Ý thức sáng tác truyện ngắn (kỳ cuối)

Ví dụ truyện tự thức, Postorem.

Kẽ nứt nhàm chán trên tường tử sinh

Ngu Yên


Khi đầu đập vào tường,

nếu đầu không vỡ, tường sẽ nứt.

Có khi cả hai đều vỡ, chỉ đầu chảy máu.

Có khi cả hai không vỡ, đầu xuyên qua.

Xuyên qua tường Tử Sinh, tôi là Phạm Chánh Kiến. Một hồn ma đã chán cõi âm, chán sự thật, muốn trốn vào cõi sống, tìm hứng thú.

Ma biết hết chân lý, thực chất vô thần và vô cảm. Giả dối thích hơn. Cả đời sợ người khác khám phá. Phải giả bộ, giả hình. Phải lừa bịp. Phải hồi hộp. Phải lo âu. Phải luôn luôn giấu giếm. Căng thẳng sinh thú vị.

Ma không có não, không suy nghĩ, không tưởng tượng, không sáng tạo.

Não vốn rừng thiêng nước độc. Tự sinh thú dữ nhiều hơn thú hiền. Cọp, beo, rắn, rết, bò cạp, … trá hình, ẩn núp rình mồi.

Não chính xác giống bàn thờ Thượng Đế. Ngài lớn khôn không cần phải ra đời. Không sợ thú dữ, vì đã sinh thú hiền làm thực phẩm.

Người có não. Từ đó mọi chuyện phát sinh. Vạn vật có ý nghĩa và bất tử là tuyệt vọng.

Người có não. Muốn sống đời đời. Họ chưa biết bất tử là hình phạt. Nhưng ma biết: tầm thường và chán vô cùng.

Xuyên qua tường Tử Sinh, người ta gọi Kiến là đại gia. Ma biết rõ, không nên làm người thông thái mà nghèo khổ, tử tế để bị khinh chê, chính trực rồi không có gì hưởng thụ. Ma biết rõ, phải giàu sang, phải quyền lực, mới sung sướng. Ngu cũng được, miễn ăn ngon, mặc đẹp, chơi bời thỏa thích. Thật vậy sao?

Người sống sợ chết.

Người chết muốn sống lại.

Giữa sống và chết ngăn tường Tử Sinh. Nơi ai chết đã chán, có thể xuyên qua, tìm thế giới loài người.

Hỏa ngục của sống là chết.

Thiên đàng của chết là sống.

Có bí mật ít ai biết: khi nhập người, ma chính là hồn.

Mang bóng tối chiếm ngự cõi sống. Mang bất tử, không sợ chiến tranh. Mang cô độc, không sợ ly tán. Mang vô tình, cần gì yêu thương.

Thế giới bây giờ ma nhiều người ít.

Người làm sao đối phó nổi ma.

Ma hại người như trò tiêu khiển, giết người không cần lý do, xử người như thú vật.

Nhưng mặt ngoài viết dân chủ tự do, vẽ xã hội chủ nghĩa, khắc yêu thương đồng loại, sơn vinh danh nhân quyền.

Người ta tưởng:

Hỏa ngục của sống là sống.

Thiên đàng của chết là chết.

Không hề nghi ngờ, đời sau chỉ có ma, không có thánh thần.

Ngày bình thường của Tâm, thức dậy như nắng trưa, chờ đến đêm hoan lạc. Thỏa mãn đâm ra lười. Dư thừa gây mỏi mệt. Tâm trồi khỏi chăn gối như trái chuối lột vỏ, lõa lồ làn da trắng chín mùi. Khác thời làm ma, đen thui. Không ngủ, không tình nhân, không khoái lạc, không cảm giác. Cứ như vậy, không biết bao lâu.

Đêm nào cũng như nhau, hết tình nhân này đến tình nhân khác, kịch liệt truy hoan. Bắt đầu từ hồ tắm chứa đầy champagne. Ngụp lặn, bơi với nhiều bàn tay sờ mó. Uống rượu bằng tai, bằng mắt, bằng mọi khe hở trên mình.

Rượu uống bằng miệng chỉ mềm được môi.

Rượu uống bằng chân lông làm toàn thân hưng phấn.

Những ai uống rượu xoàng gọi là rượu.

Những người uống rượu rành gọi là nước.

Có lần Mai Thảo nói, những người uống rượu thay nước, có tâm hồn sa mạc. Khi sa mạc tràn vào phòng ngủ, Tâm khô khát whiskey, cognac, vodka …và nước miếng đàn ông. Nàng có biệt tài xem háng bói số mạng. Xem bìu biết tính tình. Cầm độ cứng mềm biết tâm trạng.

Tâm nhập xác kỳ nữ biểu diễn thời trang, thêm bộ ngực Sophia Lawrence, đôi mông Bo Derek và bàn tay xoa nắn Caesar của Cleopatra. Bù lại thời làm ma. Không chơi bời vì ma không có háng. Không yêu đương vì đực cái như nhau. Không tình nghĩa vì không ai sinh đẻ, không ai có dòng dõi họ tên.

Anh người Ý thì thầm: “Chúa ơi, không còn ai đẹp hơn thân xác này.”

“Đổ rượu lên ngực em,” Tâm nói với anh Pháp. “Nào, uống đi anh.”

“Chịu hết nổi, Tâm ơi,” anh Lebanon gia tăng tốc độ.

Tâm nói với anh Mỹ đen: “Sắp đến phiên anh. Dữ dội nha.”

Năm người hoạt động suốt đêm. Bốn người cắm bốn cột trụ, treo một người ở giữa đu đưa, như chiếc võng nhún nhảy dập dìu. Bốn người khiêng, cõng, bồng, ẵm một người. Tung lên, đè xuống, lăn qua, lăn lại, trong cảnh cung đình xa hoa.

Hưởng thụ là ân sủng cho đời, ma không có. Khoái lạc là đặc sản của người, ma không biết. Quyền lực là bất công cần thiết, ma thấy hấp dẫn. Tham vọng là động cơ đam mê, ma thèm khát. Ma tự hỏi, đã làm người, sao không sống hết mình?

Bất kỳ trái tim mỹ nữ nào, cuối cùng sẽ in đậm một người. Tâm trở thành tình nhân của Kiến. Trước đây, họ từng gặp nhau lúc vượt tường.

Hôm đó, quá chán phải làm ma, Kiến đến tường tìm phục sinh, đập đầu thành khẩn. Theo Luật Vĩnh Hằng, “… những ma chán bất tử, có thể trở về phù du, xuyên qua tường Sinh Tử, bằng cách đập đầu.”

Cõi chết luôn luôn mờ mịt, không phải vì sương mù, không phải vì khói nhang hoặc đốt vàng mã, đó là màn chân lý bao che.

Cõi chết vô tận, sở hữu không muốn, không cần, không nên, không phải, cái gì cũng không. Không âm thanh, không hình ảnh, không mùi vị, thứ gì cũng không. Thậm chí, ma vô số, ma bất tận, cũng là không.

Cõi chết cô đơn. Ma không biết, vì đời đời chỉ một mình. Ma so sánh, thấy người có cặp, có đôi, có gia đình, có tập thể, có quốc gia, có dân tộc, sao không biết quí.

Ma không có chiến tranh vì không chết. Ma không cần hòa bình vì không bao giờ có chiến tranh. Thấy người được chiến tranh, được hoà bình, sao không bằng lòng?

Kiến đập đầu rất lâu. Dần dần cảm thấy, đầu đen nảy sinh não trắng. Dần dần cảm giác đớn đau, sầu khổ, vui buồn. Dần dần trán sưng lên, mọc sừng nhọn. Kiến xoay cuồng, cuốn theo cơn lốc, trong vận tốc kinh hồn. Điều này ma chưa bao giờ biết.

Húc mạnh, húc nhanh, húc tận lực bình sinh, chiếc sừng bật máu. Máu đen dần dần đỏ, thấm vào tường. Mặt vách dần dần mềm rồi rạn nứt. Đầu Kiến dần dần xuyên qua.

Khi hoàn toàn vào giữa bức tường, Kiến thấy được quá khứ, trước khi làm ma, Kiến là Nguyễn Bình Trung, công chức hạng B. Một vợ, năm con, ở nhà thuê. Đạo đức, liêm khiết, được kính trọng. Suốt đời nghèo khó, nuôi không nổi vợ con. Nợ nần cho đến chết.

Bạn nghe ai nói, kẻ chết nghèo có liêm sỉ tốt hơn kẻ chết giàu vô lương tâm?

Hai kẻ đó như nhau, không biết gì, trở thành ma, sẽ thất vọng.

Hai kẻ đó khác nhau, cần gì giải thích, bạn đã biết rõ giữa đói và no, giữa hưởng thụ và thèm muốn, giữa vui cười và lo âu.

Bạn nghe ai nói, kẻ chết nghèo có liêm sỉ tốt hơn kẻ chết giàu vô lương tâm?

Một châm ngôn giả hình xếp vào cảm thán.

Kiến nhập vào não Trung nghe thấy rõ ràng. Tiếng nói trong đầu thường xuyên khác hẳn:

“Ông này đút lót nhiều tiền, có cả vàng, sao mình từ chối. Ký giấy thôi, đâu phạm tội gì. Mấy năm nay cả nhà thiếu tiền, vợ con vất vả. Chỉ cần nghiêm mặt, nhìn lơ, ông ta sẽ đưa thêm bì thư. Ký đi, ba mươi giây là nhiều. Cha mẹ ơi, sao lại dạy con những điều lương thiện. Nghèo muốn chết. Lương tâm hãnh diện có ích gì.”

“Chỗ bia ôm này, mấy cô trẻ quá. không chừng nhỏ tuổi hơn con mình. Vui chơi thôi ăn thua gì. Đâu có liên hệ máu mủ bà con. Đi chung phải chơi cho giống, kẻo khác biệt gây phiền hà. Cô này cao ráo. Vú mông hứa hẹn những giờ vui. Chúa ơi, sao thú vui nào Chúa cũng cấm hết.”

“Muốn chơi vợ phải chiều đủ thứ điều. Càng ngày bà này càng sinh tật. Eo sách nhiều quá, chơi vợ sao lại phải xin xỏ. Mất mặt. Bực mình. Ghét quá. Đi chơi đĩ. Nhưng lỡ người quen bắt gặp thì sao? Nếu bả biết được chắc chắn gây rắc rối. Sao mình hèn quá vậy. Cứ tụt quần đè xuống, coi thử bả làm gì mình? Ui chao, xong rồi bả sẽ nói suốt đời, nhức đầu chịu gì nổi. Thôi, sụt rồi ngủ cho yên thân.”

Thỉnh thoảng sau những cơn hoan lạc, Tâm và Kiến nhắc lại chuyện xưa:

- “Theo em, tại sao có ma không thích làm người?”

- “Họ thích im lặng.”

- “Khi biết hết sự thật, còn gì để nói. Ngôn ngữ dành riêng cho ngu dốt, cần bày tỏ thông minh. Nhưng im lặng đời đời, khác gì ngu dốt.”

- “Họ thích quyền phép.”

- “Để làm gì? Không ăn, không uống, không chơi, không cần gì cả. Đứa nào cũng có phép, không ai sợ ai. Không quyền lực. Không chán sao?”

- “Họ chán sống”.

- “Chết mới chán. Sống vui hơn nhiều.”

- “Tại sao phải đập đầu vào tường?”

- “Cử động sinh ra não. Càng thực hành, não càng lớn, càng trưởng thành, càng hiểu biết. Nhưng sớm muộn gì, sẽ hối hận vì não, tuyệt vọng vì bất lực, họ tìm cách đập đầu đi ra cõi sống. Ma đập đầu để đi vào.”

Ma không biết thú làm người.

Không thời gian, không không gian, không biết làm gì, chán mà không chết.

Không ái tình, không ước mơ, không kỷ niệm, không vui buồn, chán mà không chết.

Không sợ nghèo, không sợ xấu, không sợ thua, không sợ mất, không sợ gì hết, chán mà không chết.

Không mặc cảm, không hèn hạ, không quy lụy, không nguyện cầu, chán mà không chết.

Ma đời đời, chán đời đời. Nhập thể là cách chết duy nhất.

Ma không có bạn.

Người có bạn. Ma không có.

Người sợ lẻ loi. Ma đã quá quen.

Bạn là bảng hiệu chạp phô. Khi ế, một mình buồn thiu. Khi đắc hàng, bán đồ giả.

Bạn là cây đàn. Không lên dây, sẽ lạc giọng khi hát. Lên dây nhiều sẽ quá căng. Lúc chơi hăng say, có thể đứt giữa chừng.

Bạn là món quà, nhận thích thú. Mở ra có rượu, có cơm, có cười nói. Có quàng vai bắt tay. Có kinh doanh, chính trị, dục tình. Khi muốn trả lại, phải gây gổ.

Bạn là cuốn sách, khi đọc hết, hiu rồi, đâm thất vọng. Nhất là chương cuối cùng, kết thúc đau lòng.

Chẳng lẽ,

Bạn là lời từ giã khi thân thiết?

hay bạn, quen biết để giã từ?

Người cần bạn, nhưng xem thường bạn.

Người cần tình, nhưng không trọng tình.

Người cần bạn. Ma sợ bạn.

Ngày bình thường của Kiến như kim đồng hồ, chạy giáp hai vòng tham vọng và uy quyền, kể cả giấc mơ.

Làm chủ công ty bán lời hứa. Bán bất kỳ thứ gì hứa hẹn, không cần phẩm chất. Hứa những gì thiên hạ đang cần. Hứa những gì nhân loại ước mơ. Hứa những gì thế gian sợ hãi. Hứa quả quyết, hứa tận tình, hứa liên tục, hứa lâu ngày, họ sẽ tin.

Nhân viên của Kiến toàn là ma vượt tường. Trăm triệu người thao túng khắp nơi. Từ chợ búa đến cơ quan chính phủ.

Trần gian cuối cùng chỉ là tiền. Phẩm hạnh, lương tâm, đạo đức, tôn giáo chỉ là chiếc thắng, càng đạp càng mòn, không kiềm được lòng tham trên dốc xuống. – Bạn có biết thứ gì ở cuối dốc sâu?

- Lời hứa.

Kẻ không có tiền, thường chê bai tiền, thậm chí tỏ ra khinh bỉ.

Muốn con học tử tế, muốn vợ được nghỉ ngơi, phải có tiền.

Muốn nhà không dột, muốn xe không hư, phải có tiền.

Muốn giữ gìn sức khoẻ, muốn y phục thời trang, phải có tiền.

Muốn da trơn, mặt đẹp, thân thể kiều diễm, phải có tiền.

Muốn ăn uống không trúng độc, phải có tiền.

Muốn rượu ngon, say không lủng bao tử, phải có tiền.

Muốn tận hưởng khoái lạc, không mang bệnh, phải có tiền.

Muốn người khác nể phục, phải có tiền.

Muốn nhà thờ nhà chùa trọng vọng, phải có tiền.

Có tiền không chỉ mua tiên, mua luôn những gì tiên không có.

Kiến có 365 nữ thư ký, tuyển chọn mỗi năm, từ những giai nhân khắp ba miền. Mỗi trưa sung sướng với một cô. 10 năm chính xác 3.650 lần, không cần làm anh hùng vẫn có mỹ nhân.

Kiến có lời nói, không cần giảng sư, không cần giáo chủ, cả triệu người nghe lời. Chính quyền, dân đen, mỗi người mỗi giá. Trả đúng giá, cửa nào cũng qua, giường nào cũng ngủ, tóc nào cũng xoa. Kiến thường nói:

Ma không có tiền. Cõi chết không dùng tiền.

Mất cả trời thú vị.

Những ai muốn tiền, bề ngoài nói khác đi, đáy lòng sẽ ung thư, dần dần lan khắp người. Chết vì thèm tiền mà không biết.

Những ai kháng cự lòng ham muốn. Chế ngự dục vọng, sân si, đáy lòng sẽ ung thư, dần dần lan khắp người. Chết vì thèm mà không biết.

Không muốn thèm, chỉ còn cách làm ma.

Thế nhưng, người và ma giống nhau: bất kỳ như thế nào, sẽ sinh nhàm chán.

- “Em thấy sống chán quá.”

- “Bắt đầu già, sớm muộn sẽ chán thôi.”

- “Em thấy anh chưa chán.”

- “Do mình lựa cách chơi. Dâm dục khi hết sức sẽ chán. Nhiều tiền, không còn thứ gì mua, sẽ chán. Chỉ quyền lực, tồn tại cho đến chết.”

- “Phật bỏ làm vua. Chúa bỏ làm giáo chủ. Họ xa lìa quyền lực.”

- “Không phải. Phật bỏ làm vua để làm giáo chủ trăm họ. Chúa bỏ trần gian để làm vua nước trời. Quyền lực lớn hơn nhiều…. Ma có phép thuật, không có quyền lực. Hơn người là thích thú. Được ca tụng là nhu cầu. Được nịnh bợ là khoái cảm.”

- “Em muốn về cõi ma. Ở đâu cũng chán, bên kia ít rắc rối hơn.”

- “Chết là rắc rối nhất. Không chết, đối phó rắc rối làm gì. Em có biết, rắc rối là nguyên nhân mang đến bình an?”

- “Bên kia bình an muôn thuở.”

- “Bình an đời đời không có giá trị.”

- “Em muốn về cõi ma.”

- “Anh không đi.”

- “Em về một mình. Trước sau vẫn một mình.”

- “Em có biết, đập đầu đau lắm không? Đầu sẽ vỡ trước khi tường nứt.”

- “Em biết.” Tâm nhớ cảnh con chim hoàng oanh. Hai tuần trước, nàng thả ra khỏi lồng. Nó không biết về đâu. Bay thật buồn bã. Nắng chiều vàng sáng cánh giăng rực rỡ màu vàng úa. Nó bay ngược mặt trời. Tìm hơi ấm cuối ngày. Thế giới lúc nào cũng có người khóc. Chim bay sao gọi là tự do? Nó lượn qua lượn lại trên đường. Nơi nào cũng vậy, phải không chim? “Bụp”, nó đâm vào đầu xe đang chạy.

Thật ra, Kiến cũng mệt mỏi. Bỏ thuốc lá còn khó, huống chi bỏ quyền hành. Đêm trước, Tâm nói lời từ giã. Tuy không yêu vợ đậm đà, chia tay nào chẳng buồn bã. Để đạt điều muốn làm, Hạng Võ lìa Ngu Cơ. Kiến nói:

- Rồi có ngày, anh sẽ gặp lại em.

- Anh biết mà, ma gặp nhau làm gì. Chết là cô đơn tuyệt đối.

Chuyện đời, sống là chia xa. Ngàn năm trước, ngàn năm sau, không gì khác biệt.

Chết chỉ một lần, làm sao quen?

Tiếng cười dù hoan lạc đến đâu, sẽ tắc nghẽn, khi bất chợt nhớ chuyện mất nhau, dễ dàng như bàn tay thả xuống điều đang nắm.

Anh hoặc em, đi trước hoặc đi sau, tiếng khóc đã có từ ngày hôn lễ, chỉ lập lại như ca khúc, không thích nghe nhưng thuộc lòng.

Sống để chia xa, vậy mà yêu nhau, muốn gần gũi.

Đêm nay, Kiến biết Tâm sẽ đến đập đầu. Thiên nhiên dựng bức tường Sinh Tử. Người và ma là sản phẩm tự nhiên. Người tự sinh, còn ma tự động.

Nửa đêm, Kiến ra bức tường dài. Tìm Tâm lần cuối. Không khí mùi máu tanh. Bóng tối có hình hài u uất. Những bóng người đập đầu vào tường, như một bầy Bổ Củi đen đúa, gõ đều đặn vào bìa sách cứng, kinh Thánh, kinh Phật, kinh tiên tri.

Mưa lâm râm. Tiếng xa vời. Những kẻ vỡ đầu sụp xuống, quì ôm lấy tường. Đầu hàng lời hứa phục sinh. Kẻ ngã ngửa, mắt trợn trừng, nỗ lực quá, chết không nhắm mắt. Tìm thấy điều gì? Kinh ngạc chăng?

Kiến đi suốt đêm, không thấy Tâm. Bất chợt gặp bà lão, loạng choạng đi đến bức tường.

- Mẹ đến đây làm gì?

- Mẹ chán sống.

- Vội làm chi. Tám mươi tuổi rồi, sắp tự động thành ma. Con đưa mẹ về.

Người, vì sao tự nghĩ thông minh?

Giống con khỉ nhào lộn làm xiếc. Cười hân hoan tưởng thành con gì, mặc áo màu, đội mũ, đi xe đạp, nhồi bóng, nhảy qua lửa. Nghe vỗ tay. Hoang tưởng vinh quang. Cứ mở màn, nhảy ra trình diễn.

Người, vì sao sợ tự giết mình?

Tự tử là cách bay ý thức.

Không phải mệt mỏi vì hát xiệc. Không phải muộn phiền vì chán cuộc chơi.

Vì một hôm tự khám phá mình, là khỉ.

Một hôm thấy rõ mình là người, một sinh vật nhàm chán. Một thứ sống huênh hoang chờ chết. Một thứ hèn túc trực cầu xin.

Có kẻ bay vì đời đạp ra ngoài. Có người bay vì lòng can đảm. Có kẻ giết mình vì tuyệt vọng. Có người giết mình vì ước mơ. Có kẻ chết vì không muốn sống. Có người chết vì muốn sống khác hơn.

Đâu phải chỉ trần gian mới có chỗ sống?

Kiến đưa mẹ qua cầu cao xa lộ. Dưới chiều sâu, xe cộ chạy nhanh. Đèn trợn sáng soi sương mù buổi sớm. Xe nối xe, người nối người, sáng đi, chiều về, đêm mơ vẫn chạy. Thiên nhiên không thể dừng. Loài người không thể ngưng. Mặt trời bắt đầu lên.

Bình minh, ánh sáng xuyên qua mù mịt. Kiến thấy Tâm đứng giữa cầu. Lúc tỏ lúc mờ giữa khói sương, vừa lãng mạn vừa kinh dị. Chàng gọi lớn. Nghe âm thanh bất lực không hồi âm. Gió thổi mạnh, áo Tâm tung lên trăm cánh vỗ. Làn tóc bay lui chập chờn, như cánh tay đen vẫy ngược, nhắn nhủ điều gì. Dưới trời mênh mông, cuộc sống đáng bao nhiêu. Kiến thấy Tâm nhẹ nhàng như mây, cất mình lên khỏi cầu. Một mảnh rác bỏ bay, mai không còn ai nhớ.

Cảnh chim bay trong hoàng hôn quá buồn. Tâm chọn bình minh làm kết thúc. Nàng không thích đập đầu. Vượt tường tử sinh thiếu gì cách. Ma muốn làm người phải phục sinh. Người muốn làm ma có trăm đường khám phá.

Ước mơ lớn của người phải chăng là bay? Đi đứng nằm ngồi suốt đời, sao không chán? Dù chưa biết bay sẽ về đâu? Dù biết bay sẽ buồn bã.

Nắng bình minh lạnh thấu xương. Tâm bay ngược mặt trời. Thế giới lúc nào cũng có người khóc. Thế giới bây giờ thiếu gì người khóc. Nỗi buồn là không gian. Chịu đựng là thời gian. Khóc là một cách bay, không bao giờ ra khỏi ba chiều. Cứ tưởng tượng, người bay là tự do.

Nàng lao nhanh. Hé mắt nhìn bức tường, càng lúc càng gần.

Chim hoàng oanh đang bay sẽ không hót.

Nó nghĩ gì?

Tìm một nơi hạ xuống?

Comments are closed.