Thơ Hoàng Thu Phố

Để quên

nằm ngồi đã đủ
đi đứng ngó nghiêng đã đủ
.
muốn đời sống quên mình đi
bạn bè quên mình đi
cả mình nữa quên mình đi
trú ẩn vào đâu đó
trong cõi của mình
bàn tay của mình
trí nhớ rệu rã của mình
có khi là tia mắt đăm đắm bạc phếch rơi xuống lách cách thành tiếng buổi chiều, của mình (sẽ trốn đi vào đó với vài khoảnh khắc)
sẽ nho nhỏ vui biết bao khi biết mình đang sống và tự lãng quên
(như đêm nhỏ nhắn hình hài khoác áo choàng màu đen nằm ngủ, ru những giấc giống loài)

ngày mai
ngày mai
ngày mai là sự quên của vô vàn số phận đến rồi đi
ai biết được mình còn mê mải trong vòng quay này bao nhiêu đời sống nữa
một nụ hoa vừa nở
vàng quên
một cuốn sách anh đọc đêm qua
thơm thơm trắng quên mùi giấy mực
cơn mưa đầu mùa
bỏ quên vào đất
hình hài quên
nụ mầm quên
ký ức quên
quê hương quên
ngón tay quên
cánh chim quên
tiếng chuông ngày quên
mặt đất quên
dấu chân quên
ta đi trên miền bập bùng thương nhớ
để quên.

 

Bài thơ đầu tuần

bài thơ bị nôn
ngày đầu tuần
những cuộc họp
những kính thưa
những đồng chí
.
mây bay. phố lô xô. ngạt ngào
mưa
ngó vào hỏi bài thơ
bài thơ ngất giữa những gương mặt hao hao
méo mó
bì bì (của những gọng kính cuồng mù chính trị)
vàng ệch
giả lả
giữa những nụ cười mùi báo cáo
bài thơ nhìn đồng hồ
10h hơn
kim phút kéo kim giờ ì ạch chạy
tiếng nước sôi rót bì bõm tách
bài thơ thấy ly trà ly dị những gương mặt
(nó xấu hổ vì phải nằm dưới những cái mồm:
họp
ăn
phong bỳ
phát biểu)

bài thơ thiu thiu ngủ
bài thơ không muốn làm thơ nữa
vây quanh bài thơ là những (căn phòng, buổi họp, mặt người) là những cái quay mặt, quay tiếng, quay giọng.
bài thơ từ lâu đã biết: không ai còn niềm tin
và bài thơ im lặng, thu dọn mình bằng những con chữ, lách cách buông văng rơi đâu đó. bài thơ tự trồng cho mình một mảnh vườn, thế giới cỏ cây mặt trời xanh mát lãng quên, và thi thoảng gió mùi im lặng.
và bài thơ chờ đợi
chờ đợi
chờ đợi
chờ đợi

Không phải mình

khung cửa như con mắt của chiều
chớp vào khoảng tối
chim bay ảm đạm
nước lửa
đốt cháy em
đốt cháy bầu trời
mưa
mưa mãi
từ cuối dãy núi
tiếng trống
tiếng bước chân của chim trên mây (*)
người đàn bà nhìn tháng năm
không phải mình
nhìn căn nhà
không phải mình
nhìn khẩu súng người đàn ông bỏ lại trên vách đất
không phải mình
mùa này hoa chưa nở
những bình minh sẽ còn héo rũ
tiếng cười ai bên suối
hơi lạnh
lách tách rơi
những len lỏi cuộc đời không bao giờ quay lại
xô nhau
cái day dứt
xô nhau
cái ký ức
những thân hình sứt sẹo oà vỡ xô nhau.

(*): Thơ Trần Duy Trung.

 

Sẩm tối và. hoàng hôn

đời sống có đáng buồn không
những chuyến xe đuổi anh vào chiều muộn
nắng lốm đốm sau đồi
anh thấy mình bỏ lại mẹ cha
như những thân cây già hết nhựa, trong một cánh rừng hoàng hôn u buồn sập tối
những bài hát đã hát rất dài đã hát bao nhiêu năm trong ngày tháng cũ và tới tận bây giờ, ở đó người ta nói gì với nhau, giờ uể oải và lãng đãng anh không nhận ra điều gì nữa.
anh nghĩ về cánh chim bay hết năm tháng này sang năm tháng khác mùa này sang mùa khác đời này sang đời khác như những kẻ cô đơn trốn chạy nhưng vô vàn khắc khoải lại phải dùng những chuyến đi để hành hương trở về, dứt bỏ
luyến tiếc
tự do
nơi chốn
những bàn chân quen lạ trên hành trình ngút ngàn đằng đẵng
những giấc mơ đuổi những giấc mơ
đuổi mẹ cha
đuổi em
đuổi anh
đuổi cả cuộc đời mình
.
đi đâu nữa.

 

Ngã tư hoa

lãng đãng mơ
lãng đãng xe
lãng đãng phố
có một gã đọc thơ lẩm nhẩm trên đường
ngoại ô
giữa ngột ngạt
một đời sống chẩy trôi
một ngã tư tiếng còi xe như hoa bừng nở
muốn hôm nay là mùa xuân
những con chim ngơ ngác lại về thành phố
bài kinh cầu vẫn nghe thi thoảng rơi trầm vào ngõ
tiếng gà trưa trên mái
những giọt mưa hoa
những giọt mưa hoa
thơm như má em buổi tối
mù sương
lắc rắc
người ta tự nhốt mình vào những căn phòng thơm tho mùi lẳng lặng
tự trốn đi
tình nhân trốn đi
con mắt bạc mầu như mảng tường bong tróc
muốn hôm nay là mùa xuân
cho thiên thần vôi vữa
giật mình
cất tiếng khóc
giữa tiếng mùa đập cánh lãng quên.

 

Tụng

anh ngồi nhìn mặt mình
trong căn phòng nhỏ, bên ngoài lác đác màu buổi sáng
người đàn bà dắt con đi chợ vào thứ 7 (những thứ 7 già nua trong trí nhớ của anh)
anh ngồi nhìn thời gian
không trôi nữa (đặc lại lẻ tẻ vô khối buồn tênh)
mùi của tự do?
gã đàn ông tong teo ngồi hiên nhà đốt thuốc
sáng thứ 7 gầy hơn
anh ngồi lục lọi để nhớ về em
chẳng có gì đáng kể
cái nặng nhất anh đã vứt đi rồi
.
anh ngồi nhìn một con người (trong anh)
thèm 1 ngụm rượu, 1 điếu thuốc (uống và hút cho mình)
chửi bậy
làm thơ
lều phều như cọng bún
nghe người ta nói về tự do, dân chủ, quyền con người và những con vật, nghe về máu, khổ đau, cái chết, những cái miệng om sòm trên facebook
sao nhiều thế
không tin ai và biết tin ai
.
thứ 7
đi đến đâu để biết chuông chùa
một tiếng tụng như nắng ầm ập vỡ
và mơ.

Comments are closed.