Thế nhưng hôm nay tôi phải vừa đọc vừa gạt nước mắt. Điều đó chứng tỏ sự thành công về cách dẫn chuyện cũng như khả năng chắt lọc những tình tiết để hình thành cấu trúc truyện. “

(28/3/ 2019 – Nụ Sim Và Giấc Mơ – 28/3/ 2019).

 

*TRẦN KỲ PHƯƠNG

Cảm nhận như là bài viết Nhân học ký ức. Hay quá. Cám ơn chị nhiều.”

(Ký Ức Về Một Làng Quê Mỹ Lợi – 10/2/ 2019)

*ĐOÀN VĂN TRÍ

Nhà văn là thư ký chép mọi sự anh ta nhìn thấy trong cuộc đời – ta thường nghe nói thế. Nhưng không phải những người được gọi là nhà văn đều làm công việc ấy.

Tôi không ngăn được nước mắt mình khi đọc một bài này của một thư ký thực sự của cuộc đời. Tôi muốn các bạn đọc nó cùng tôi. Ở đây văn học nằm dưới chân sự thật”

Trên đây là lời giới thiệu của nhà văn Vũ Thư Hiên dành cho bài viết của Thoa. Mình chưa rõ tác giả NTKT nào nhưng đến đoạn một bác sĩ lên BMT năm 1977 là mình biết ngay là Thoa. Thoa viết hay quá.

Xin mượn lời của nhà văn Vũ Thư Hiên thay cho cảm tưởng của mình. Cám ơn Thoa đã viết bài này như là chứng nhân của một thời”.

(Thư Ký Của Thiên Thần – 26/2/ 2018)

 

*ĐẶNG TIẾN

Bài viết nghệ thuật, tư tưởng nghiêm minh

 (Chùa Sư Thầy Phật và… 5/1/ 2018)

 

*HOANG DUNG

Dư âm, màu sắc, thời gian qua đại danh tự nhân cách chắc lọc hệ lụy “biến luân” con người và thiên nhiên hoàn hảo.

Chữ nghĩa bình thản, bình dị, không trau chuốt, trang điểm ngôn ngữ.

Tuyệt.

(Lá Vàng Ngày Lập Thu – 6/8/ 2022)

 

*HOÀNG KIM OANH

Xúc động và đầy cuốn hút ạ! Cả một trang sử hơn nửa thế kỷ Phật giáo miền Trung, hơn nửa đời người lần lượt chân thực hiện lên qua ký ức sâu lắng và lời kể dịu dàng đằm thắm đầy chất Huế của chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Ba giấc mộng và những cơn ma chướng… Phật giáo ngày nay cũng đang đầy ma chướng chị ơi!

(Chùa, Sư, Thầy, Phật và… 5/1/ 2018)

*NGUYỄN PHONG

“Bài viết rất quí! Trước nhắc đến âm thanh của một số loài chim quen thuộc ở xứ Ta, sau là âm thanh những bản nhạc đã in đậm trong hồn chúng ta, những bản nhạc tuyệt vời! Được những âm thanh kể trên ru dỗ, đồng hành, thì tâm hồn chúng ta, ai chẳng đẹp lên, bay lên, cao vút lên? Xin cám ơn tác giả bài viết, không thể viết được bài như trên, nếu tâm hồn hời hợt nông cạn kiến thức kém cỏi “

(Âm Thanh Và Tiếng Hát Quanh Tôi – 23/8/ 2023)

 

*DIỆU HUYỀN

“Đọc bài này mình bềnh bồng trong thế giới âm nhạc của Phạm Duy qua phân tích sâu sắc mà tình cảm với trích dẫn chọn lọc của Nguyễn Thị Kim Thoa, quá phục trí óc siêu việt của ban, cám ơn”.

(Nhạc Phạm Duy Qua CảmThức Của Tôi 29/4/2023).

 

*MAI ĐÔNG

Cám ơn bs Nguyễn Thị Kim Thoa đã dũng cảm nói

lên sự thật để mở mắt và thức tĩnh lương tri cho mọi người.”

(Bé Hoàng Sa Và Đôi Dép Màu Hồng 27/4/ 2023)

*HỒ ĐÌNH NAM

Nguyễn Thị Kim Thoa: Bài chị viết quá hay nên tôi từ bỏ ý định viết về tuổi mới lớn của mình với những cuốn sách dịch đọc mê say trong bất cứ điều kiện thời tiết nào ở Huế. Cám ơn chị đã nhắc nhở đến sinh hoạt ngày tháng cũ đã trôi qua trong êm đềm thuở còn học sinh, sinh viên ngày hai buổi đến trường.”

(Về Những Trang Sách Cũ Phần 2 – 21/4/2023)

*THU BACH

Lời văn của chị Kim Thoa thật hay, thật tuyệt, đã bắt đầu đọc là bị cuốn hút, nếu chị gom hết những đoạn văn viết trên facebook rồi in thành sách để lại cho đời thì tuyệt quá”.

(Về Những Trang Sách Cũ phần 2 21/4/2023 )

*NGUYỄN PHONG

Bài viết rất có giá trị, nhắc lại hầu hết các tác phẩm hay cũ. Tâm hồn nào được ướp bằng những văn hóa phẩm tuyệt vời ấy, làm sao không ngát hương cho được.”

(Về Những Trang Sách Cũ phần 1 – 20/4/2023)

 

*NGUYỄN PHONG

“Bài viết diễn tả những kỷ niệm rất chân thật và rất phức tạp, nhưng gãy gọn sáng sủa không dễ nhiều người viết được như vậy;

Chị Thoa viết tốt, không kém các nhà văn chuyên nghiệp. Những thế hệ sau rất cần những tảng viết trung thực như các bài việc bấy lâu chị đã đăng”.

Cám ơn bs Thoa và đón đọc những bài khác của chị

(Chiếc đèn ló thụt 16/4/2023)

*HỒ ĐÌNH NAM

Đây là bài viết hay nhất về Cơm Hến Huế mà tôi được đọc từ mấy thập niên qua…Hoan hô chị Thoa“.

 (Tản Mạn Về Cơm Hến – 12/5/2022)

 

*LE HUYEN THANH

Những bài viết trải lòng của cô lúc nào cũng làm con xúc động, những miền ký ức, dòng thời gian qua từng chữ thật đẹp khiến người ta phải hoài niệm…”

(Đi Chợ Đầu Năm 10/2/2022)

 

*HOANG DUNG

Đây là một loại tản văn thi (thơ văn xuôi, prose poem) là một đoạn văn xuôi có chất thi rõ ràng, có cường độ, bàn bạc cô đọng, nhịp điệu nổi bật và hình ảnh đằm thắm. Hay lắm chị Kim Thoa. Thank you”.

(Cánh Bướm Mùa Hạ Cũ – 8/5/ 2023)

 

*THẨM TUYÊN

“Tùy bút của chị rất nhiều sự thật. Trong dòng sự kiện thỉnh thoảng một câu kết đọan được buông nhẹ nhàng như chiếc lá rơi nhưng lại dậy sóng”.

(Dịch Chuột Dịch Người 4/4/2022)

 

*NGÔ HƯƠNG THỦY

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa xuất thân từ K10 Trường Đại học Y khoa Huế. Chị viết nhiều trên FB. Đọc bài của chị, người ta không nghĩ đây là tiếng nói của môt nhà khoa học thuần túy.

Chị viết về mọi lĩnh vực với một văn phong nghiêm cẩn trong những câu văn óng chuốt, mềm mại và đầy chất thơ.

Không thể phủ nhận một phần “Hồn cốt của Huế” chính là Thôn Vỹ. Chị đưa người đọc đắm mình về một vùng đất gần như độc quyền cho những dòng họ quý tộc, khoa bảng, trí thức. Trong khu vườn bát ngát ánh trăng, mùi hoa cỏ nồng nàn, bóng người thục nữ lướt nhẹ, yểu điệu mơ hồ như khói như sương, những chàng trai thông minh, tuấn tú biểu tượng cho những vương tôn công tử của thời nào. Họ có thật cả đấy với những tên tuổi cụ thể không chỉ người Huế mới biết.

Dưới những vòm cổng phủ bóng thời gian, những loài cây quý tộc như mai, lan, cúc, trúc, nguyệt quế, hoàng lan…chen lẫn với các loài hoa dại mắc cở, cỏ mực, cỏ gấu, cỏ gai… Chúng hòa hợp với nhau để tạo nên một thứ mùi đặc biệt qua cảm nhận tính tế của chị. Nó không chỉ là mùi hương riêng biệt của một vùng đất. Nó còn là những dược thảo quý hiếm của nước ta mà không phải ai cũng biết.

Huế không chỉ là đế đô, Huế còn là trung tâm của Phật pháp. Dưới ngòi bút của chị, từ ngôi chùa làng Phước Huệ giản dị, đơn sơ quen thuộc của cư dân Vỹ Dạ cho đên các Tổ đình Tường Vân, Pháp Hải, Từ Hiếu… Ở đó con người học được điều cơ bản nhất là làm lành tránh dữ. Những ngôi chùa Huế dù nổi tiếng đến đâu cũng đều mang vẻ u mặc, những bài thuyết pháp đậm tính nhân văn bất kể Bắc Tông hay Nam Tông, Đại Thừa hay Tiểu Thừa. Lang thang ở Huế trong đêm khuya khoắt, du khách vẫn cảm nhận được mùi hương trầm thoang thoảng trong không gian.

Từ ngôi trường Tiều học đơn sơ ở Vỹ Dạ, lên ngôi trường trung học Đồng Khánh bề thế cho đến giảng đường Y khoa danh giá… tất cả đều thấm nhuần nguyên lý giáo dục Dân tộc – Nhân bản – Khai phóng. Nền tảng ấy đã tạo nên một Nguyễn Thị Kim Thoa gắn bó với bạn bè, tôn kính thầy cô; được hấp thụ một nền giáo dục toàn diện từ tri thức cho đến kỹ năng nữ công, gia chánh, hôị họa, âm nhạc… để hôm nay bàn tay tài hoa ấy ngoài chuyên môn y học còn sáng tạo những bức tranh giấy độc đáo; những chiếc áo dài lỗi thời được cách tân hiện đại; những cái áo len cũ cứ đan đi đan lại trong thời bao cấp khốn khổ mà vẫn rất điệu đà.

Không những thế, truyền thống gia đình với người mẹ đảm đang, với “bà mụ dì” khéo tay, những món ăn Huế tưởng đã thất truyền đã được sống lại như “mứt món”, cơm hến, dấm nuốt, tôm kho đánh khiến người đọc khó tránh cái nuốt ực thèm thuồng khi nghe chị miêu tả.

Người con gái Vỹ Dạ, người bác sỹ tài hoa ấy- như những trí thức Huế- không thể đứng ngoài những biến động thời cuộc. Trong bài viết “Có những ngày như thế nơi chiến tranh đi qua”, người đọc điểm được những cột mốc bi thương của xứ Huế nói riêng và người dân Việt nam nói chung. Đây là tiếng nói trung thực cùa một chứng nhân lịch sử.Từ một Mậu Thân bi thương, Mùa hè đỏ lửa 1972, những ngày bỏ Huế trong biến động tháng ba năm 1975 và cả những thứ “chạy” còn đau hơn “chạy giặc” sau này.

Chị đã có mặt trên dòng sông Hương ở vạn đò Gia Hội trong cas đỡ đẻ cho một “cô gái trên sông”. Chị đã đứng bên triền sông Ô Lâu- Mỹ Chánh, chứng kiến những chuyến tải thương của người lính TQLC đế sau đó hòa mình trong bài hát Tha la xóm đạo buồn đến nao lòng. Chị đã thấy những “Thằng Cu Tháng Ba” khốn khổ.

Tốt nghiệp năm 1977 với chuyên khoa Nhi, chị đã lên với Tây Nguyên. Đến bây giờ tôi cũng chưa có dịp để hỏi chị là tại sao chị lại đến với vùng đất được xem là nơi đày ải cho những người được xem là “thành phần chưa được tốt” trong buổi giao thời? Chị được phân công hay tự nguyện? Như chúng tôi, ngày tốt nghiệp đã có một chỉ thị ngầm là trong Nguyện vọng 1 bắt buộc phải ghi câu “Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên” dù ở quê nhà đang lâm cảnh cha già mẹ yếu !!!

Nhưng tôi cũng cả nghĩ rằng đây chính là tháng ngày tôi luyện chị về mặt nghề nghiệp cũng như cho chị nhìn rõ hơn về đời và người. Cái chết của những trẻ em bị lưu đày trên vùng Kinh tế mới cùng gia đình; cái chết vì thiếu thuốc men; cái chết vì những u mê do trình độ; cái chết vì thủ tục, nguyên tắc; cái chết vì thói quan liêu của một thời bao cấp…

Dù sau này được về môt bệnh viện lớn ở thành phố Đà Nẵng nhưng những đôi mắt trẻ thơ luôn ám ảnh chị. Trẻ em đâu cũng giống nhau. Những đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Nó như đặt câu hỏi không dễ trả lời. Vì sao con phải chết???

Chị đã cống hiến và bây giờ chị có quyền an nhàn. Chị đang chơi với hoa, với cỏ, với mèo, với chuồn chuồn, bươm bướm… Nhưng chị vẫn là “Bác sỹ xóm” của vùng ngoại ô Thành phố Thủ Đức. Và chị vẫn làm người đọc suy tư, khóc, cười với những bài viết. Tôi mong một ngày nào đó, những cuốn tạp văn của chị sẽ đến với người đọc.”

Bên bến sông (giấy dán 30x25cm)

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.